‘Trai xinh gái đẹp’,
tiếng Việt thời thổ tả
Đoàn Xuân Thu (Melbourne)
Nguoi
Viet Online
October
12, 2025 : 12:12 PM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/trai-xinh-gai-dep-tieng-viet-thoi-tho-ta/
Tôi
sinh ra giữa tiếng Việt thanh tao thời Việt Nam Cộng Hoà, lớn lên trong môi trường
ông bà cha mẹ nói năng có chọn chữ, có văn hóa, có phẩm hạnh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Thoi-cua-tieng-Viet-768x527.jpg
Báo
chí Việt Nam đang sử dụng tiếng Việt sai lệch, cẩu thả, thậm chí phi ngữ pháp
ngày càng phổ biến. Trong hình, một sạp báo ở Hà Nội. (Hình minh họa: Hoang
Dinh Nam/AFP via Getty Images)
Mỗi
từ ngữ, mỗi âm tiết đều được cân nhắc như người ta chọn ngọc gắn vào nhẫn.
Vậy
mà bây giờ, thời Cộng Sản, mở tivi, đọc báo mạng trong nước, tôi chỉ thấy tiếng
Việt bị lôi xềnh xệch như một thứ ngôn ngữ thời… thổ tả!
Không
biết tự bao giờ, giới cầm bút trong nước hồn nhiên nói “trai xinh gái đẹp”,
“anh đẹp như hoa”, “chị đẹp cực phẩm”, “em đẹp cỡ vũ trụ”.
Nghe
xong, tôi chỉ muốn hỏi: Ủa, chữ nghĩa nước mình bị sốt rét ác tính từ bao giờ?
1.
“Xinh” là gì và dùng cho ai?
Từ
“xinh” là tiếng thuần Việt, có nghĩa là dễ thương, có duyên, nhỏ nhắn và ưa
nhìn. Nó mô tả một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại.
“Cô
gái xinh”, “đứa bé xinh”, “bông hoa xinh” – đó là cách dùng tự nhiên.
Trong
tiếng Anh, “xinh” tương đương pretty hoặc cute. Trong tiếng Pháp, là jolie hoặc
mignonne. Không một người Anh hay người Pháp nào nói “a pretty man” hay “un
homme joli” cả.
Ấy
thế mà ở Việt Nam thời nay, người ta gọi “trai xinh gái đẹp” một cách thản
nhiên, như thể chữ “xinh” đã thoát khỏi giới hạn nữ tính của nó.
Nhưng
tiếng Việt tinh tế, không phải vô giới tính. Cái tinh tế ấy mới là linh hồn của
ngôn ngữ.
2.
Cái đẹp của nam và nữ – khác nhau chứ không hòa trộn.
Ông
bà ta xưa hiểu lắm. Ngôn ngữ truyền thống luôn tách biệt rõ: “Trai thanh gái lịch”:
trai thì thanh tú, nho nhã, ăn nói đàng hoàng; gái thì lịch sự, đoan trang,
duyên dáng. “Trai tài gái sắc”: trai lấy tài để so, gái lấy sắc làm duyên.
Không
ai nói “trai xinh” vì cái đẹp của đàn ông nằm ở thần khí, phong độ, tri thức chứ
không phải làn da hay cặp mắt.
Dùng
sai từ, là lẫn lộn cái đẹp mạnh mẽ nam tính của phái nam với cái đẹp dịu dàng của
phái nữ.
Hồi
xưa người ta nói “người thanh tiếng nói cũng thanh”, giờ lên mạng nghe “idol
nhà em xinh cực phẩm”, thấy mà ngao ngán. Tưởng đâu nói chơi, hóa ra thành…
ngôn ngữ chính thức của truyền thông xã hội.
3.
Khi ngôn ngữ bị “cách mạng hóa”.
Thật
ra, chuyện “trai xinh” chỉ là triệu chứng của một căn bệnh lớn hơn – căn bệnh
phá vỡ cấu trúc ngữ nghĩa truyền thống dưới danh nghĩa “cách tân”. Sau 1975, lớp
người viết mới – phần lớn trưởng thành trong hệ thống giáo dục tuyên truyền của
Cộng Sản – bắt đầu xài chữ tùy tiện, hễ “nghe vui tai, hợp khẩu hiệu” là tung
lên báo.
Thế
nên ta mới có những sáng tạo kiểu:
“Giải
ngân nhanh chóng” (đáng lẽ là “xuất quỹ”).
“Chạy
chương trình” (đáng lẽ là “vận hành”).
“Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức…” (dùng sai cú pháp vì “học tập” vốn là danh
từ).
“Đảm
bảo an toàn giao thông” (đáng lẽ là “bảo đảm”).
“Phương
án tối ưu nhất” (vừa “tối ưu” vừa “nhất” là… gấp đôi thừa).
Tiếng
Việt vốn thanh nhã, giờ bị nhồi nhét ngôn ngữ hành chính, biến thành thứ “Việt
văn Xô viết” vừa khô, vừa kệch. Cái kiểu “trai xinh gái đẹp” nghe tưởng hiện đại,
thực ra là biểu hiện của sự mất gốc ngữ cảm, một dạng bệnh lý văn hóa.
4.
Nói năng sao cho ra người Việt?
Tiếng
Việt không có giống đực, giống cái như tiếng Pháp, nhưng vẫn biểu hiện giới
tính qua sắc thái và cách chọn chữ.
*
Nói “anh ấy đẹp trai” thì nghe mạnh mẽ, tự nhiên.
*
Nói “anh ấy xinh” thì kỳ như thấy nam lực sĩ mặc váy múa ba-lê.
Người
xưa không học ngôn ngữ học, nhưng họ cảm ngữ pháp bằng trái tim, nên nói đâu ra
đó. Họ biết “nói năng là biểu hiện nhân cách”. Còn bây giờ, người ta tưởng nói
kiểu gì cũng được, miễn vui tai. Cái vui tai giết chết cái đẹp lòng, mà cái đẹp
lòng mới là cái giữ cho ngôn ngữ có hồn.
Một
xã hội văn minh được đo bằng cách người ta nói với nhau, chứ không phải bằng số
lần “trend” trên mạng.
5.
Trả lại tiếng Việt phẩm giá của nó.
Ngôn
ngữ là gương mặt của văn hóa. Một dân tộc nói sai mãi sẽ nghĩ sai, rồi làm sai.
Khi chữ nghĩa bị bôi bác, đạo đức cũng theo đó mà nhòe tèm lem tuốt luốt.
Hồi
trước, người miền Nam học tiếng Việt với sách của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của,
Lê Ngọc Trụ – ngôn từ trau chuốt, văn phạm sáng tỏ.
Sau
này, sách giáo khoa mới biến tiếng Việt thành công cụ tuyên truyền, đầy khẩu hiệu
và “định hướng tư tưởng”, khiến học sinh mất khả năng cảm thụ cái đẹp ngôn ngữ.
Nói
“trai xinh gái đẹp” tưởng là chuyện nhỏ, nhưng thực ra là một mảnh vụn của sự
xuống cấp toàn diện – nơi cái đúng bị coi là cổ hủ, cái sai lại được tung hô là
“hiện đại”.
6.
Kết – Hãy học lại tiếng Việt!
Tiếng
Việt ông bà mình tinh tế, sáng sủa và có đạo lý. Nó biết “trai thanh gái lịch”,
biết “trai tài gái sắc”, biết “nói có trước có sau”.
Tiếng
Việt ấy là linh hồn dân tộc, là chứng tích của một nền văn minh biết tôn trọng
chữ nghĩa.
Còn
thứ tiếng Việt bây giờ – với “trai xinh”, “gái ngoan như cún”, “đỉnh của chóp”,
“xịn xò”, “hết nước chấm” – chẳng khác nào món canh chua bị đổ nguyên chai nước
mắm vô nồi. Mùi thì mạnh, mà vị thì hư.
Cho
nên, tôi nói thiệt, hãy học lại tiếng mẹ đẻ! Đừng để tiếng Việt trở thành ngôn
ngữ của thời thổ tả – vừa hôi, vừa hỏng.
No comments:
Post a Comment