Hơn
60 nước ký kết Công ước chống Tội phạm Mạng tại Hà Nội, nhiều tập đoàn kỹ thuật
số tẩy chay
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 25/10/2025 - 14:05 - Sửa đổi ngày: 25/10/2025 - 16:19
Hôm nay,
25/10/2025, đại diện hơn 60 quốc gia ký kết Công ước chống Tội phạm Mạng của
Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội. Công ước được kỳ vọng giúp ứng phó hiệu quả với tội
phạm mạng, từ lừa đảo trực tuyến đến buôn bán người, kích động thù hận, đồng thời
gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền,
công ty kỹ thuật số, lo ngại « Công ước Hà Nội » có thể tạo điều
kiện cho việc xâm phạm nhân quyền dễ dàng hơn.
HÌNH
:
Công
ước quốc tế chống tội phạm trên mạng. Ảnh minh hoạc. © Dado Ruvic / REUTERS
Phát
biểu tại lễ ký kết, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khẳng định :
« Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tội phạm Mạng (Cybersecurity Tech
Accord) là một công cụ mạnh mẽ, ràng buộc về pháp lý, giúp tăng cường khả năng
phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng », « minh
chứng cho sức mạnh liên tục của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa ra các giải
pháp, với cam kết không một quốc gia nào, bất kể trình độ phát triển, bị bỏ
lại phía sau trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. »
Lãnh
đạo Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến việc « mỗi ngày, những chiêu trò lừa đảo
tinh vi cướp đoạt tài sản của các gia đình, phá hủy sinh kế, và rút hàng tỷ đô
la khỏi nền kinh tế toàn cầu. Những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em kinh
hoàng để lại tổn thương suốt đời. Dòng tiền phi pháp, được che giấu qua tiền mã
hóa và giao dịch kỹ thuật số, đang tài trợ cho buôn bán ma túy, vũ khí và khủng
bố. »
Công
ước chống Tội phạm Mạng của Liên Hiệp Quốc là « hiệp ước toàn cầu đầu
tiên hình sự hóa các tội phạm mạng và cả các tội phạm liên quan đến gian lận trực
tuyến, lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến… ». Công ước xác
lập Mạng lưới toàn cầu 24/7 đầu tiên, nơi các quốc gia có thể nhanh chóng thúc
đẩy hợp tác. Theo Reuters, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada đã ký kết Công ước.
Sau phiên ký tại Hà Nội, Công ước sẽ tiếp tục được mở ký tại trụ sở Liên Hiệp
Quốc tại New York, Mỹ. Công ước Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được
hơn 60 nước hoàn thành thủ tục phê chuẩn.
Đại
diện hơn 160 công ty công nghệ số tẩy chay
Theo
AFP, hơn một chục tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các NGO nhân quyền, đã lên
án những biện pháp bảo vệ « yếu kém » của Công ước đối với
quyền con người, « tạo ra một cơ chế hợp pháp cho phép giám sát, lưu trữ
và trao đổi thông tin » giữa chính quyền các nước.
Phái
đoàn đàm phán về Công ước, đại diện cho hơn 160 công ty, bao gồm các
tập đoàn Mỹ Meta, Dell và tập đoàn Infosys của Ấn Độ, không tham dự lễ ký kết
Công ước, theo trưởng đoàn Nick Ashton-Hart. Nhiều nhóm công nghệ cảnh báo về
nguy cơ sử dụng Công ước này để khép tội hình sự đối với các nhà nghiên cứu về
an ninh mạng, bật đèn xanh cho việc chính quyền nhiều nước đàn áp.
Chỉ
trích việc chọn Hà Nội làm nơi ký kết Công ước
Việc
Hà Nội được chọn làm địa điểm để ký kết hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, theo
AFP, cũng gây ra phản ứng mạnh, do chính sách đàn áp những người bất đồng chính
kiến của chính quyền Việt
Nam. Trả lời AFP, bà Deborah Brown, đại diện của tổ chức theo dõi Nhân quyền
Human Rights Watch (HRW), nhận định « chính quyền Việt Nam đã sử dụng
luật pháp một cách có hệ thống để kiểm duyệt và bịt miệng các tiếng nói chỉ
trích chính phủ trên mạng ». Theo đại diện của HRW, « Nga đã hết
sức ủng hộ Công ước này và chắc chắn sẽ hoan nghênh việc ký kết, tuy nhiên, một
phần đáng kể tội phạm mạng toàn cầu bắt nguồn từ Nga ».
Công
ước chống Tội phạm Mạng là một « thỏa hiệp »
Sabhanaz
Rashid Diya, người sáng lập Viện nghiên cứu Tech Global, chuyên về tự do ngôn
luận, quyền riêng tư và công nghệ số, ghi nhận « nguy cơ dẫn đến
việc ép buộc các công ty phải chia sẻ dữ liệu », « và đây
gần như là một cách thức tiêu biểu... mà các quốc gia độc tài sử dụng để chống
lại các nhà báo », nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh « tội phạm mạng
thực sự là một vấn nạn toàn cầu ».
« Nhiều
quốc gia dân chủ » bất lực trước ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến
bùng nổ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt tại các nước như Cam Bốt
hay Miến Điện. Theo người sáng lập Viện nghiên cứu Tech Global, « ngay
cả các quốc gia dân chủ cũng cần có quyền truy cập ở một mức độ nào đó vào
các dữ liệu mà họ không thể có được với các cơ chế hiện có ». Bà
Sabhanaz Rashid Diya cho rằng các quốc gia dân chủ cần xem Công ước này của
Liên Hiệp Quốc như một « văn kiện thỏa hiệp », bởi đã chứa
đựng một số biện pháp bảo vệ nhân quyền.
No comments:
Post a Comment