Nguyễn Hoàng Văn
19/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/19/tu-suong-voi-long-yeu-nuoc/
Tìm kiếm tài liệu liên quan đến “diễn ngôn
Đoàn Hương”, tôi bắt gặp một clip của nhà khoa bảng gây tranh
cãi này trên trang Youtube: “Hiếm có dân tộc nào mang tinh thần yêu nước trong
GEN như người Việt Nam!” [1]
VIDEO :
TS Đoàn
Hương: Hiếm có dân tộc nào mang tinh thần yêu nước trong GEN như người Việt
Nam! | VTC News
https://www.youtube.com/watch?v=eAYsm6xq2rI
Nghĩa là, không chỉ yêu nước hạng nhất, nhì
nhân loại, người Việt còn hơn hẳn những dân tộc khác với tình yêu nước bẩm
sinh, yêu ngay từ… đại phân tử DNA chứa mật mã di truyền chứ không tầm thường
như thứ tình yêu… nhân tạo, chỉ yêu do bị nhồi sọ, do tác động của bộ máy tuyên
truyền. Lời bà này làm tôi nghĩ ngay đến câu thơ của Bảo Sinh:
Tự do là sướng nhất đời
Tự lừa còn sướng bằng mười tự do
Tự lừa để sướng thì cũng có nghĩa là “tự sướng”,
nên nói theo Nguyễn Huy Thiệp, đó cũng chẳng khác nào một hình thức “thủ dâm
chính trị”, hệ quả từ một cái nhìn hẹp hòi, thiển cận [2].
Để hiểu sự hẹp hòi này thì tốt nhất, hãy lắng
nghe ông Václav Havel (1936-2011), một trí thức khả kính, từng là Tổng thống Tiệp
Khắc rồi Tổng thống Tiệp, xuất thân là một nhà thơ, nhà soạn kịch và là nhà bất
đồng chính kiến kiên cường. Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên báo New
York Times vào ngày 30/12/1989, chỉ một ngày sau khi trở thành Tổng thống
Tiệp Khắc, ông bày tỏ:
“Tôi là người Tiệp. Đây không phải là chọn
lựa mà là số phận của tôi. Cả đời tôi sống trên đất nước này. Đây là ngôn ngữ,
là nhà của tôi. Tôi sống ở đây như bất cứ ai khác. Tôi không cảm thấy tôi là
người ái quốc bởi vì tôi không cảm thấy rằng làm người Tiệp là cái gì đó hơn hẳn
người Pháp hay người Anh, người Âu hay bất cứ ai khác. Tôi không hiểu tại sao
Thương Đế lại muốn tôi làm người Tiệp. Đó không phải là chọn lựa của tôi. Nhưng
tôi chấp nhận điều đó và vì tôi đang sống ở đây, tôi phải cố làm điều gì đó cho
đất nước tôi” [3].
Ông Havel không huênh hoang là mình yêu nước.
Ông cũng không ưỡn ngực “tự hào quá Tiệp ơi” với ngụ ý rằng làm người Tiệp thì
cao quý hơn là làm người Anh, người Pháp người Đức hay người Nhật v.v… Tuy
nhiên, với tư cách là một nhà cầm bút sống giữa sức ép của chế độ toàn trị mà
không hề thỏa hiệp, không bán rẻ lương tâm mà, hơn thế nữa, còn ngẩng cao đầu
như một nhà bất đồng chính kiến quả cảm, ai cũng phải thừa nhận rằng ông, như một
cá nhân, đã thể hiện một nhân cách cực kỳ cao quý và với những gì đã “cố làm
cho đất nước” thì lại là một nhà ái quốc vĩ đại.
Từ một nhân cách cao quý nhưng hết sức khiêm
cung như thế mà quay trở lại với trò tự sướng trong clip nói trên, sẽ thấy có
cái gì đó kỳ kỳ, lố bịch, sống sượng. Nhưng lố bịch hay sống sượng đến mấy thì
cũng không có gì là lạ bởi, ít nhất, đó là cách mà bộ máy giáo dục của chúng ta
dạy dỗ cho bao nhiêu thế hệ, theo đó thì lòng yêu nước là một “bản sắc” của người
Việt Nam.
Tôi thử Google ý niệm “bản sắc dân tộc” và
tìm ra ngay một định nghĩa ngắn gọn, chắc nịch như đinh đóng cột:
“Nền văn hóa Việt Nam mang những bản sắc dân
tộc đặc trưng: Yêu nước, tự cường, đoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái,
khoan dung, trọng đạo lý, trọng tình nghĩa, cần cù, sáng tạo, ứng xử tinh tế và
giản dị” [4].
Bao nhiêu năm qua, chúng ta rót vào tai nhau,
dạy đi dạy lại cho bao thế hệ trẻ về “bản sắc dân tộc” những điều như thế,
nhưng nếu nhìn lại để đặt nó trong mối quan hệ tương liên với các dân tộc khác
thì, thực tình mà nói, chúng ta chẳng khác nào hạng trẻ con, mà cũng chẳng khác
lũ ếch ngồi sâu trong đáy giếng.
Nếu “yêu nước” là “bản sắc” của dân tộc Việt
Nam thì hóa ra người Nga, người Pháp, người Anh, người Trung Hoa hay người Lào,
người Nhật không hề yêu nước của mình?
Và nếu “tự cường” là bản sắc dân tộc thì tại
sao chúng ta vẫn lẹt đẹt, thua xa những láng giềng hay những nước Á châu khác từng
ngang hàng hay kém xa mình?
Mà không chỉ là lòng “yêu nước”, là tính “tự
cường”, toàn bộ những yếu tố kể trên đều cần phải xem lại [5].
Đã gọi là “bản sắc” thì đó phải là những đặc
điểm khiến mình khác biệt so với người khác, không phải là những yếu tố chung
chung mà hầu như dân tộc nào cũng có. Để tiện, thử so sánh với “bản sắc Úc” mà
giới nghiên cứu nước này đã đưa ra vào thập niên 1990, với bốn đặc điểm: Lười
biếng, kỳ thị, thế tục và nam tính.
Về sự lười biếng thì, trên thực tế, người Úc
không hề lười biếng, họ lao tâm lao lực ra trò. Vấn đề là sự “lười biếng” này
được ghi nhận qua một mô thức kinh tế… lười biếng. Úc là một quốc gia phát triển
nhưng hoạt động kinh tế, phần lớn, chỉ ở mức… đang phát triển, chỉ đào quặng mỏ
lên bán cùng với các sản phẩm canh nông, chẳng khác gì mấy các quốc gia đang
phát triển Á, Phi. Nếu Úc không “lười biếng” thì các quặng mỏ và sản phẩm canh
nông kia phải được chế biến mà ngôn ngữ kinh tế gọi là thêm phần “giá trị gia
tăng”.
Thứ hai là sự kỳ thị. Dù đang theo đuổi chính
sách đa nguyên, Úc vẫn bị mang tiếng là kỳ thị do chính sách “White Australia”
áp dụng từ năm 1901, theo đó chỉ nhận di dân da trắng. Dẫu chính sách này đã bị
bãi bỏ từ năm 1966 nhưng người Úc vẫn ghi nhận là “ấn tượng” về sự kỳ thị vẫn
còn đó nên, trong bang giao quốc tế, cần phải “ý tứ” đến yếu tố này.
Thứ ba là chủ nghĩa thế tục, secularism, thể
hiện rất rõ ở các chính trị gia Úc nếu so với Mỹ. Ra ứng cử, bất cứ ứng cử viên
nào ở Mỹ – từ cấp dân biểu, nghị sĩ đến tổng thống – ai cũng cố bày tỏ lòng mộ
đạo, ngọt xớt dẫn chứng Thượng Đế và, khi kết thúc bài diễn văn, luôn luôn lập
lại câu kinh nhật tụng “God bless America”. Nhưng các chính trị gia Úc không hề
đếm xỉa đến chuyện này và, trên phương diện xã hội, những lãnh tụ tôn giáo thường
bị báo chí mang ra nhạo bang, không chút nể nang!
Thứ tư là chủ nghĩa nam tính, masculinism,
thể hiện qua sự tôn sùng cũng như đòi hỏi cao ở nam giới. Có thể thấy điều này
trong môn thể thao bóng bầu dục, khi các cầu thủ Úc chỉ trang bị duy nhất dụng
cụ bảo vệ ở bộ răng, khác với các các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ bảo vệ hầu như
toàn thân. Hay thói tục trọng thể thao: Dàn nhạc giao hưởng trẻ của Úc trình diễn
tại Âu châu đạt thành tích vang dội nhưng truyền thông hầu như chẳng để ý,
trong khi đó một cầu thủ quần vợt, một tay bơi đạt giải nào đó là được tán
dương tận mây xanh.
Những điều này được phân tích trong môn học
mang tính địa lý – chính trị tại các đại học Úc vào thập niên 1990, chuyên về
quan hệ giữa Úc và Á châu. Đó là thời điểm mà Úc đang cố gắng hội nhập vào Á
châu và “bản sắc” này không chỉ là nỗ lực tự phán, mà còn được đúc kết từ cảm
nhận của các láng giềng Á châu về Úc: Muốn hội nhập vào Á châu thì nước Úc phải
hiểu rõ Á châu nhìn mình và hiểu về mình như thế nào.
Đó, có lẽ cũng là điều mà đất nước chúng ta
phải áp dụng trong nỗ lực gọi là “Tiến ra biển lớn”. Nếu những thế hệ đi trước
như Nguyễn Văn Vĩnh từng “xét tật mình” như một cách tự phán thì thế hệ hiện tại
phải làm hơn thế nữa: Ngoài việc tự phán còn phải lắng nghe và ghi nhận những
phán xét chẳng mấy hay ho và, thậm chí, cực kỳ tồi tệ của người khác về mình.
Trong Chuyện Tử Tế, đạo diễn Trần
Văn Thủy đã dựng hai cảnh trái ngược. Một là cảnh một lớp học rách nát tại Việt
Nam và những học trò suy dinh dưỡng quàng khăn đỏ trên cổ, trên bục cô giáo giảng
bài về niềm tự hào của một đất nước anh hùng, rừng vàng biển bạc v.v… Một là cảnh
một lớp học hiện đại tại Nhật nhưng bài học lại là sự bất hạnh của một đất nước
nghèo tài nguyên lại bị thua trận trong chiến tranh: Tương lai của đất nước
hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực học hành của các em.
Để “tự cường” thì cần phải dạy sao cho thế hệ
trẻ biết nhục về những cái yếu kém của mình, thay vì ê a những bài học vinh
quang và tự hào, mà nói theo Vũ Trọng Phụng, là “Biết rồi, khổ quá, nói mãi”.
Hãy dạy để học trò biết đau trước những tấm biển “Cấm vào đây ăn trộm” bằng tiếng
Việt tại các siêu thị ở Thái Lan, ở Nhật, ở Úc hay lời tuyên bố lạnh tanh
“Không được đến đây làm đĩ” tại Singapore [6].
Đừng nên dạy chúng tự sướng, đẩy chúng lên những
đám mây xanh tự hào, huênh hoang rằng, chỉ có người Việt mới yêu nước như thế,
hay yêu nước nhất nhì thế giới.
Mà không chỉ dạy cho thế hệ trẻ. Phải nhồi
vào tai, phải nhét vào đầu của người lớn, cả những kẻ đầu đã hai thứ tóc, rằng
nếu thực sự yêu nước thì đừng có làm nhục đất nước mình, đừng có biến đất nước
mình thành trò cười của nhân loại.
__________
Chú thích:
1. https://www.youtube.com/watch?v=eAYsm6xq2rI
2. “Bệnh nhược tiểu, thói hủ nho và thủ dâm
chính trị”: https://vanviet.info/van-de-hom-nay/benh-nhuoc-tieu-thi-hu-nho-v-thu-dm-chnh-tri/
3. “I am Czech. ‘This was not my choice,
it was fate. I’ve lived my whole life in this country. This is my language,
this is my home. I live here like everyone else. I don’t feel myself to be
patriotic, because I don’t feel that to be Czech is to be something more than
French, or English, or European, or anybody else. ‘God – I don’t know why –
wanted me to be a Czech. It was not my choice. But I accept it, and I try to do
something for my country because I live here.”
4. “Những giá trị bền vững của văn hóa Việt
Nam”:
5. Thí dụ như “đoàn kết”, ngay trong truyền
thuyết “trăm trứng trăm con” đã thấy sự chia rẽ rồi: Sau khi đã có một trăm mặt
con, Lạc Long Quân phải thú nhận với Âu Cơ là không thể tiếp tục ăn ở, phải cắt
đôi gia đình, năm mươi về núi, năm mươi về xuôi. Và càng phải xem lại những “bản
sắc” như “lòng nhân ái, khoan dung, trọng đạo lý, trọng tình nghĩa, cần cù,
sáng tạo, ứng xử tinh tế và giản dị”.
Lấy thí dụ yếu tố “ứng xử tinh tế và giản dị”. “Tinh
tế” là ý niệm phải đặc biệt chú ý trong quan hệ ngoại giao nhưng cứ xem cách bà
Nguyễn Thị Kim Ngân, khi còn là chủ tịch quốc hội, “tinh tế” như thế nào khi
cùng cho cá ăn với nguyên Tổng thống Mỹ Barrack Obama, khiến ông này, một người
rất tinh tế, cũng phải cũng phải bộc lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng!
Hay cảnh các quan chức chúng ta tán gẫu như
thể là đang uống trà đá vỉa hè, giữa lúc đang chờ làm việc chính thức với Bộ
Ngoại giao Mỹ, với câu chốt khét tiếng “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì
đâu!”
Về giản dị thì từ “văn hóa cổng chào” cho đến
“lễ” nhậm chức, có thể nói là người Việt Nam hiện tại tỏ ra rườm rà và lãng phí
vào hạng nhất nhì thế giới. Tại Úc, mỗi lần thay đổi nội các, chính phủ chỉ đơn
giản đến Dinh Tổng Toàn Quyền làm lễ tuyên thệ nhưng tại Việt Nam chỉ quyết định
bổ nhiệm một quan chức cấp tỉnh thôi cũng rềnh rang ban bệ từ trung ương về,
treo băng rôn, cờ, hoa v.v… lãng phí bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc.
6. Khoảng mười năm trước, một tiệm sách tại một
trung tâm thương mại ở Sydney treo bảng bằng tiếng Việt: “Ăn trộm là tội phạm,
sẽ bị truy tố theo luật hình sự”. Tôi thắc mắc thì người quản lý, một phụ nữ
rất cởi mở, giải thích là thời gian qua tiệm bị mất khá nhiều sách và đã theo
dõi, sau đó đã bắt quả tang một số sinh viên Việt Nam “không có quốc tịch Úc”
trộm sách, đã giao cho cảnh sát. Trung bình mỗi học kỳ một sinh viên tại Úc
theo học bốn môn và ít nhất mỗi môn phải mua một cuốn sách tham khảo chính, có
môn phải mua đến ba cuốn, mỗi cuốn như vậy, vào thời điểm đó, có giá từ $70 đến
$120.
No comments:
Post a Comment