Tại
sao đến nay tỉnh Thanh Hóa vẫn nghèo, vẫn kém phát triển?
Là
một người Thanh Hóa, tôi thấy dân quê mình rất có chí, cầu tiến, siêng năng, hiếu
học, nhiều tham vọng. Đây hoàn toàn không phải một vùng đất an phận thủ thường,
mà ngược lại, chăm chỉ, khôn ngoan, nhiều người tài giỏi và không ngừng vươn
lên. Dân gian vẫn truyền miệng rằng Thanh Hóa là đất “địa linh nhân kiệt”, điều
kiện phát triển kinh tế rất toàn diện (xưa cụ Hồ nói cần phải xây dựng Thanh
Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu), nhưng tại sao đến nay tỉnh vẫn nghèo, vẫn kém
phát triển?
Để
trả lời câu hỏi này, tất nhiên cần một đánh giá đầy đủ, đa diện. Ở đây tôi chỉ
nói lên vài quan sát về một khía cạnh đang rất nóng: tình trạng tham nhũng và
sai phạm của đội ngũ quan chức từ cấp tỉnh đến địa phương.
Rõ
ràng, trong mấy nhiệm kỳ gần đây, “Lớp cha trước, lớp con sau”, cán bộ Thanh
Hóa lũ lượt vào lò, đi “có hội có thuyền”, “đông như trẩy hội”. Chúng ta biết rằng,
với mô hình quản trị phụ thuộc rất lớn vào năng lực và phẩm chất cá nhân của
công chức thì một ông quan đầu tỉnh tham nhũng sẽ nguy hại đến sự phát triển mọi
mặt của địa phương như thế nào. Thế nhưng, từ bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch,
giám đốc sở và quan chức huyện xã..., cứ thay nhau đi tù vì vi phạm pháp luật
như Thanh Hóa, thì đồng nghĩa cơ hội cho phát triển của tỉnh cũng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, thậm chí bị kéo lùi. Một đời dân được mấy nhiệm kỳ của quan chức?
Một
ví dụ trong lĩnh vực giáo dục thôi, từ năm 2012 đến 2025, hai đời giám đốc sở
thì đi tù cả hai, vậy thì phát triển giáo dục đạo tạo như thế nào đây? Trong
khi đây lại là điều kiện quan trọng bậc nhất quyết định yếu tố con người – động
lực quan trọng số 1 cho mọi sự vươn lên.
Tham
nhũng không chỉ là vi phạm cá nhân, mà nó phản ánh sự yếu kém trong cơ chế quản
trị, giám sát và minh bạch. Hệ quả của nó là, khi quản trị yếu kém sẽ tạo kẽ hở
cho tham nhũng, dẫn đến thiếu minh bạch trong quy hoạch, đất đai, đấu thầu...
Tham nhũng làm méo mó sự phát triển: nguồn lực xã hội thoát thất thoát, dự án bị
đội vốn hoặc chất lượng kém, doanh nghiệp tử tế khó cạnh tranh. Tham nhũng dẫn
đến niềm tin xã hội suy giảm, khó thu hút đầu tư: nhà đầu tư FDI hoặc tư nhân
trong nước sẽ chọn những nơi “thân thiện, minh bạch” hơn như Quảng Ninh, Bình
Dương, thay vì Thanh Hóa.
Không
phải Thanh Hóa không có những thay đổi hay cố gắng thay đổi, nhiều việc đang
làm, nhiều “quyết tâm” đang được đặt ra, tuy nhiên cũng như đang thấy, khi bộ
máy chính quyền 2 cấp vừa mới khởi động, thì Thanh Hóa đã trở thành tâm điểm của
cả nước về các vụ án liên quan đến giang hồ và quan chức, gây kinh ngạc và rúng
động toàn xã hội. Dư luận bàn tán rằng, quan tham đông như quân nguyên thì
không nghèo khổ mới là chuyện lạ!
Nhìn
vào mảng hành chính công cũng thấy, các nhức nhối trong việc thực hiện thủ tục
hành chính vẫn còn đó, chỉ nói riêng việc người dân đi làm các giấy tờ về đất
đai thôi cũng vẫn trần ai khổ ải như trước, mặc dù đã có rất nhiều chỉ đạo từ cấp
trung ương. Một môi trường như thế, dứt khoát phải thay đổi mạnh mẽ và sớm
“thoát xác” để mong vươn lên.
Tôi
là một người yêu quê hương, nhưng không bằng lòng với hiện tình. Vài năm trước,
khi hay lang thang qua các làng mạc trong tỉnh, nhìn thấy tình trạng xẻ núi, lấp
ruộng diễn ra khắp nơi, tôi đã không ngừng kêu cứu, cả trên mạng xã hội lẫn báo
chí, nhưng hầu như không ai nghe thấy để ngăn lại. Chỉ đến gần đây khi các
giang hồ xứ Thanh bị bắt mới lộ ra sân sau sân trước. Lúc này, bao nhiêu tài
nguyên đã tan hoang, đau đớn không kể xiết. Và bây giờ, cũng thế, đi làm thủ tục
hành chính, chứng kiến và trực tiếp trải qua biết bao nhiêu sự nhiêu khê, nhũng
nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực, tôi đã liên tục “la lên” để mong các “cơ quan chức
năng” nghe thấy mà thực hiện một cuộc thanh lọc, tạo nên môi trường hành chính
lành mạnh cho người dân sinh sống và cho nhà đâu tư yên tâm làm ăn. Nhưng có vẻ,
cũng như câu chuyện khai thác tài nguyên nhức nhối kia, nền hành chính của tỉnh
nhà vẫn rối rắm và đầy rẫy tiêu cực.
Tôi
vẫn quan điểm rằng, điều cốt yếu nằm ở cấu trúc hệ thống, ở cơ chế, ở tính minh
bạch và khả năng giám sát quyền lực, chứ không phải chỉ ở chuyện bắt bớ quan
tham. Bởi thế, thông tin về các vụ án liên quan tham nhũng, dù xứng đáng là những
"chiến công vang dội", nhưng thường ít khiến tôi vui mừng hồ hởi, ngược
lại chỉ thấy đau xót – đau xót vì những hậu quả nặng nề và kéo dài đã để lại dưới
trướng của những kẻ tham tàn. Ước gì, nó được ngăn chặn từ đầu, bởi một cơ chế
khoa học hơn. Nhưng dù sao vẫn mong rằng, sau đợt “truy và quét” này, tỉnh
Thanh sẽ đỡ đi, cơn đau nhức sẽ giảm dần. Đồng thời, sẽ sớm xây dựng được và mở
ra một môi trường thông thoáng, lành mạnh, trong sạch, làm động lực quyết định
cho sự phát triển của tỉnh nhà. Chậm ngày nào, mất mát ngày ấy...
Thái
Hạo
.
No comments:
Post a Comment