Màn phong sát ‘bề hội đồng’ Trấn
Thành
Trúc Phương/Người Việt
September
7, 2025 : 6:58 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/man-phong-sat-be-hoi-dong-tran-thanh/
Hiện tượng
phong sát Trấn Thành không chỉ là vụ việc lẻ tẻ nhắm vào một MC nổi tiếng mà
còn là bằng chứng rất rõ về cách thức quyền lực chính trị ở Việt Nam can thiệp
vào đời sống văn hóa, nghệ thuật.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/Tran-Thanh-Phong-Sat.jpg
Trấn
Thành và bài đăng trên facebook cá nhân khiến nghệ sĩ này bị “phong sát.”
(Hình: Facebook Trấn Thành)
Côn
đồ truyền thông
Gần
như toàn bộ lực lượng “bò đỏ,” phối hợp tác chiến với báo chí nhà nước, đang “bức
tử” Trấn Thành – một nghệ sĩ vốn nhiều người không ưa nhưng hôm rày nhận được
nhiều đồng cảm khi anh trở thành nạn nhân của làn sóng côn đồ truyền thông.
Mọi
việc bắt đầu từ một status của Trấn Thành bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi của nghệ
sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. “Tội” của Trấn Thành là “khóc” không đúng thời điểm.
Chính xác hơn là ngay thời điểm cả nước “hân hoan” lên đồng với không khí “tự
hào dân tộc” dịp 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh mà Trấn Thành lại
“khóc.” Thế là Trấn Thành bị đập.
Sau
khi chỉ đạo lực lượng “bò đỏ” húc Trấn Thành túi bụi, nồng nặc mùi đấu tố, sử dụng
ngôn ngữ theo đúng “văn phong” bẩn bựa cố hữu, báo Công An Nhân Dân (CAND)
chính thức bắn viên đạn “ân huệ” kết liễu Trấn Thành. Trong bài “Nốt trầm lệch
pha mang tên Trấn Thành,” báo CAND ngày 3 Tháng Chín viết:
“Trong
những ngày Tháng Tám lịch sử, khi phố phường rợp cờ đỏ sao vàng, khi cả dân tộc
hân hoan trong niềm tự hào kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh… Trong bối cảnh ấy,
việc MC Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái tiếc thương nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức
Thành đã lập tức gây tranh luận… Điều khiến dư luận thất vọng chính là lựa chọn
thời điểm: Ngay lúc cả nước vang lên khúc ca mừng tổ quốc, khi triệu triệu con
tim cùng hướng về lịch sử và những hy sinh vĩ đại của cha ông, thì bài viết ấy,
trong khoảnh khắc ấy, trở thành một nốt trầm xa lạ.
“…Trấn
Thành dành cả đoạn dài hồi tưởng về Paris By Night, về sân khấu Thúy Nga, ngợi
ca các nghệ sĩ hải ngoại như ‘một biểu tượng của âm nhạc,’ rồi bi quan với câu
hỏi: ‘Con cháu đời sau, liệu ai sẽ ‘chịu tiếp nối,’ và nếu có chịu, thì có mấy
ai ‘đủ bản lĩnh’ để khảy tiếp những tiếng đàn ai oán và da diết này?’ Những câu
chữ ấy, trong ngày đáng lẽ ngập tràn niềm vui dân tộc, lại gieo vào lòng người
cảm giác tang thương, bi lụy và đầy ẩn ý, mà người cả nghĩ một chút có thể nhận
ra chủ ý của người viết bài…”
“Văn
hóa phong sát” của chế độ cộng sản
Phong
sát giới văn nghệ ở đất nước Cộng Sản như Trung Quốc hay Việt Nam không là chuyện
mới. Nghệ sĩ không được phép có cảm xúc riêng. Ai cho phép “mày” buồn không
đúng chỗ và ai cho phép “mày” vui vào thời điểm này (quốc tang chẳng hạn)…
Cách
“đánh bề hội đồng” Trấn Thành được thực hiện quy mô, dữ dội với mục đích truy
sát đến cùng. Bài bản và cách thức cho thấy vụ việc được tổ chức và được chỉ đạo,
theo cách hệt Trung Quốc, nơi từ lâu việc “phong sát” giới nghệ sĩ đã trở thành
một “cơ chế” chính thức.
Triệu
Vy,
từng là minh tinh hạng A, biến mất khỏi toàn bộ nền tảng trực tuyến chỉ sau một
đêm – sau một đêm, đúng nghĩa đen. Phạm Băng Băng, một trong những ngôi
sao quyền lực nhất, bị đánh gục bằng án thuế và bị “tập thể nhân dân” vùi dập
không ngóc đầu lên nổi.
Những
vụ việc tương tự – cho “tụi bây” chừa nha – không chỉ trừng phạt cá nhân mà còn
gửi thông điệp răn đe xã hội nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng, rằng sự nghiệp
có khi không nằm ở tài năng của họ mà ở quyền sinh sát của nhà cầm quyền. Ở đó,
nghệ sĩ buộc phải “truyền năng lượng tích cực,” “yêu nước đúng cách,” tuyệt đối
không được đi chệch khỏi chính thống. Một phát ngôn sai, một status “lệch pha,”
sẽ nhận lãnh “án tử” bằng viên đạn “quần chúng” mà kẻ bóp cò không ai khác là tuyên giáo và công an.
Bài
bản phong sát văn nghệ sĩ nói chung của Trung Quốc và Việt Nam y chang nhau. Tất
cả được ngụy trang dưới vỏ bọc “văn hóa,” “lòng dân tộc,” “tinh thần yêu nước,”
hay “dư luận xã hội.” Nghệ sĩ luôn phải “cẩn thận mồm miệng,” chỉ nên nói những
điều vô thưởng vô phạt, hoặc tận tụy tung hô “đường lối của đảng và nhà nước.”
Nghệ sĩ bị trừng phạt không vì một luật định rõ ràng nào mà vì những nhãn quy
chụp mơ hồ tùy tiện. Sự mơ hồ cho phép chính quyền có thể phong sát bất kỳ ai
và bất kỳ lúc nào.
Khi phải sống trong nỗi sợ phong sát,
nghệ sĩ bắt đầu quen với việc sống hèn. Có khi, và có người, chẳng phải sống ở
Việt Nam nhưng vì kiếm cơm ở thị trường Việt Nam, nên đã quên nhục và vất liêm
sỉ đi để tự nguyện “nịnh đảng.”
Có
những thứ không bao giờ thay đổi
Trong
bài “Nốt trầm lệch pha mang tên Trấn Thành,” báo CAND kết luận:
“Câu
chuyện Trấn Thành để lại không chỉ là một nốt buồn trong ngày vui, mà còn là hồi
chuông cảnh tỉnh: Nghệ sĩ, nếu không gắn mình với nhân dân, với tổ quốc, thì
hào quang cũng mong manh, tiếng vỗ tay cũng dễ tan biến. Trong kỷ nguyên số,
công chúng là những người tạo nên hào quang, cũng chính là những người có thể lấy
lại nó chỉ bằng một cú nhấp chuột.”
Sau
tiếng súng lệnh của báo CAND, hàng loạt tờ báo ăn theo – có thể do được chỉ đạo
hoặc có thể tự theo đóm ăn tàn để ghi điểm. Tờ Tiền Phong đăng bài “Dân mạng gọi,
Trấn Thành trả lời”; tờ CafeF mổ xẻ “Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?”;
tờ Người Lao Động viết “Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?”… Đáng chú ý
nhất là bài phỏng vấn bà “tiến sĩ khoa học” Đoàn Hương của VTC News. Bằng ngôn
ngữ “đanh thép,” Đoàn Hương nói:
“Nghệ
sĩ trước hết phải là công dân có trách nhiệm với đất nước, tổ quốc, với nhân
dân. Nếu không thừa nhận trách nhiệm ấy, có nghĩa là anh từ bỏ tổ quốc, từ bỏ
nhân dân ngay trên chính đất nước mình – điều ấy không thể tha thứ”…
Đọc
những gì báo CAND viết và những gì Đoàn Hương nói khiến gợi lên không khí đấu tố
bôi nhọ và chà đạp văn nghệ sĩ mà làng văn nghệ miền Bắc từng chứng kiến thời
Nhân Văn Giai Phẩm diễn ra trong không khí phong sát khét lẹt ngay lúc Hồ Chí
Minh ở đỉnh cao quyền lực. Cách chụp mũ và việc cố tình tạo ra một “vụ án chính
trị” nhằm vào Trấn Thành giống hệt những gì mà “sư phụ” Tố Hữu từng thực hiện. Trên tờ Học Tập, tạp chí lý luận và
chính trị của Đảng, số Tháng Tư, 1958, trang 22-28, Tố Hữu viết:
“Cũng
thông qua cuộc đấu tranh lần này mà lột trần bộ mặt gian ác của những phần tử
phản cách mạng, chống chế độ, chống nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội
chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Phải lôi chung
ra ánh sáng, xé toạc mặt nạ của chúng mà ném xuống đất…
“Có
biết bao nhiều điều mới mẻ, vĩ đại, mà mình chưa thấy, chưa nghe, chưa biết, vẫn
đem con người cũ mà nhìn, đầu óc cũ mà nghĩ… Làm sao trong trạng thái tư tưởng
chính trị mơ hồ và lệch lạc ấy, có thể phân biệt được trong hiện thực cái gì là
hồng, là đen, cái gì là phải, là trái, cái gì là tốt, là xấu? Làm sao có thể
sáng tác tốt, và đoàn kết tốt, vì lợi ích của tổ quốc và của chủ nghĩa xã hội?
“Đúng
như vậy. Hãy gọi những kẻ phá hoại là những kẻ phá hoại, những kẻ phản cách mạng
là những kẻ phản cách mạng. Chớ để chúng che giấu bộ mặt thật xấu xa ấy dưới những
danh nghĩa đẹp đẽ trong chế độ ta: ‘Văn nghệ sĩ,’ ‘học giả,’ ‘triết gia,’ ‘trí
thức.’ ‘Kẻ gieo gió phải gặt bão.’ Chúng phải chịu sự trừng phạt của búa rìu dư
luận, và nếu cần thiết, của pháp luật nhà nước cách mạng…”
***
Có
những thứ Việt Nam không bao giờ thay đổi. Trong cái gọi là kỷ nguyên “vươn
mình” mà Tô Lâm khởi xướng và nhận được nhiều tiếng vỗ tay từ chính những người
được xem là “trí thức” thời đại, văn nghệ sĩ phải tiếp tục khom lưng hơn là
“vươn mình.” Họ phải cúi đầu ngoan ngoãn, phải mặc áo đỏ và yêu nước theo cách
mà đảng muốn. “Văn hóa đấu tố” và “chụp mũ chính trị” ở thời thế kỷ 21 vẫn
không mảy may thay đổi và hệt thời cách đây gần 70 năm.
Bóng
ma quá khứ chưa bao giờ biến mất. Ở Mỹ, khi Robert De Niro đòi đấm vào mặt Tổng Thống Donald Trump, chẳng
ai làm gì tài tử này cả. Ở một đất nước Cộng Sản như Việt Nam, đảng nói
bạn khóc, bạn phải sụt sịt chùi nước mắt; đảng kêu bạn vui, bạn phải ngoạc mồm
ra cười; đảng nói bạn mặc áo đỏ mà bạn không mặc thì “tất nhiên” bạn là “vàng,”
là đi theo “địch,” là “một nốt trầm lệch pha”… Hậu quả là bạn bị “cắt tiết,” bạn
bị “xé toạc” và bị “ném xuống đất”! Danh dự và nhân phẩm con người nói chung
còn chẳng được xem là cái gì, huống chi sự tự do cá nhân – kể cả tự do cảm xúc.
[kn]
No comments:
Post a Comment