XƯA
BÁN CON ĐƯỢC CA TỤNG, NAY BÁN CON PHẢI Ở TÙ
Bi kịch của chị Dậu bán con để cứu chồng được ngợi
ca trong tất cả các giáo trình, giáo khoa cho trẻ con học. Hiển nhiên, ca tụng
chị Dậu là để tố cáo chế độ thực dân, phong kiến đã đẩy thân phận con người vào
bước đường cùng.
Có học trò viết: "chị Dậu bán chó để cứu chồng
thì có thể chia sẻ, cảm thông, nhưng bán con để cứu chồng là nhẫn tâm". Cô
giáo cho ăn hột vịt lộn vì bình luận như vậy là xúc phạm tấm gương người mẹ
Việt Nam. Học trò chua chát viết trên nhóm Zalo: "đề yêu cầu trình bày
"suy nghĩ của em", nhưng lại chấm theo suy nghĩ của cô giáo!"
Báo nhà nước từng đăng về chuyện bà Võ Thị Cầm bán
đứa con thứ 4 của mình cho nhà giàu để cứu đói cho gia đình. Chuyện mới xảy ra
vào khoảng sau năm 1957, lại ở miền Bắc XHCN. Đứa con ấy có tên là Vương Đình
Huệ, người thật, không phải tiểu thuyết.
Không biết luật thời đó có cấm cha mẹ bán con không?
Không thấy toà nào xử các bà mẹ trên.
Nay có ông cha bà mẹ sinh cả đàn con. Cũng nghèo
túng, cơm không đủ sống, phải bán con để giải quyết khó khăn, đói nghèo. Toà xử
đến 13 năm tù. Ở ngoài không đủ cơm ăn thì được ăn cơm tù?
Thôi thì coi như bố mẹ đi tù để được ăn cơm tù là
hình phạt nhân đạo. Nhưng làm vậy có khác nào kết án tử hình đối với 3 đứa trẻ
vô tội đang sống lây lất ngoài đời?
Toà hiện nay chí ít cũng đã từng học tấm gương chị
Dậu từ lớp 9, và chí ít cũng đọc báo về tấm gương mẹ con Vương Đình Huệ. Chẳng
lẽ khi kết án, toà không có chút liên tưởng nào đến những tấm gương đã học, đã
đọc?
Chu Mộng Long
https://www.facebook.com/photo?fbid=7935829243097916&set=pcb.7935829353097905
Pháp Luật Online
https://www.facebook.com/photo?fbid=7935829316431242&set=pcb.7935829353097905
Giáo Dục Viêt Nam
No comments:
Post a Comment