VÀI
GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 6/1/2024
1. Trên chiến trường có gì?
• Tính đến 11h giờ Hà Nội ngày
6/1/2024 – theo bản tin của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì
trong 24 giờ đã có 62 trận chạm súng. Về không kích, tổng cộng Ng@ đã phóng 5
tên lửa và 25 đợt sử dụng nhiều Shahed vào các khu dân cư; bắn 32 loạt rocket
vào các vị trí của quân Ukraine. Hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố của Ng@
là có thường dân thiệt mạng và bị thương.
• Trên chiến trường, tôi sẽ xin điểm 5
hướng chính từ Báo cáo trên:
- Hướng Kupyansk, đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của địch trong khu vực định
cư Synkivka của vùng Kharkiv.
- Ng@@ không tấn công theo hướng Lyman.
- Trên hướng Bakhmut đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ng@ gần Klishchiivka
và Andriivka, vùng Donetsk.
- Hướng Avdiivka, đẩy lùi 4 cuộc tấn công của kẻ thù ở các quận
Novobakhmutivka, Avdiivka và 17 cuộc tấn công khác gần Pervomaiskyi và
Nevelskyi ở vùng Donetsk.
- Theo hướng Mariinsky, gần Maryinka, Pobyda và Novomykhailivka của vùng
Donetsk, 15 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.
- Ng@ không tấn công theo hướng Shakhtarsky.
- Hướng Zaporizhzhia, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của kẻ
thù ở khu vực Robotyny thuộc vùng Zaporizhia.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Lần ngược lại
những bản tin của các ngày trước, chúng ta nhận thấy liền 3 ngày, Ng@ không tấn
công ở hướng Lyman, trong khi chúng vẫn chú trọng vào, chủ yếu ở Kupyansk và
Avdiivka. Theo báo cáo của ISW, họ viết như sau:
Các quan chức Ukraine đã tuyên bố rằng lực lượng Ng@ đặt mục tiêu đánh
chiếm Kupyansk và Borova (cách Svatove 35km về phía tây) trong mùa đông năm
2024, việc Ng@ chiếm giữ những thị trấn này có thể sẽ buộc lực lượng Ukraine phải
rời khỏi bờ đông sông Oskil ở tỉnh Kharkiv và đặt điều kiện cho các hoạt động tấn
công của Ng@ trong tương lai dọc theo tuyến Kupyansk – Svatove – Kreminna.
Cũng theo ISW, Nhịp độ hoạt động của Ng@ theo hướng Kupyansk và bố trí rõ
ràng của các lực lượng Ng@ ở các khu vực Luhansk và Kharkiv bị chiếm đóng nói
chung không cho thấy nỗ lực tấn công sắp xảy ra của Ng@ dọc theo toàn bộ phòng
tuyến Kupyansk – Lyman.
Như vậy chúng ta thấy có sự khác biệt giữa nhận định của những người có
trách nhiệm phía Ukraine và ISW, nhưng sự khác biệt đó là logic. Từ góc độ của
những người trong cuộc, giống như người làm một dự án đầu tư phải tính lỗ lãi
quy về thời điểm hiện tại, họ sẽ phải tính chi phí cao nhất và lãi được ít nhất,
đồng thời đặt những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Nếu tôi là Bộ chỉ huy Ng@, tôi cũng đặt mục tiêu chiếm lại Kupyansk, vì nếu
đạt được mục tiêu này quân Ukraine sẽ phải rút khỏi tuyến sông Oskil và Ng@ sẽ
đảm bảo được tuyến đường sắt tiếp tế cho Donbas từ Kupyansk đến Kreminna. Hiện
nay các cuộc tấn công của Ng@ trên hướng Kupyansk cũng được gọi là nỗ lực nhưng
theo các nguồn mạng xã hội từ các Blogger, khi xem các video thì tôi thường thấy
nhóm các xe tăng của Ng@ chỉ vào cỡ dưới một chục chiếc cho một đợt tấn công –
và nếu như vậy thì số quân bộ binh chỉ dưới một đại đội.
Hoặc là chúng để dành sức lực cho cuộc tấn công lớn và mạnh hơn, hoặc là
chúng cũng khá mệt mỏi, hoặc cả hai.
2.
Newsweek đăng bài: “Những chiếc Bradley của Mỹ đang gi.ết chóc trên tiền tuyến
Ukraine”
Hôm trước tôi có dịch bài “HẠ LÍNH NG@ NGAY TRÊN XE TẢI QUANH AVDIIVKA,
XE CHIẾN ĐẤU M-2 CỦA UKRAINE ĐANG CHO THẤY NG@ THUA NHƯ THẾ NÀO – VÀ UKRAINE
ĐANG THẮNG”, thì còn có một bài nữa trên News Week xin tạm tóm tắt như sau:
Ed Arnold, một nhà nghiên cứu tại Royal có trụ sở tại London, cho biết:
“Chúng (xe bọc thép Bradley) đã tạo ra sự khác biệt thực sự trên tiền tuyến và
tất cả các xe này đều được sử dụng hiệu quả đồng nhất trong lữ đoàn 47 hiện
đang được triển khai xung quanh thị trấn Avdiivka “đang bị bao vây,” thay vì rải
rác khắp các lữ đoàn khác nhau.” – nguồn Viện nghiên cứu United Services
Institute.
Kach (mật danh chiến đấu, quân đội Ukraine ai cũng có cả) một chỉ huy của
Lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine cho biết những người lính Ng@ ngồi trong xe tăng
và xe chiến đấu bộ binh (IVF) “sợ” tiến hành các hoạt động “khi họ biết rằng sẽ
phải đối đầu với Bradley”. dấu hiệu, như thường thấy ở các máy bay chiến đấu
Ukraine.
Cho đến nay, Mỹ đã gửi 186 chiếc IFV Bradley tới Ukraine, cùng với 4 xe
Bradley hỗ trợ hỏa lực. Ukraine có thể đã sử dụng từ 100 đến 120 chiếc trong
các hoạt động, số còn lại được sử dụng cho các bộ phận hoặc huấn luyện và hoán
đổi khi một chiếc Bradley được đưa ra ngoài.
Kach nói với Newsweek rằng nó nhanh, “rất cơ động” và che chắn cho binh
lính của mình bằng vỏ giáp tốt. Nhưng nó cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc nhờ
“khẩu súng mạnh mẽ,” chỉ huy Ukraine nói.
Các chuyên gia phương Tây đồng ý. Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng
tư lệnh Ukraine, Tướng Valeryii Zaluzhny, cho biết: “Phương tiện chiến đấu M2
Bradley đang khẳng định danh tiếng lâu đời của mình như một phương tiện chiến đấu
bộ binh vượt trội”. Ông nói thêm rằng sự sống còn của binh lính bộ binh là trọng
tâm trong thiết kế của nó.
Bài trước tại đây:
https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/897965625668709
3.
Trong bài trước tôi đã viết sơ sơ về khả năng sản xuất và mức độ tiêu tốn xe
tăng của Ng@ hiện tại trong cuộc chiến của họ ở Ukraine. Hôm nay lại xin bổ
sung một số thông tin khác nữa.
AVDIIVKA ĐANG TRỞ THÀNH CON QUỶ ĐÓI ĂN
THỊT XE TĂNG NG@
Trong 10 tuần tấn công – nhìn chung là thất bại vào Avdiivka, quân đội
Ng@ đã mất hoặc bỏ lại ít nhất 143 xe tăng – trong khi chỉ tiến được khoảng hơn
1 ki-lô-mét rưỡi về phía bắc và phía nam của thành phố đổ nát. Trong khi đó,
các lực lượng bảo vệ Avdiivka của quân đội Ukraine chỉ bị mất hoặc phải bỏ lại
14 xe tăng.
Trong bài trước tôi viết, tốc độ tiêu hủy xe tăng Ng@ gấp đôi tốc độ sản
xuất được, tức là mỗi tháng nhờ quân Ukraine đốt 300 chiếc mà chỉ sản xuất và
phục hồi được 150 chiếc, chỉ riêng quanh Avdiivka, Ng@ đang mất 60 xe tăng mỗi
tháng. Theo một số tính toán của những nguồn khác, trong năm 2022 mức độ tiêu
hao xe tăng của Ng@ trong tương quan với năng lực sản xuất xe tăng mới, phục hồi
xe tăng cũ lôi từ trong kho ra, Điện Kremlin có chỉ tiêu được phép tiêu hủy khoảng
50 xe tăng mỗi tháng. Nhưng đồng thời lại có những nguồn cho rằng, việc đưa xe
tăng tồn kho ra phục hồi con số khả thi chỉ đạt tổng số khoảng 3.000 chiếc xe
tăng thôi.
Nhưng năm 2023, đặc biệt là khi #The_Battle_of_Avdiivka
bùng nổ, tốc độ đã tăng lên chóng mặt, và con số đó có thể tăng lên nữa khi sắp
tới Trung đoàn xe tăng 239 tham chiến. Các nguồn thông tin tình báo rò rỉ cho
thấy Bộ chỉ huy Ng@ có thể đang lên kế hoạch điều thêm xe tăng về phía
Avdiivka. “Việc tập trung Trung đoàn xe tăng 239 thuộc Sư đoàn xe tăng Cận vệ
90 đang diễn ra ở phía tây nam Avdiivka”, – Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một
cơ quan nghiên cứu của Ukraine, đưa tin hôm thứ Tư 3/1/2024.
Trung đoàn 239 là trung đoàn xe tăng thứ ba của Ng@ trên mặt trận
Avdiivka, sau các trung đoàn số 80 và số 10. Trên giấy tờ, Sư đoàn 239 có trên
một trăm xe tăng chiến đấu chủ lực, ngoài ra còn có rất nhiều phương tiện như
xe bọc thép chở quân, pháo binh, các đơn vị súng cối... quân số lên đến hàng
nghìn người.
Năm 2022 xe tăng chính của trung đoàn này là T-72. Sau khi bị đánh bại
trong cuộc tấn công chớp nhoáng của Ng@ vào phía Kyiv vào tháng 2 và tháng 3
năm 2022 và sau đó tiếp tục bị tấn công khi cố gắng nhưng không thể ngăn chặn
cuộc phản công của Ukraine xung quanh Kharkiv vào mùa thu năm 2022, Trung đoàn
239 được rút ra phục hồi và đã được trang bị lại một phần bằng T-90.
4. Lại nói về xe tải, hết xe tăng rồi đến xe tải.
Trong bài trước tôi có viết, trong năm 2023 quân đội Ng@ đã nhận được
12.000 cái xe tải, trong đó có 1400 chiếc loại bọc thép. Còn trên RFI cách đây
khoảng 10 ngày đến 2 tuần, có bài “xe tải Trung Quốc giúp Ng@ duy trì động lực
chiến tranh” – trong đó đề cập đến việc Ng@ mua vòng bi cho xe tăng và vòng bi,
phụ tùng cho xe tải.
Hôm qua, con số rất buồn là chỉ có 15 chiếc, hôm kia là 40 chiếc, hôm trước
nữa là 32 chiếc, và hôm trước của nó là 25 chiếc… rồi 14 chiếc, lại 32 chiếc…
đó là số lượng xe tải và xe bồn của Ng@ bị quân Ukraine tiêu diệt. Tính đến hôm
qua, tổng số xe tải và xe bồn là 11.478 chiếc cho cả cuộc chiến, con số này ở
ngày 1/1/2023 là 4.720 chiếc và 11.292, như vậy trong năm quân Ukraine đã tiêu
diệt của Ng@ 6.572 cái xe tải và xe bồn, trung bình 18 chiếc / ngày.
Nếu đem so sánh giữa xe tăng và xe tải, thì chúng ta thấy đương nhiên việc
tăng tốc độ sản xuất xe tăng khó hơn nhiều và đó là lực lượng chiến đấu trực tiếp
ra mặt trận đánh nhau. Còn với xe tải, cần ghi nhận nỗ lực phi thường của Ng@
trong việc tăng cường lực lượng vận tải quân sự bằng… xe tải.
Nhưng điều đó cũng ghi nhận một vấn đề rất rõ ràng và thú vị: việc họ buộc
phải tăng cường lượng xe tải cho thấy HIMARS và M-777 vẫn đang hoạt động nhiệt
tình và hiệu quả, nhưng chắc chắn là không đủ HIMARS, M-777 để tiêu diệt xe tải
đang hoạt động trên đường với số lượng nhiều, thậm chí có thể suy giảm nhiều so
với trước đây… Và cái “trước đây” đó, là kết quả của việc Bayraktar TB-2 có thể
bay được nhiều, hoạt động hiệu quả. Sau khi Ng@ tập trung vào chiến tranh điện
tử và chống UAV, thì hoạt động của Bayraktar hạn chế hơn nhiều.
5.
Tiếp tục nói về trận mưa tên lửa mấy ngày trước của Ng@ vào Ukraine.
Có một người cũng hay đọc của tôi, nhắn tin đùa một cách củ chuối rằng:
“Tin lời Phúc Lai rằng Ng@ không còn khả năng sản xuất đủ tên lửa ai dè nó bắn
cho tối mắt tối mũi” – tôi cảm thấy khó chịu với kiểu đùa đó. Tôi có thể sai,
nhưng thường thì viết cái gì cũng phải dựa trên những tính toán, số liệu chắc
chắn để có được những suy luận sát với thực tế nhất. Tôi biết rằng, ngay cả việc
mua linh kiện cũ trong các nồi cơm điện về recode lại, cũng không thành công vì
chính các linh kiện đó trong các sản phẩm Trung Quốc, cũng không đáp ứng được
tiêu chuẩn của linh kiện lắp vào vũ khí, tức là đồ quân sự.
Linh kiện điện tử để lắp vào đồ quân sự không phải là con chip có tốc độ
xử lý lớn, làm được nhiều phép toán phức tạp trong một giây đồng hồ… mà nó cần
những thứ đơn giản hơn nhiều, tốc độ có thể chậm hơn nhưng yêu cầu rất cao về
chất lượng, nghĩa là phải rất mát. Theo kỹ sư PNK từ Ba-lê, trong tên lửa khó
có khả năng làm mát qua vỏ của nó vì chính cái vỏ của nó ma sát với không khí
cũng rất nóng, vì vậy phải hoặc rất mát, hoặc có phương án làm mát cho mảng mạch
(lại nặng thêm một chút!) hoặc cả hai. Đồng thời linh kiện để lắp lên một board
mạch phải đồng nhất về chất lượng, nghĩa là đạt mức cao nhất. Đại khái là, cứ
phải IC Matsushita bét ra sản xuất tại Malaysia chứ IC sản xuất ở Đông Quản là
không có được.
Còn IC chất lượng cao của máy giặt đời mới, đệ tử của Putox mua cả cái
máy về phá lấy linh kiện thì cũng chưa chắc đã đủ các đầu chủng loại linh kiện
và điều đó chắc chắn làm Putox sạt nghiệp nhanh hơn. Vì vậy cách tốt nhất là kiếm
được ở đâu đó sẵn có, thuyết phục xem nó có bán đổ bán tháo cho không…
Và theo ISW, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) sẽ triệu tập vào ngày
10 tháng 1 và thảo luận về việc Ng@ được cho là sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều
Tiên ở Ukraine, một hành vi có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố vào ngày 4
tháng 1 rằng các quan chức Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề về việc sử dụng tên lửa đạn đạo
được báo cáo tại cuộc họp giao ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine
ngày 10 tháng 1.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: theo tôi,
phương Tây đang có vẻ “suy giảm quan tâm đến chiến tranh Ukraine” thì lại có
cái sự cố này. Trong bài trước tôi đã báo cáo về tính vô nghĩa của việc bắn tên
lửa vào Ukraine, thì thực sự Triều Tiên có bán thế hay bán nữa, cũng chẳng thay
đổi được điều gì. Vậy câu trả lời cho câu hỏi sẽ phát sinh rằng – tại sao tên lửa
của Triều Tiên lại không thay đổi được cục diện chiến tranh – xin quý vị đọc tiếp
đến phần sau.
6.
Lại tiếp tục #nhận_xét
và #đoán_mò
Theo cảm nhận cá nhân của tôi, hiện nay quân sự Ng@ có một vấn đề rất…
“hay” (trong ngoặc kép). Thực tiễn chiến trường ở thời điểm hiện tại đang chứng
tỏ Ng@ có khả năng kéo dài chiến tranh, nhưng ngược lại không có khả năng quyết
đoán trong việc lập kế hoạch, hay nói rõ hơn là không thể lên được các kế hoạch
tấn công có tính quyết định để đem lại một chiến thắng, và đương nhiên khả năng
tiến hành các chiến dịch tấn công như hồi đầu chiến tranh càng không thể có.
“Chiến thắng” ở đây là gì? Như đầu chiến tranh, là chiếm Kyiv, Kharkiv,
Kherson, Mykolaiv… và thủ tiêu nội các Zelenskyy… Đến khi thất bại chúng điều
chỉnh xuống mức độ chiếm toàn bộ vùng Donbas… Đại khái thế. Còn thực tế chiến
trường hiện nay, các “chiến thắng” của chúng dù được huênh hoang đến mấy, vẫn
chỉ là Bakhmut có diện tích 41,6 ki-lô-mét vuông và dân số 71.094 người, tức là
bằng quận Hoàng Mai và dân số bằng khoảng 1/5 nhưng với cái giá phải trả thật
là kinh khủng, và sau đó là “chiến thắng Marinka” mà tôi cũng không rõ nó có “tầm
cỡ” như thế nào. Nhân tiện xin trả lời một bạn Facebook nào đó nhắn từ hôm Ng@
chiếm được cái mà báo chí xứ “phía Đông nước Lào” gọi là “thành phố” này – rằng
diện tích của nó là bao nhiêu – thì kết quả trên Google Map tôi đo được là
10,15 ki-lô-mét vuông (ảnh), nếu so sánh thì nó có diện tích tương đương với quận
Cầu Giấy (diện tích 12,32 ki-lô-mét vuông) nhưng dân số thì bằng 1/30 (trước
chiến tranh) nên cũng chỉ tính là trận đánh cấp phường được thôi.
Thật ra đánh nhau kiểu Ng@ tổn thất quá lớn cũng làm cho các sĩ quan cấp
thấp và trung của chúng sợ - cứ cử quân lao vào chưa kịp chiến đấu đã kịp hi
sinh, vì vậy tinh thần chiến đấu và tính quyết tâm của đội ngũ sĩ quan trung cấp
của quân đội này rất thấp. Chúng không chỉ không biết mình chiến đấu vì cái gì
(thiếu mục đích) mà còn không có chỗ bấu víu về phương pháp thi hành chiến
tranh: biết chắc chắn là thua, bị tiêu diệt gần hết mà vẫn phải xua quân tấn
công. Ở tầm sĩ quan cấp cao cỡ Gerasimov thì lại kẹt ở khả năng thực thi, chủ yếu
là việc thiếu nguồn lực. Thiếu pháo binh, thiếu đạn, ngay cả vấn đề thiếu xe tải
vẫn tiếp diễn vì ... cứ thế. Vũ khí cá nhân cũng thiếu, quần áo thiếu, thiết bị
thiếu... Đó chính là câu trả lời tổng thể cho những băn khoăn của chúng ta hiện
nay, rằng căn cứ đâu cho rằng Ng@ khó có khả năng làm nên được trò trống gì
trong năm 2024 này trên chiến trường.
Bộ chỉ huy Ng@ đang làm việc xé lẻ các đơn vị lớn để tiêu hủy dần dần, một
việc gần như là tối kỵ với quân đội nói chung, đặc biệt với quân đội Xô-viết.
Nhưng vì thiếu nguồn lực nên chúng không có cách nào khác. Không ít sĩ quan Ng@
về hưu viết trên một vài diễn đàn: với cách đánh nhau này thì chỉ có nướng, nướng
và nướng chứ không bao giờ có kết quả. Tình hình này đang tương tự thời kỳ đầu
của Chiến tranh Vệ quốc, như Zhukov viết trong “Nhớ lại và suy nghĩ”: “Chúng ta
cuống quít xé lẻ các đơn vị ra để quẳng vào hết hướng nọ đến hướng kia” – điều
khác với thời đó là tháng Chạp 2023 và tháng Giêng 2024, quân Ng@ buộc phải tấn
công nhưng chỉ đủ ở 5 hướng với 5 chiến dịch cấp huyện, còn thì hầu hết chiều
dài mặt trận là các đơn vị chỉ đủ sức ngồi giữ phòng tuyến chứ không tấn công
được.
ISW thì không đồng ý với tôi, khi tôi nhìn nhận mấy ngày vừa rồi sức tấn
công của quân Ng@ giảm đi là do thực sự chúng đuối sức, nhưng ISW thì lại báo
cáo là do thời tiết xấu.
Vậy thì, thời tiết thế nào là xấu? Chẳng hạn khu vực Kupyansk ngày hôm
nay 6/1 đang là -1 độ C, và ban đêm là -6 độ C và đã kéo dài như thế được cả tuần
nay, sẽ còn tiếp diễn chục ngày đến 2 tuần nữa. Nhiệt độ như vậy thì tuyết sẽ
không tan, vì vậy đất cứng dần nhưng không quá lạnh để lính bị cóng không thể tấn
công được (như quân Đức ở Stalingrad cuối tháng Chạp năm 1942), thậm chí điều
kiện thời tiết này là quá thuận lợi cho chiến dịch tấn công cơ giới hóa.
A ha! Vậy thì có một lý do rất thuyết phục là, quân đội Ng@ không đủ điều
kiện vật chất, đặc biệt là nhu yếu phẩm, đồ giữ ấm… và đúng là… mất sức chiến đấu.
Và ISW vẫn đúng khi báo cáo “không tấn công mạnh được do thời tiết xấu.”
Giải thích theo cách “xây dựng dự án khả thi,” tính đến tình huống xấu nhất
hoặc kẻ địch thuận lợi nhất, là Bộ chỉ huy Ng@ đang dồn nguồn lực cho các lực
lượng phía sau để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn do đó không đủ cho các đơn vị
phía trước. Điều này đã từng xảy ra rất nhiều lần trong Chiến tranh Vệ quốc,
khi chiến dịch tấn công xảy ra thì các đơn vị giữ phòng tuyến phía trước đã kiệt
quệ.
Thực tiễn cuộc chiến tranh này cho thấy, các chiến dịch tấn công của Ng@
diễn ra hoàn toàn không phải là quá xấu. Tất nhiên nó không xảy ra là tốt nhất,
nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, và nó vẫn xảy ra. Câu chuyện #The_Battle_of_Avdiivka
hiện nay là một ví dụ rất hoàn hảo cho ý này: Ng@ càng tấn công, càng tạo điều
kiện cho quân Ukraine đánh tiêu hao. Sắp tới nếu có chiến dịch tấn công nữa,
thì với điều kiện thiếu pháo binh, dùng đạn lép đạn thối của Bắc Triều Tiên, xe
tăng không đủ nhiên liệu, chất lượng khí tài thấp, quân đội không đủ trang bị
và nghiêm trọng nhất là thiếu đội ngũ hạ sĩ quan, sĩ quan chất lượng… thì lại dẫn
đến những thiệt hại kinh khủng của quân Ng@ mà thôi.
Để kết luận cho phần #nhận_xét,
tôi xin tóm lại như sau. Từ sau #The_Battle_of_Bakhmut,
việc Ng@ triển khai các lực lượng chưa được huấn luyện liên tục và ồ ạt là rất
rõ, đây là một chiến thuật có đặc điểm là không sử dụng những lực lượng lớn tạo
thành những nắm đấm tấn công mạnh như thời Chiến tranh Vệ quốc (chủ yếu để tiết
kiệm) nhưng nhằm tạo ra ảo tưởng về nguồn nhân lực và nguồn lực vô tận của Ng@.
Về chiến lược thì chiến thuật này là dấu hiệu của một cuộc chiến tâm lý lớn hơn
nhằm làm suy yếu sự phản kháng của Ukraine và sự hỗ trợ quốc tế. Chiến thuật
này cũng vạch trần những sự thật chết người về khả năng quân sự hiện tại của
Ng@ và những hạn chế đó cho thấy sự phụ thuộc vào số lượng hơn chất lượng trong
cách tiếp cận phương pháp thi hành chiến tranh của nước này. Phương pháp của họ
cho đến giờ phút này đã thua xa cả quân đội Xô-viết thời kỳ cuối của Chiến
tranh Vệ quốc (1944 – 1945) và cần khẳng định, thảm bại là kết cục tất yếu
không thể tránh khỏi của quân đội Ng@ trên chiến trường Ukraine.
Để #đoán_mò,
chúng ta cần đi từ đặc điểm của tình hình quốc tế hiện tại: chưa có những dấu
hiệu của việc phương Tây có quyết định được về những hành động hỗ trợ Ukraine
tiếp theo, sẽ như thế nào, có đảm bảo tính quyết đoán như trước hay không. Vì vậy,
phải nói rằng cần dùng từ “hả hê” để mô tả thái độ của Putox về tình thế quốc tế
đó. Hắn có thể có một cảm giác chiếm được thế thượng phong và điều đó chắc chắn
có ảnh hưởng đến các hành động và chiến lược trong tương lai của Ng@.
Vì thế, bất chấp những năng lực hạn chế của quân đội của hắn với những đặc
điểm trên đây, mà tôi xin cô gọn lại: (1) Dựa trên quân số đông (2) Quân số
đông được huy động trong thời gian ngắn thì không có chất lượng cả tầng lớp
quân lính lẫn sĩ quan và (3) Vì thiếu nguồn lực, nên quân số đông không tương xứng
với số lượng và chất lượng khí tài. Vì vậy hy vọng duy nhất của Putox và chóp
bu quân sự Ng@, chính là sự chần chừ của phương Tây trong tiếp tục hỗ trợ cho
Ukraine.
Nhưng ở đây chúng ta cần phân biệt kỹ: hỗ trợ này đến được với đất nước
và nhân dân Ukraine, còn phải một thời gian nữa và nó thực sự có ý nghĩa cho việc
xây dựng lại đất nước và quân đội Ukraine sau chiến tranh. Tác động của nó ngay
lập tức, chỉ là một câu trả lời cho kế hoạch, hay như tôi đã viết: cho cái sự dồn
tiền đặt cửa của Putox vào khả năng chấm dứt hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine.
Vì vậy nếu bây giờ khoản hỗ trợ của Hoa Kỳ chẳng hạn, được quyết định thì Putox
sẽ cực kỳ thất vọng và kế hoạch của hắn phá sản cũng tức thì, nhưng đồng thời
người Ukraine vẫn phải có những năng lực đáng kể ở thời điểm hiện tại mới đem lại
những thay đổi có tính tác động chiến lược lên cuộc chiến.
Và những ngày qua, các hình dung trước đây của tôi vẫn tỏ ra là đúng. Tôi
đã cho rằng tầm tháng Chạp và cả tháng Giêng này, là lúc phải đánh phá sâu vào
hậu phương của quân Ng@. Không chỉ thế, khi trả lời câu hỏi rằng, nếu Putox bất
chấp việc không có chiến thắng ở Avdiivka mà cứ muối mặt tuyên bố tổ chức bầu cử
và ra ứng cử thì sao… thì tôi nói rằng: thì sẽ phải phá toàn diện cho dân Ng@
biết là đất nước đang có chiến tranh, và đang đi bầu cử bỏ phiếu cho một tên rước
chiến tranh về nhà.
Crimea mấy ngày sang năm mới bị tấn công liên tục. Dzhankoi bị.
Sevastopol bị. Sân bay Saki cũng bị. Nhân tiện tôi phải nói lên nghi ngờ rằng,
Gerasimov chẳng có việc gì mà phải đến Sevastopol để bị tấn công mất mạng. Khả
năng tin giả là rất cao. Tình hình sẽ còn phải được đẩy lên các mức độ căng thẳng
mới cao hơn nữa.
Hiện tại, vì lý do nào đó 31.000 người dân Mátxcơva
đang không có điện và không được cấp nước nóng cho hệ thống sưởi ấm. “Chiến
tranh đã đến cửa.” Đây là tài năng của Putox, tài đến thế là cùng.
Nhìn chung mặc dù còn mục tiêu xóa sổ nhà nước và dân tộc Ukraine, nhưng
đó là mong muốn có tính dân tộc truyền thống của Ng@, chứ hiện nay nó không còn
khả năng thực hiện trên thực tế. Ng@ có thể duy trì được mặt trận đến nửa năm nữa
còn rất khó, nói gì đến tấn công. Tấn công đi, càng tốt.
No comments:
Post a Comment