Đường
sắt Trung Quốc-Việt Nam: Từ niềm cay đắng của Pháp đến tham vọng Trung Quốc
Tùng Phong -
Saigon Nhỏ
30 tháng 12, 2023
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/12/h4_WRLP.jpg
Tuyến đường sắt Hải Phòng-Vân Nam đầu thế kỷ 20
(file photo)
Theo nhà sử học Frédéric Hulot, Hòa ước Pháp-Thanh 9 Tháng Sáu
1885 chấm dứt xung đột giữa hai cường quốc và công nhận việc chinh
phục Bắc Kỳ của Pháp. Theo văn bản đó, Trung Quốc xác nhận quyền
của Pháp về việc xây dựng một tuyến đường sắt giữa Bắc Kỳ và các
tỉnh miền Nam Trung Quốc.
Một trong những nhà thám hiểm người Pháp đầu tiên khám phá vùng
cao nguyên Vân Nam – viên sĩ quan, đồng thời là nhà địa lý, Edmond Blanchet –
mô tả: “Mỏ đồng, mỏ chì lẫn bạc, mỏ thiếc, mỏ than và mỏ sắt nhan nhản
ở Vân Nam”. Trong Indochine–Francaise của Paul Doumer, cuốn
hồi ký thú vị như một tiểu thuyết, cũng như có giá trị về mặt
lịch sử, được chuyển ngữ tiếng Việt và phát hành bởi nhà xuất bản
Thế giới & Alpha Book năm 2017, đã cho chúng ta biết nhiều hơn về
tuyến đường sắt huyền thoại Côn Minh-Hải Phòng, cũng như nhìn nhận
của người Pháp về xứ xở từng là thuộc địa của họ trong suốt 100
năm. Toàn quyền Đông Dương khi đó ghi nhận như sau:
“… Tuyến đường sắt chạy sâu vào Vân Nam qua
đường thung lũng sông Hồng có một tầm quan trọng về chính trị không
kém gì tầm quan trọng về thương mại của nó. Suốt một thời gian dài,
với chúng ta, Bắc Kỳ có vẻ chỉ có giá trị thông qua con đường tiếp
cận Vân Nam từ đây. Chúng ta sau đó đã thừa nhận một cách đúng đắn
là vùng đất này có giá trị nội tại; nhưng đó không phải là lý do
để lãng quên mục đích của chúng ta khi bình định Bắc Kỳ” – (Xứ
Đông Đương, Paul Doumer, trang 316)
Quả thực, “giá trị nội tại” của miền Bắc Việt Nam và những
vùng đất mà tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai đi qua, đã
và đang ngày càng được khẳng định. Núi Pháo, mỏ vonfram quan trọng
nhất của Việt Nam ở tỉnh Lào Cai, nằm trên tuyến đường sắt này đi
qua, có giá trị sinh lời rất lớn. Việt Nam là quốc gia có trữ
lượng đất hiếm thứ hai trên thế giới và đứng
thứ ba về trữ lượng vonfram.
Cả hai nguồn quặng quí giá này đều là những thành phần quan
trọng bậc nhất trong công nghệ vũ khí, điện tử, máy tính… Điều đặc
biệt là nguồn đất hiếm hay vonfram phân bố không đều trên bề mặt Trái
đất mà phần lớn tập trung ở Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Rất hiếm
những mỏ như Núi Pháo trên thế giới, nơi tập trung tới 66 triệu tấn
quặng vonfram mà còn là một mỏ đa kim như bismuth, fluorit, đồng… Mỏ
quặng quí giá này đang là tâm điểm cạnh tranh của những cường quốc
công nghệ.
Paul Doumer cũng nhận thức rõ sự cần thiết của một tuyến đường
thông suốt xứ sở sau trải nghiệm với chuyến hải trình đầy nguy hiểm
trên tàu Alouette từ Hải Phòng vào Sài Gòn Tháng Mười Một 1897 và sự
chậm trễ trong việc tiếp tế lương thực cho miền Trung bị ảnh hưởng
bởi một cơn bão cùng thời điểm đó do thiếu hạ tầng giao thông khiến
nạn đói nghiêm trọng xảy ra ở Trung kỳ. Toàn quyền đã đề xuất xây
dựng mạng lưới đường sắt khổng lồ trên toàn Đông Dương, qui mô lên tới
3,200 km đường sắt khổ một mét, với dự toán ban đầu gần 400 triệu
franc. (Xứ Đông Dương, Paul Doumer, tr 316, 317, 318)
Đề xuất của Paul Doumer được Hội đồng tối cao xem xét và quyết
định thông qua ngày 14 Tháng Chín 1898. Theo đó, Hội đồng cho rằng hệ
thống đường sắt Đông Dương và đường sắt vào Trung Hoa cần được xây
dựng sớm nhất có thể. Trong đó, một số tuyến đường đặc biệt cấp
thiết:
Đường sắt từ Hải Phòng – Hà Nội – biên giới Vân Nam (Lào Cai).
Đường sắt thâm nhập Trung Hoa từ Lào Cai – Côn Minh.
Đường sắt Hà Nội – Nam Định – Vinh.
Đường sắt từ Đà Nẵng đi Huế và Quảng Trị.
Đường sắt từ Sài Gòn đi Khánh Hòa và cao nguyên Lâm Viên.
Đường sắt Mỹ Tho đi Vĩnh Long và Cần Thơ.
Một đạo luật về xây dựng hệ thống đường sắt như trên được Hội
đồng tối cao phê chuẩn cùng khoản vay cần thiết cho các chi phí thi
công 1,700 km đường sắt, dự trù tiêu tốn khoảng 200 triệu franc (Xứ
Đông Dương, Paul Doumer, tr 313, 314).
Kế hoạch đầy tham vọng và viễn cảnh biến Đông Dương thành một
xứ thuộc địa hùng mạnh cũng như những hứa hẹn đem lại nguồn lợi to
lớn cho mẫu quốc của Paul Doumer đã tác động sâu sắc đến giới chức
ở Paris, cũng như các công ty đang khao khát nguồn tài nguyên giàu có
ở Vân Nam. Dưới nỗ lực kêu gọi của Toàn quyền, sáu nhà băng cuối
cùng chấp thuận rót tiền cho tuyến đường sắt Côn Minh-Hải Phòng đoạn
từ Lào Cai đến Vân Nam phủ bao gồm: Ngân hàng Đông Dương; Ngân hàng
chiết khấu quốc gia; Tổng hội ngân hàng; Ngân hàng tín dụng Lyon; Ngân
hàng Công thương; Ngân hàng Paris và Hà Lan với số tiền dự toán ban
đầu hơn 95 triệu franc…
Tuyến đường sắt Côn Minh-Hải Phòng từng là kỳ quan kỹ nghệ của
người Pháp không chỉ được xây dựng từ sắt đường ray và bạc từ ngân
khố, mà còn bằng rất nhiều xương máu của người dân bản xứ để xây
đắp tham vọng của Paul Doumer biến Đông Dương thành một xứ thuộc địa
giàu có, hùng mạnh. Thế nhưng nó đã không thể phát huy được hết
tiềm năng trong suốt thời gian dài tồn tại bởi nhiều nguyên nhân và
tác động lịch sử. Thậm chí, con đường sắt này đã góp phần dẫn đến
thất bại hổ thẹn của Pháp ở Đông Dương. Từ niềm kiêu hãnh, nó đã
trở thành một nỗi cay đắng và nối tiếc của tham vọng đế quốc.
Hồi
ký của Maurice Lécorché, người từng có 25 năm thâm niên làm tổng thanh
tra hoạt động của Đường sắt Đông Dương và Vân Nam cho biết: Khi những người
cộng sản nắm quyền kiểm soát Vân Nam năm 1949, nỗi e ngại của Auguste
Grancois về việc chính con đường sắt giúp cho kẻ thù (của nước Pháp)
tấn công và xâm lược Đông Dương đã trở thành hiện thực.
Con đường sắt này được Trung Quốc sử dụng để cung cấp lương
thực và vũ khí cho Việt Minh, góp phần vào kết cục của trận Điện
Biên Phủ trong khi không quân và biệt kích Pháp cố gắng phá hủy nó
một cách vô ích. Kết quả cuối cùng thật mỉa mai: Tuyến đường sắt,
về cơ bản đã góp phần tạo ra sự sỉ nhục, thất bại và thảm họa
của người Pháp. Khi người Pháp rời bỏ Đông Dương với bao nhiêu tiếc
nuối, người Nhật, người Mỹ tới rồi đi. Người Việt kết thúc cuộc tương
tàn khốc hại dài 20 năm và rồi lại tiếp tục cuộc chiến ở Campuchia,
xung đột với người anh em “môi hở răng lạnh” Trung Quốc cả thập niên sau
đó.
Các thể chế chính trị thay đổi theo dòng lịch sử, nhưng địa lý và tham
vọng đế quốc thì không. Tham vọng của Paul Doumer hơn 100 năm trước,
ngày hôm nay lại được tiếp nối bởi Tập Cận Bình.
Nếu như hơn 100 năm trước Paul Doumer nhìn về Vân Nam như một “vùng
đất hứa” chứa đầy vàng, bạc, antimon… và nỗ lực xây dựng tuyến
đường sắt Côn Minh-Hải Phòng trong cuộc đua tranh quyết liệt với người
Anh, giờ đây, có lẽ “Hoàng đế Đỏ” nhìn về Việt Nam cũng hệt như vậy
trong cuộc đua với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm tranh đoạt nguồn
đất hiếm, vonfram và lợi thế địa chính trị-kinh tế-quân sự ở mảnh
đất hình chữ S đã từng chịu bao nhiêu dâu bể, tang thương.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/12/anh-2.jpg
Ngày 2 Tháng Tám 2023, tại ga Yên Viên (Hà Nội), Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến Thạch Gia
Trang (Trung Quốc) – Yên Viên (Việt Nam), từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đến
Hà Nội, với hành trình dài 2,700km (ảnh: VietnamNet)
Tờ Dân Trí (10 Tháng Mười Hai 2023) cho biết, trong bản quy hoạch
mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ
khóa “Trung Quốc” được nhắc đến chín lần. Quy hoạch này đặt ra viễn cảnh cả hai
ngả đường sắt qua Lào Cai và Lạng Sơn sẽ được hiện đại hóa.
Ngày 30 Tháng Mười Một 2023, trong buổi tiếp Thư ký trưởng Ủy ban Cải
cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn
Danh Huy nói: “Lãnh đạo cấp cao hai nước đều có nhận thức chung rất rõ ràng và
cùng ra thông báo chung về hợp tác thúc đẩy triển khai một số tuyến đường sắt ở
phía Bắc Việt Nam có kết nối với Trung Quốc”.
Sang Tháng Mười Hai, chủ đề tăng cường kết nối hạ tầng giao thông đường sắt
tiếp tục được trao đổi trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Quy hoạch mạng lưới đường sắt toàn quốc
xác định tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng sẽ dài khoảng 380km, kết nối từ Lào
Cai đến ga Nam Hải Phòng. Lộ trình đầu tư đến năm 2030 và sau năm 2030.
Với cam kết tham gia “cộng đồng cùng chia sẻ
tương lai” của Hà Nội và 36 thỏa thuận hợp tác vừa ký kết, Tập Cận
Bình đã đặt được chân vào Việt Nam. Phần còn lại của diễn trình này
không còn khó đoán định.
No comments:
Post a Comment