Đó là cáo buộc của không ít người khi vụ án 23 năm
tù cho đôi vợi chồng “bán con” lan truyền trong dư luận.
Như chúng ta biết, một cách phổ biến thì nghèo đẻ
nhiều hơn giàu, nông thôn đẻ nhiều hơn thành phố, thất học đẻ nhiều hơn có học,
nước nghèo đẻ nhiều hơn nước giàu, lạc hậu đẻ nhiều hơn hiện đại, tối tăm đẻ
nhiều hơn văn minh…
Xin lỗi các bạn, nghèo đói như gia đình ở Trà Vinh
kia thì tiền mua bao cao su còn chẳng có, lấy gì tránh thai? Đừng tưởng đến
bệnh viện là xong, ăn còn chưa đủ no lấy tiền đâu mà đi bệnh viện thắt ống dẫn
tinh!
Nghèo đói sinh ra thất học, thất học thì nhận thức
kém, nhận thức kém thì rơi vô vòng luẩn quẩn của đói nghèo, rồi lại đẻ nhiều,
lại thất học và bao nhiêu những tệ lậu phát sinh. Cứ đọc sử và văn học Việt Nam
trước 1945 mà xem, không chỉ nông dân đẻ nhiều mà trí thức cũng đẻ nhiều. Hộ
của Nam Cao có cả một đàn con, rồi hắn đâm ra cục cằn, xấu tính, độc ác bởi cái
áp lực sống còn làm người ta phát điên.
Các bạn đã quên hết kiến thức của 12 năm đi học rồi
sao: Sách giáo khoa và thầy cô giáo dạy cho ta rằng những cuộc đời tăm tối ấy
chính là nạn nhân của một xã hội bất công, phi nhân tính. Nó biến một anh Chí
hiền như đất thành con quỷ dữ Chí phèo, nó biến một nhà văn có lý tưởng cao đẹp
thành một kẻ bất lương, nó đẩy cả xã hội vào vũng lầy của nhân tính, sống thoi
thóp chênh vênh trên đường biên giữa con người và con vật. Và có phải trong các
bài làm của mình, chúng ta đã không ngớt lời tố cáo xã hội thực dân phong kiến
không?
Xã hội nào cũng có người nghèo, dù có là các nước
giàu có nhất ở Âu Mỹ. Nhưng cái khác là họ có phúc lợi để không đẩy con người
vào cuộc sống của loài vật. Nghèo thì có chính sách an sinh để không ai bị đói,
không ai bị thất học. Người vô gia cư đó là lựa chọn cá nhân, chứ không phải
nhà nước không có chỗ cho họ ở!
Trước khi nhiếc mắng người khác, ta hãy đặt tay lên
gáy mình đã. Bạn đâu có lựa chọn được cha mẹ, cũng đâu tự mình chọn được nơi
sinh. Hôm nay bạn may mắn được sinh vào một gia đình có kinh tế tốt, có truyền
thống học hành, được sống ở một nơi không thiếu công ăn việc làm, bạn tưởng
mình giỏi giang. Nhưng nếu bạn bị sinh vào một nơi rừng thiêng nước độc có cha
mẹ đang phải đào củ rừng về nuôi bạn, bạn còn lớn tiếng được không?
Chúng ta muốn những người nghèo đẻ ít đi, cái ý muốn
đó là đúng thôi, nhưng phải thấu hiểu để đồng cảm và thương xót nữa. Và hơn
hết, phải biết rằng sự nghèo đói, thất học, tối tăm và bị bỏ rơi kia không thể
không có trách nhiệm của nhà nước. Thay vì đay nghiến những nạn nhân ấy, thì
nếu không giúp được, cũng hay mở miệng ra nói một lời công bằng, đòi hỏi chính
quyền phải làm cái việc mà họ phải làm.
Bạn cũng đừng nghĩ rằng “nhà nước” là cái gì đó
không liên quan đến mình. Nhà nước hoạt động bằng chính tiền thuế của bạn đó,
và đòi hỏi chăm lo cho người nghèo cũng chỉ là lấy từ tiền đóng thuế của tất cả
người dân mà thôi, trong đó có bạn, chứ nhà nước làm gì có tiền. Khi đòi hỏi
như thế, bạn chỉ đang muốn nhà nước dùng tiền của bạn sao cho hiệu quả, chính
đáng và hữu ích mà thôi.
Bạn nghĩ mình có sự giàu có rồi thì khi sống giữa
những người nghèo khổ, thất học với bao nhiêu thứ tệ lậu từ cái đời sống ấy của
họ, như trộm cắp, nghiện hút, đánh nhau, lời la tiếng chưởi…, thì bạn sẽ vẫn có
được một đời sống tốt lành sao?
Cho nên, đòi hỏi một xã hội công bằng, mọi người đều
được học hành và biết sống văn minh từ sự thực hiện trách nhiệm của một nhà
nước, chính là đang xây đắp cuộc sống cho chính mình, chứ không phải chỉ là
đang ban ơn cho kẻ khác đâu.
Thái Hạo
.
No comments:
Post a Comment