Ầm
ĩ cả lên trên mạng xã hội về việc một tay nào đó không có bằng tiến sỹ mà đã
tham gia giảng dạy bao nhiêu trường đại học trong vòng nhiều năm, thậm chí suýt
nữa còn được bổ nhiệm làm lãnh đạo chuyên môn, khiến VTV1 gần đây cũng phải lên
tiếng.
Đa
số các ý kiến phê phán tay này và phê phán sự thiếu thận trọng kiểm tra bằng
cấp tại các cơ sở đào tạo trong việc sử dụng giáo viên.
Tôi
không phản đối các ý kiến trên, nhưng phân tích những trường hợp có thể như
sau:
-
Thứ nhất, tay này có thể là rất giỏi, không có bằng tiến sỹ mà có trình
độ như tiến sỹ, thậm chí hơn các tiến sỹ cùng chuyên ngành mà tay này đã giảng
dạy.
Nếu
đúng như vậy thì cần phải bồi dưỡng cho tay này theo chế độ bồi dưỡng tài năng
để sử dụng thỏa đáng.
-
Thứ hai,
tay này có thể không có trình độ thực sự để tham gia giảng dạy theo chuẩn.
Nếu
đúng như vậy thì sự việc này đã cho thấy các cơ sở giáo dục đại học chẳng quan
tâm gì tới chất lượng đào tạo, mà chỉ cần tuyển sinh bằng được và “lùa” bất kỳ
ai có tiêu chuẩn hình thức (tức là có cái bằng) vào tham gia giảng dạy.
Lưu
ý:
Bằng nói ở đây là một cặp bao gồm bằng có thể thể hiện được trên giấy hay dữ
liệu điện tử và bằng thể hiện ở sự "âu yếm" có đi có lại giữa cấp
lãnh đạo hay cấp quản lý có thẩm quyền của cơ sở đào tạo với người “bị lùa” vào
để giảng dạy, mà thường được gọi là “bằng lòng”.
Dù
rơi vào trường hợp nào nêu trên thì sự việc này cũng cho thấy: khó có thể phân
biệt được tiến sỹ với người không có trình độ tiến sỹ trong ngay cả sinh hoạt
về chuyên môn liên quan.
Chẳng
thế mà khi sinh hoạt chuyên môn mọi người cứ gật gù với nhau suốt, thậm chí còn
ngợi ca nhau khiến cho người không quen nghe những lời ngợi ca như vậy ngượng
chín cả người dù chẳng liên quan gì tới mình (!?)
.
No comments:
Post a Comment