Lần
‘ẩn-hiện” mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng và những đồn đoán liên quan!
Diễm Thi
2024.01.16
Từ trái
qua: Thủ tướng VN Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ,
TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng đến tham dự
lễ khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội hôm 15/1/2024
Ông Nguyễn
Phú Trọng vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 xuất hiện trong cuộc gặp người đứng đầu
đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii khi ông này đến thăm Việt Nam.
Sau đó,
ông Trọng không xuất hiện để đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trong chuyến
thăm hai ngày 6 và 7 tháng 1 năm 2024; tiếp đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt
Nam cũng không ra mặt tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới
Việt Nam từ ngày 11 đến 13 tháng 1 năm 2024.
Mạng báo
Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Trọng phải nhập viện. Đây
cũng là thông tin được mạng xã hội đồn đoán khi ông Trọng vắng mặt trong các buổi
tiếp đón các nguyên thủ Indonesia và Lào.
Đến sáng
15 tháng 1 năm 2024, ông Trọng xuất hiện tại lễ khai mạc kỳ họp bất thường thứ
5 của Quốc hội với tư cách “khách mời và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”
Chuyện một
số lãnh đạo đột nhiên không xuất hiện trước công chúng một thời gian rồi lại xuất
hiện, hoặc tử vong như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ, ông Trần Đại Quang
đi Nhật, ông Phùng Quang Thanh đi Pháp… khiến công luận đặt ra nhiều đồn đoán.
Trung tá
bác sĩ Đinh Đức Long nói với RFA quan điểm của ông về chuyện ông Nguyễn Phú Trọng
vừa qua:
“Theo
luật, sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia cho nên họ không có nghĩa vụ phải
cung cấp cho người khác biết. Vì bí mật nên họ làm gì là quyền của họ, người
dân không có quyền được biết; không có quyền giám sát. Mà chính vì không được
biết nên dân mới bàn tán, có thể đúng có thể trật, có thể vừa đúng vừa trật. Ở
Việt Nam đó là chuyện bình thường. Không có thông tin chính thống cho nên thông
tin lan truyền trên mạng có thể đúng, có thể sai, và chính quyền có thể căn cứ
vào chuyện nói sai để bắt với tội tuyên truyền sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Về mặt
Nhà nước, họ có quyền không thông báo tình trạng sức khỏe lãnh đạo. Về phía người
dân thì họ có quyền suy đoán nhưng suy đoán có khi vô tình rơi vào cái bẫy người
ta dựng lên. Thực tế như vậy.
Ở Trung
Quốc ngày xưa, khi ông Đặng Tiểu Bình lên, ổng để ‘bức tường dân chủ’ ở Bắc
Kinh. Ai có ý kiến gì thì viết lên. Thời ông Mao thì có ‘trăm hoa đua nở’ ai muốn
nói gì thì nói. Nhưng khi dân nói ra, biểu lộ chính kiến thì bị bắt với lý do ý
kiến đó gây hoang mang, gây dao động hay xúc phạm lãnh đạo chẳng hạn”.
Cuối tháng
8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết
định 1295 của Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. Theo đó, hồ
sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe... của
các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng thuộc danh mục ‘tối mật’.
Việc ông
Trọng “biến mất” đưa đến nhiều đồn đoán trong công chúng. Có dư luận cho rằng
ông Trọng sắp chết do bệnh nặng; có dư luận cho rằng ông Trọng “giả chết bắt quạ”.
Ông Trần Tiến Đức, cựu cố vấn của Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội Việt
Nam, nhận định với RFA, có thể đây là trò chơi chính trị nội bộ:
“Chuyện
các vị lãnh đạo biến mất rồi lại xuất hiện thì cũng cần tìm hiểu xem lý do là
gì. Nhưng chính trường Việt Nam họ cũng quen với việc đó rồi. Nhiều khi thật ra
đấy là những trò chơi chính trị nội bộ. Theo tôi, đông đảo công chúng người ta
cũng không quan tâm lắm những chuyện ấy. Ở Việt Nam bây giờ cũng như Liên Xô
trước đây, sức khỏe lãnh đạo bao giờ cũng là tuyệt mật. Chính vì thế nên chuyện
nội bộ lãnh đạo họ có chuẩn bị lực lượng thay thế hay không thì cũng không ai
biết.
Công
chúng thì không biết nhiều thông tin về sức khỏe của họ. Chỉ khi nào họ xuất hiện
trước công chúng thì cứ nghĩ là họ khỏe. Nhưng công chúng có sự quan sát thấy
ông đi đúng không vững vàng, phải dựa vào cái này cái nọ thì họ nghĩ ông không
được khỏe lắm. Cũng có vị lãnh đạo thừa nhận sức khỏe họ không đủ nhưng họ vin
vào bây giờ được Đảng tín nhiệm nên buộc phải thực hiện trọng trách Đảng giao…
Những chuyện như thế không phải chỉ một lần mà đã xảy ra đến hai lần nên công
chúng cũng chẳng quan tâm lắm”.
Tổng bí
thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng. Reuters
Giữa tháng
4 năm 2019, các trang mạng xã hội dồn dập đưa tin ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ trong chuyến thăm tại Kiên Giang rồi đưa về bệnh
viện tỉnh, rồi về thành phố và rồi đưa về Hà Nội. Trong khi đó, báo chí Nhà nước
hoàn toàn im lặng, không đưa bất cứ thông tin nào về sức khỏe của ông Nguyễn
Phú Trọng. Khoảng một tháng sau, truyền thông trong nước loan tin ông Nguyễn
Phú Trọng sẽ ra trước Quốc Hội đọc tờ trình tham gia Công ước 98 của Tổ chức
Lao động Quốc tế -ILO vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên đến thời điểm đó,
ông Trọng không xuất hiện mà người đọc tờ trình là bà phó chủ tịch nước Đặng Thị
Ngọc Thịnh.
Đến ngày
18 tháng 6 năm 2019, truyền thông Nhà nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp
xúc cử tri Quận Hoàn Kiếm vào ngày hôm sau. Tin vừa loan thì bị gỡ xuống. Đến
ngày 19 tháng 6, báo Nhà nước cho hay ông Trọng “bận công tác” nên không thể
tham dự cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội như đã thông báo.
Tình hình
sức khỏe của các vị lãnh đạo, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng được dư luận
quan tâm, bởi ông Trọng với chức danh là Tổng bí thư ĐCSVN, nhưng thực tế ông
là lãnh đạo cao nhất nước, bởi theo Hiến pháp Việt Nam, ĐCSVN là lực lượng lãnh
đạo toàn diện. Chẳng những dư luận thắc mắc về tình hình sức khỏe của ông Trọng,
mà dư luận còn đặt câu hỏi về người thay thế, nếu ông Trọng có mệnh hệ gì.
Cựu trung
tá quân đội Vũ Minh Trí nói với RFA quan điểm của ông:
“Tôi thấy
rằng ở Việt Nam, về mặt phẩm chất, năng lực thì tất cả các cán bộ họ cũng na ná
như nhau. Mục đích hoạt động của từng cá nhân cán bộ cũng như của cả ĐCSVN
không phải vì lợi ích của đất nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Thế cho
nên, việc người này hay người kia đi chữa bệnh vài ba tháng, nửa năm, thậm chí
qua đời thì cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của đất nước, của nhân dân cả.
Thực tế là khi công chúng nghe tin lãnh đạo cao nhất nước bị ốm hay sắp mất thì
người ta tỏ ra vui mừng”.
Ông Trí
nói thêm, chuyện sinh-tử là chuyện rất bình thường của mỗi con người nhưng
Chính phủ cũng phải nói dối, chẳng hạn như ông Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9
năm 1969 nhưng lại công bố chết vào ngày 3 tháng 9. Đến năm 1989 mới có nghị
quyết của Bộ chính trị khẳng định ông Hồ chết vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Ông
Trí kết luận, những điều đó khiến công chúng ngày càng mất niềm tin vào thông
tin từ cơ quan chính thống.
--------------------
Tin,
bài liên quan
THỜI SỰ
Ông
Trọng chọn người kế cận thế nào?
Nghệ
sĩ lại được kêu gọi đấu tranh: cởi trói hay lấy lòng!
Sách
chống tham nhũng của Tổng Bí thư: in cho ai đọc?
Hàng
loạt quan chức dính án tham nhũng: Tổng bí thư và Thủ tướng có liên đới trách
nhiệm?
Tại
sao cán bộ sợ “làm sai vào tù, thà không làm gì”?
No comments:
Post a Comment