Không
thể sửa chữa “nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn” ở Cẩm Giàng, Hải Dương
31/12/2023
Gần đây,
qua mạng xã hội thấy có nhiều người đăng rất nhiều ảnh ngôi nhà có bàn thờ các
danh tài Tự lực Văn đoàn tại nơi lưu niệm Tự lực Văn đoàn ở Cẩm Giàng, Hải
Dương xuống cấp nghiêm trọng, trông quá thê thảm. Sau khi điện thoại trao đổi với
một số anh em văn nghệ sĩ quen biết ở Hà Nội và Hải Dương, là KTS và có kinh
nghiệm nhất định trong công việc sửa chữa, cải tạo, duy tu các công trình kiến
trúc mới và cũ kể cả di tích văn hóa lịch sử … tôi bày tỏ nguyện vọng được sửa
chữa ngôi nhà lưu niệm này bằng kinh phí của cá nhân tôi.
Nhớ năm
2017, khi thăm Hội An, tôi tình cờ ghé thăm nhà thờ tộc Nguyễn Tường và vô cùng
ngạc nhiên khi biết phụ thân của anh em Nguyễn Tường Tam là người Quảng Nam.
Trước đây tôi cứ tưởng Nguyễn Tường Tam là người miền Bắc. Tôi vốn rất ngưỡng mộ
Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) vì ông chính là người đầu tiên ở Việt Nam đưa
tranh biếm họa lên báo và chính ông là tác giả của nhân vật Lý Toét lừng danh
trên tuần báo Phong Hóa, Ngày nay. Tôi có giới thiệu hai nhân vật biếm họa Lý
Toét và Xã Xệ này trong sách Biếm Họa Việt Nam.
Thành thật
[mà nói] trước tháng 10/2023, tôi không hề biết có nhà lưu niệm Tự lực Văn đoàn
ở Cẩm Giàng. Để hiểu hơn về lịch sử của nhà lưu niệm này, tôi đã tìm đọc nhiều
bài viết được đăng tải trên các báo Vietnamnet, báo Hải Dương, báo Quảng Nam
v.v… liên quan đến các cụ thân sinh bảy anh em Nguyễn Tường Tam khi còn ở Cẩm
Giàng hồi đầu thế kỷ 20.
Cụ ông
Phán Nhu, thân sinh bảy anh em Nguyễn Tường Tam mất năm 1918, khi mới 37 tuổi.
Tôi vô cùng xúc động khi được biết cụ bà Lê Thị Sâm, gốc Huế, con gái cả của
quan võ Lê Quảng Thuật ở Cẩm Giàng, đã phải một mình tần tảo, gồng gánh nuôi
các con khôn lớn và năm trong bảy người con này của các cụ đã đỗ cử nhân! Mộ của
hai cụ giờ nằm cách khu nhà xưa của các cụ ở Cẩm Giàng khoảng 800m.
Chợt nghĩ
đến mình… Gia đình tôi gốc Thừa Thiên Huế, ba tôi nguyên trưởng đoàn Văn công tỉnh
Thừa Thiên, được Trung ương điều động ra Việt Bắc từ năm 1953… Năm 1960, ông mất
ở Hà Nội khi cũng mới 37 tuổi do bạo bệnh vì từng bị Pháp bắt và tra tấn dã man
thời còn hoạt động cách mạng ở Huế. Mạ tôi, tôi và các em tập kết ra Bắc năm
1955.
Khi Ba tôi
mất Mạ tôi mới 32 tuổi, không có nhà, không có đất, không có cả tiền bạc và
cũng không thể quay trở về Huế… đã phải một mình ở lại miền Bắc bươn chải, lo
nuôi bốn đứa con. Bốn anh em giờ chỉ còn hai: Tôi và họa sĩ Lý Trực Sơn. Mạ tôi
mất năm 2018. Giờ Ba Mạ tôi đã cùng ở bên nhau tại Công viên tâm linh Lạc Hồng
Viên Hòa Bình sau 58 năm âm dương cách trở…
***
Sáng ngày
6.12.2023 tôi và nhân viên kiến trúc, xây dựng của tôi từ Hà Nội xuống Cẩm
Giàng. Chúng tôi dự kiến sẽ khảo sát đo đạc, chụp ảnh … và lập hồ sơ kiến trúc
hiện trạng rồi sẽ trao đổi với chủ nhà lưu niệm này và nếu được đồng ý, chúng
tôi sẽ tiến hành sửa chữa ngay trong tháng 12/2023 để kịp hoàn thành trước Tết
âm lịch Giáp Thìn 2024.
Chúng tôi
được anh Trần Quang Thông và chị Trần Thụy Linh đón tiếp. Khi vào nhà lưu niệm,
tôi ngạc nhiên vì kiến trúc của ngôi nhà này quá đơn giản, chỉ là một ngôi nhà
cấp 4, chắc mới xây được 10-15 năm và đã xuống cấp, chắc chắn không phải là một
ngôi nhà cũ có tuổi đời khoảng một trăm năm của gia đình Nhất Linh.
Sau khi thắp
hương cho các anh tài Tự lực Văn đoàn và khảo sát ngôi nhà, chúng tôi thấy tối
thiểu phải cải tạo khu vệ sinh và hệ thống cấp nước sạch ngay, để khách từ xa đến
thăm có chỗ đi vệ sinh … rồi róc vữa bị thối, trát mới tường bị hư hại và sơn bả
lại, sửa cửa đi, cửa sổ… còn mái nhà bằng tôn thì tạm thời giữ nguyên. Nếu được
phép, chúng tôi sẽ cho thợ tiến hành sửa chữa ngay trong tháng 12.2023 và sẽ
xong trước Tết Giáp Thìn.
Hình :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/12/5-3-768x604.jpeg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/12/2-29.jpg
Khi ngồi hỏi
chuyện với anh Thông và chị Linh về ngôi nhà lưu niệm này để lên lịch sửa chữa
… tôi choáng khi được biết: Đây không phải là nhà của bố mẹ anh em Nguyễn Tường
Tam còn sót lại… mà là nhà của một người dân do anh em trong Hội văn học nghệ
thuật Cẩm Giàng mượn để làm nhà lưu niệm Tự lực Văn đoàn từ năm 2008.
Còn đất?
Đây chính là khu đất rộng khoảng ba mẫu sát đường tàu hỏa, được cụ bà Lê Thị
Sâm tậu và chính cụ từng cho người đào ao, lấy đất đắp nền để xây nhà … Nhưng rồi
với thăng trầm của lịch sử, nhà cửa của gia đình cụ bị tiêu thổ thời kháng chiến
chống Pháp 1945 – 1955 và lại còn bị tan hoang khi máy bay Mỹ ném bom ga tàu hỏa
Cẩm Giàng, khu đất trở nên hoang phế…
Rồi
một phần khu đất này bị chính quyền địa phương lấy xây kho lương thực và phần
còn lại giao cho người khác sử dụng. Nghe nói người này đã được cấp cả sổ đỏ?!
Như vậy, khu đất này không còn thuộc quyền sở hữu của con cháu gia đình Nguyễn
Tường Tam. Như vậy, ở Cẩm Giàng hiện không còn nhà, cũng không còn đất của gia
đình Nguyễn Tường Tam.
Năm 2008, ở
Cẩm Giàng từng có Hội thảo khoa học khá rầm rộ, bảo tồn phát huy giá trị của Tự
lực Văn đoàn, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa TT&DL, Hội nhà văn
v.v… Đến năm 2012 còn có cả Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu Công viên Tự lực
Văn đoàn, rộng gần 24.000 m2, rất hoành tráng tại thị trấn Cẩm Giàng. UBND Thị
trấn Cẩm Giàng là Chủ đầu tư và nghe nói vốn đầu tư cho dự án này cả trăm tỉ đồng!?
Nhưng cho đến nay, sau 13 năm, Dự án đó chỉ nằm trên giấy.
Còn trên
thực tế, chính quyền địa phương chưa có bất kỳ đóng góp gì thiết thực gì cho
Khu Lưu niệm Tự Lực Văn đoàn, trừ việc năm 1995 họ đã đặt tên Thạch Lam cho con
đường dẫn vào ga Cẩm Giàng sau bao nỗ lực yêu cầu, đề nghị của những người yêu
mến Tự Lực Văn Đoàn ở địa phương.
Khu lưu niệm
này thực tế do anh chị em quê Cẩm Giàng, là thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật
Hải Dương và cả bác Đạm – chủ nhà, ngưỡng mộ, yêu quý Tự lực Văn đoàn, vui vẻ tự
xưng “Tự lực”, do anh Trần Quang Thông là nghệ sĩ nhiếp ảnh, chủ trì, dựng lên
từ năm 2008, sau Hội thảo khoa học về Tự lực Văn đoàn nói trên. Họ tự sưu tầm,
gom góp tư liệu về Tự lực Văn đoàn và hình ảnh các hoạt động có liên quan rồi
đóng khung trưng bày. Ngay cái bàn thờ uy nghi bằng gỗ tứ thiết cũng do họ
quyên góp mà có…
Mỗi khi có
khách về thăm khu lưu niêm này, họ lại bỏ thời gian, công sức để tiếp đón, phục
vụ. Tôi thực sự cảm động, khâm phục họ. Đáng buồn, về pháp lý tôi không thể sửa
chữa hay cải tạo Khu Lưu niệm Tự lực Văn đoàn này, bởi ngôi nhà và đất thuộc
quyền sở hữu của một người không liên quan đến gia đình Tự lực Văn đoàn và nghe
nói người chủ nhà này sắp tới sẽ bán cả nhà lẫn đất…
Chúng tôi
đành chia tay anh Thông, chị Linh chia tay “Thị trấn văn chương”, quay về Hà Nội.
Buồn vì một việc không thành trong năm 2023!
.
No comments:
Post a Comment