Chuyện
kể bên lề về hải chiến Hoàng Sa và Trường Sa
Lê
Quang Ngọ và Lê Quí Trọng
16/01/2024
https://baotiengdan.com/2024/01/16/chuyen-ke-ben-le-ve-hai-chien-hoang-sa-va-truong-sa/
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà quần đảo Hoàng Sa đã không còn
thuộc về đất mẹ Việt Nam của chúng ta đúng nửa thế kỷ. Sự kiện hải chiến Hoàng
Sa là sự đụng độ giữa Hải quân Trung Quốc và lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng
đang hòa trấn giữ quần đảo lúc bấy giờ, nhưng lại ảnh hưởng đến nhận thức và tư
duy của bên thứ ba liên quan, đó là chính quyền Hà Nội.
Sự kiện đau buồn đó diễn ra vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, bởi vậy
không khí đón Xuân Giáp Dần 1974 ở Hà Nội có phần đặc biệt hơn so với những những
năm trước. Tuy đài Tiếng nói Việt Nam cùng với đài Phát thanh Hà Nội và hàng loạt
số báo Tết đưa tin, khả năng thắng lợi đang cận kề cho phe mình, nhưng người
dân Hà Nội vốn nhạy bén với tình hình chính trị bởi thường xuyên nghe lén “đài
địch”, cho nên bên cạnh việc chúc tết nhau, họ cũng sầm sì kể cho nhau nghe tin
thời sự nóng hổi đang diễn ra.
Đó là cuộc chiến diễn ra trên một quần đảo, mà cho đến thời điểm đó, đa số
người dân Hà Nội cũng như người dân miền bắc Việt Nam mới biết rằng, lãnh thổ
Việt Nam không chỉ một dải đất hình chữ S với những hòn đảo nằm trải dài gần
đó, mà còn có một phần lãnh thổ với tên Hoàng Sa xa xôi. Giống như phần lớn người
dân trên thế giới chỉ biết đến cái tên Titanic sau khi con tàu này đắm chìm năm
1912, người dân miền bắc Việt Nam lúc đó cũng chỉ biết đến cái tên Hoàng Sa khi
nó không còn thuộc về lãnh thổ Việt Nam, bởi nó vừa bị người láng giềng “vừa
là đồng chí, vừa là anh em” (1) cưỡng chiếm.
Trong những ngày nghỉ tết năm Giáp Dần 1974 đó, ngoài các đơn vị thuộc
các lực lượng vũ trang bận rộn với việc trực chiến bảo vệ an ninh thủ đô, còn
có một cơ quan dân sự không được phép nghỉ, mà phải làm việc với tinh thần
khẩn trương, đó là Thư viện Khoa học Xã hội, có trụ sở tại số 26 phố Lý Thường
Kiệt, thuộc khu Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo lời kể của bác Lê Công Quảng (đã mất) – khi đó đang làm việc tại thư
viện này và trú quán tại số 48 phố Hàng Bài – cho tác giả bài này biết rằng:
Theo chỉ thị của thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong những ngày đầu năm, bác Quảng
cùng với những người có chuyên môn trong thư viện được huy động cấp tốc, lục
tìm trong các thư tịch cổ mà thư viện quản lý, kiểm tra xem có văn bản nào nêu
rõ Hoàng Sa thuộc chủ quyền đất nước ta hay không?!
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-40-768x576.jpg
Ảnh: Nơi đây từng là địa chỉ của Thư viện Khoa học
Xã hội thời bao cấp. Nguồn: Tác giả gửi Tiếng Dân
Khi chỉ thị cho Thư viện Khoa học Xã hội tìm kiếm bằng chứng chủ quyền của
Việt Nam với cái tên Hoàng Sa, có thể ông Phạm Văn Đồng đã giật mình và phần
nào nhận ra sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ta. Ngày
14-9-1958, do thiếu hiểu biết, cũng như thói quen muốn lấy lòng “thiên triều” của
một nước chư hầu đã thành nếp, nên ông Đồng vội vã thảo công hàm “ghi
nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của
Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của
Trung Quốc”.
Như vậy, Phạm Văn Đồng không chỉ một lần bị tai tiếng liên quan đến bức
Công hàm năm 1958, khiến Việt Nam rơi vào thế bất lợi trong các giải pháp đòi lại
Hoàng Sa bị phía Trung Quốc cưỡng chiếm. Việc cho kiểm tra xem Hoàng Sa có thực
sự thuộc về chủ quyền Việt Nam hay không vào những ngày đầu xuân Giáp Dần 1974,
cho thấy, điều mà nhà báo Lê Phú Khải viết trong hồi ký Lời Ai Điếu của ông về Phạm Văn Đồng là
hoàn toàn chính xác: “Dưới mắt tướng Qua thì Phạm Văn Đồng là con người
chủ quan, bốc đồng và rất vô tích sự”, bởi ông ta “Tuy là thủ tướng
nhưng không làm gì” (2).
Việc Phạm Văn Đồng cho kiểm tra chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, còn cho thấy
“những bộ óc siêu việt” của chính quyền Hà Nội đã bị “sốc” nặng
và niềm tin “kiên định” mù quáng vào sự giúp đỡ chí tình của “đồng
chí, anh em” Trung Quốc với sự nghiệp giải phóng dân tộc đã bị lung lay. Cộng
sản Bắc Việt bị rơi vào tình thế khó xử, không những bị đối phương lên án, mà
còn bị dân chúng chê trách.
Tuy vậy, hoặc là do sự ngây thơ chính trị cố hữu, hoặc do ngu dốt và để
trấn an những người thuộc cấp, Lê Đức Thọ lúc đó vẫn lên gân phát biểu rằng: “Hãy
yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy
quyền tay sai của đế quốc Mỹ”, theo lời nhà báo Bùi Tín (3).
Còn theo lời kể của GS Hà Văn Thịnh với RFA, Hoàng Tùng, từng là Tổng
Biên tập báo Nhân Dân, nói rằng: “Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian
và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng.
Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình” (4).
Nhưng dù sao thì sự thật phũ phàng đó cũng đã giúp cho nhà cầm quyền Hà Nội
sáng mắt, hiểu rõ thêm bản chất tham lam vô hạn của người hàng xóm phương Bắc,
cho nên Bộ Quốc phòng Bắc Việt đề ra kế hoạch giải phóng quần đảo Trường Sa
ngay từ tháng 10 năm 1974. Theo lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Sự kiện
Trung Quốc tiến công quân ngụy, đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ở phía bắc ngày
20-1- 1974, càng cho thấy tầm chiến lược của những mảnh đất xa xôi, chập chờn
trên sóng gió Biển Đông. Nhãn quan chiến lược quân sự của Bộ thống soái tối
cao, đã nhìn rõ vấn đề. Cần tổ chức giải phóng kịp thời phần đất này. Nếu chậm,
để quân đội nước khác xâm chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp” (5).
Cứ tưởng rằng sau đó chính quyền Hà Nội sẽ rất cảnh giác với người láng
giềng “núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, mối tình hữu
nghị sớm như rạng đông” này, nhưng không! Năm 1988, Việt Nam lại bị
Trung quốc cưỡng chiếm mất thêm bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Việc
phán ứng yếu ớt của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cũng như những tổn thất trước sự
tấn công của Trung Quốc đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về việc: Không được nổ súng hay không được nổ súng trước (6).
Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cưỡng chiếm này vẫn là do phía Việt Nam chủ
quan, lơ là, mất cảnh giác.
Tháng 9 năm 1988, những người viết bài này có cơ duyên gặp một người lính
Hải quân Việt Nam đóng trên quần đảo Trường Sa, vừa xuất ngũ. Anh kể lại rằng,
ba thực thể mà Trung Quốc muốn chiếm là những rạn đá san hô ngầm, khi nổi khi
chìm theo sự lên xuống của thủy triều, những rạn đá san hô này đang được nâng dần
lên khi kiến tạo của vỏ trái đất hoạt động. Lực lượng trấn giữ quần đảo đã phát
hiện điều đó, nên báo cáo về đất liền để tìm cách gấp rút dựng bia chủ quyền của
Việt Nam lên trên những rạn đá san hô đó.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đó là tướng Đoàn
Khuê, cho rằng các thực thể san hô này đang nằm trong vùng biển kiểm soát của
Việt Nam, sau khi phía ta xây dựng và tôn tạo, nâng cao bề mặt rồi dựng bia chủ
quyền cũng chưa muộn.
Vẫn theo lời kể của người cựu binh này thì Trung Quốc lúc đó đã hơn hẳn
ta trình độ hiểu biết về hải dương học trên biển Đông, nên họ có những âm mưu
được tính toán từ lâu. Ngày 14-3-1988 Trung Quốc nhanh chân đi trước một bước,
“khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo
Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì nhiều tàu chiến Trung Quốc ngang ngược lao đến,
dùng pháo lớn bắn vào các tàu HQ-604 (đảo Gạc Ma), HQ-605 (đảo Len Đao) và
HQ-505 (đảo Cô Lin). Quân Trung Quốc sau đó đổ bộ lên đảo Gạc Ma nhổ cờ Việt
Nam, nổ súng vào bộ đội” (7).
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-21.png
Ảnh: Từ trái sang phải: Ba rạn đá san hô có tên là
đá Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao. Ngày 14-3-1988, một cuộc đụng độ quân sự đã diễn
ra tại đây giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nguồn: Wikipedia
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-22.png
Ảnh: Xung đột giành quyền kiểm soát tại Quần đảo Trường Sa năm 1988. Nguồn:
Wikipedia
Nhân dịp 50 năm sự kiện Hoàng Sa, chúng tôi xin được kể bổ sung đôi chuyện
bên lề, cũng là để tất cả những người Việt Nam chúng ta, dù ở chân trời góc biển
nào trên trái đất này, biết thêm những góc khuất của lịch sử đất nước và cũng
thấu hiểu thêm giá trị của câu nói: “Mình phải như thế nào thì người ta mới
… thế chứ”, bởi nó hoàn toàn đúng khi được vận dụng để giải thích mọi
sự việc trên đất nước này.
----------
Chú
thích:
2. https://baotiengdan.com/2017/07/01/loi-ai-dieu-hoi-ky-le-phu-khai-chuong-05/ (Phần:
Nhân vật thứ hai được tướng Qua luôn nhắc đến là Phạm Văn Đồng, thủ tướng lâu
năm)
3. https://www.voatiengviet.com/a/bon-muoi-nam-tran-hoang-sa-oanh-liet/1826023.html
7. https://vnexpress.net/sach-ve-gac-ma-2-nam-qua-13-nha-xuat-ban-van-chua-duoc-cap-phep-3365770.html
No comments:
Post a Comment