Chính
Thủ tướng thừa nhận cơ chế ‘xin-cho’ dẫn đến vi phạm
RFA
2024.01.12
Thủ tướng Việt Nam - Phạm Minh Chính
khi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 11/1/2024 đã yêu cầu cải cách thủ tục
hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, chống cơ chế xin-cho. Ông Chính
còn cho rằng: “Vừa qua, kỷ luật, khởi tố đều nảy sinh từ cơ chế xin-cho”.
Thủ
tướng Việt Nam - Phạm Minh Chính phát biểu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm
11/1/2024. (Courtesy mpi.gov.vn)
Thừa nhận có cơ chế ‘xin-cho’ trong quá khứ, còn thực tế hiện nay ra sao?
Ông Lê Văn Triết, cựu Bộ trưởng
Thương Mại, khi trao đổi với RFA hôm 12/1/2024 liên quan vấn đề này cho rằng:
“Thực tế Việt Nam chưa có cơ chế mà thỏa đáng được
mong muốn của người dân, trong quan hệ giữa các cơ quan công quyền với người
dân. Vẫn chưa hình thành được những chính sách, chủ trương mà chỉ là lời nói
nhiều hơn trong việc chuyển sang bỏ cơ chế xin-cho. Trên thực tế thì vẫn chưa
có chính sách và những giải pháp để thực thi bỏ được cơ chế xin-cho. Quan hệ dựa
vào cơ quan công quyền để đục khoét vẫn còn nhiều, nên mới có chuyện vừa qua
nhiều cán bộ bị bắt. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu về cơ chế xin-cho
thì tốt và tích cực về mặt đó, nhưng thực hiện thì phải có quy chế, quy định từ
Quốc hội mà ra.”
Cơ chế ‘xin-cho’ và ‘văn hóa phong bì’ không mới tại Việt Nam, đó là vấn
nạn nhức nhối đã được báo chí nhắc đến từ lâu khi nó được mặc nhiên thừa nhận.
Vấn nạn này không chỉ thấy trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà
nước, mà còn cả giữa cơ quan công quyền với người dân khi làm các thủ tục hành
chính.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, khi trả lời RFA liên
quan vấn đề này hôm 12/1/2024 nhận định:
“Nguồn gốc của cơ chế xin cho được hình thành trong
thời bao cấp, mà điển hình của kinh tế bao cấp chính là Nhà nước chỉ huy tập
trung. Một nền kinh tế có điều khiển, Nhà nước có thể quyết định cái này cho
người này, cho bao nhiêu, cái kia cho người khác, cho bao nhiêu... hoàn toàn dựa
vào các quyết định trực tiếp của chính quyền. Kể từ năm 1991, Việt Nam bắt đầu
áp dụng cơ chế thị trường và không còn cơ chế xin cho nữa.”
Thế nhưng theo ông Võ, trên thực tế vẫn xuất hiện các yếu tố, các cách thức
vẫn mang tư duy xin-cho trong quá trình Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế. Ông
Võ nêu dẫn chứng:
“Ngay trong đất đai chẳng hạn, một trong những điều
người ta cho rằng điển hình của cơ chế xin-cho và nó cũng tạo ra nhiều tiêu cực,
chính là cơ chế nhà nước thu hồi đất... Đất đai là một yếu tố quan trọng trong
cơ chế thị trường, thế nhưng những trường hợp cần thiết, nhà nước còn quyết định
là thu hồi đất của người này để giao cho người khác. Đã có nhiều ý kiến muốn
thay đổi, không cho sử dụng cơ chế xin-cho về đất đai, trừ những trường hợp đặc
biệt như những dự án không vì mục tiêu lợi nhuận, mà vì lợi ích chung thì có thể
áp dụng cơ chế xin-cho về đất đai.”
Ông Võ cho rằng rất nhiều trường hợp xin-cho và hiện nay nhiều quan chức
rơi vào vòng lao lý, nhiều dự án cũng bị kết luận là sai trái liên quan
xin-cho. Đồng thời theo ông Đặng Hùng Võ, dự thảo Luật Đất đai hiện nay đang thực
hiện cũng vẫn giữ nguyên việc nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đầu tư
phát triển vì mục tiêu lợi nhuận.
Ảnh minh họa: Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam. AFP.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng
ban nghiên cứu - Ban dân Vận Trung ương, khi nhận định với RFA hôm 12/1/2024
cho rằng, cơ chế ‘xin-cho’ là bản chất của chế độ hiện nay:
“Xin cho là cơ chế cố hữu thuộc bản chất của chế độ
cộng sản hiện nay, cho nên cái gì cũng phải xin. Tôi từng dự một hội thảo ở một
trường đại học bàn về vấn đề ‘Đạo làm người của Việt Nam’... có một giáo sư sau
khi trình bày thì kết luận rằng phải xin với trung ương ra nghị quyết để bàn về
‘đạo làm người’... thì tôi mới nói vấn đề đạo làm người là của người dân, trí
thức phải nghiên cứu rồi giới chính trị làm theo.
Nhưng theo ông Nguyễn Khác Mai, thể chế ở Việt Nam là một thể chế cậy quyền
đã lâu ngày, thành ra cái xin-cho đã trở thành phương thức chính. Ông Mai nói
tiếp:
“Anh nào khéo xin thì được, mà muốn xin là phải có
tiền mới xin được, hoặc là có thế mới xin được. Cho nên không phải chỉ có tài,
mà phải có tiền, có quyền, có thế, có thân hữu... Như thế là Việt Nam đã trở lại
một xã hội rất lạc hậu và đề cao những mặt đen tối của ngày xưa, chứ không đi
vào cái sáng tỏ, sáng suốt, minh triết của nhân loại.”
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng, muốn bỏ cơ chế xin cho là phải
trở lại một nguyên tắc rất lớn là đề cao quyền lực của nhân dân. Quyền lực của
nhân dân phải đóng trong Hiến pháp, mà một Hiến pháp không chỉ là Hiến pháp gọi
là lèo lái, lừa đảo..., mà theo ông Mai, là một Hiến pháp thật sự nói quyền
dân, là dân thật sự có quyền, dân có quyền ứng cử bầu cử, dân có quyền chọn người
ra ứng cử bầu cử thay cho mình... Có làm được như vậy thì theo ông Mai, mọi
chuyện xin-cho mới bị loại bỏ.
No comments:
Post a Comment