Trách
nhiệm của bậc làm cha mẹ
Tác
giả: MATSUSHITA Kônosuke
Người
dịch: Nguyễn Sơn Hùng
https://diendankhaiphong.org/trach-nhiem-cua-bac-lam-cha-me/
(Điều
24 Chúng ta cần lập cho bản thân một nhân sinh quan vững chắc, việc này không
những giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn mà cũng giúp chúng ta
hoàn thành một phần trách nhiệm đối với việc dạy dỗ và giáo dục đối
với con cái.) (1)
Tác giả:
MATSUSHITA Kônosuke (*)
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng
Trách
nhiệm của cha mẹ là có tư thế sống vững chắc và nhân sinh quan rõ ràng. Hai điều
này đủ có sức thuyết phục đối với con cái. (2)
***
Tôi đã từng
nghe câu “Thành cha mẹ dễ nhưng là cha mẹ khó” (dịch
dễ hiểu hơn, việc trở thành cha mẹ thì dễ nhưng việc làm cha mẹ đúng nghĩa cha
mẹ thì khó) (3). Không biết ai đã đầu tiên nói ra lời này nhưng
tôi nghĩ lời nói này quả thật xác đáng ở mặt nào đó. Phải chăng điều khó khăn
nhất của bậc làm cha mẹ là shitsuke (dạy dỗ, huấn luyện), giáo
dục con cái? (4)
Từ xưa có
câu nói “Tâm hồn trẻ thơ lúc 3 tuổi ảnh hưởng mãi đến 100 tuổi” (5),
hoặc “Thép phải uốn nắn khi còn nóng” (6). Do đó, đối với con
người của chúng ta, để có thể trưởng thành như một con người đúng nghĩa làm người,
từ lúc chào đời đến lúc thành người lớn, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, các điều quan
trọng cần thiết để làm người cần phải được dạy dỗ, huấn luyện đàng hoàng đầy
đủ không thể thiếu. Cách sống làm người không phải không cần ai dạy mà có thể tự
nhiên được vun trồng, bồi dưỡng.
Trước đây
người ta phát hiện thiếu nữ được chó sói nuôi dưỡng từ bé trong rừng Ấn Độ (7) và
đã trở thành đề tài bàn thảo. Người ta nói thiếu nữ này chỉ có thể cất tiếng
kêu như chó sói và quá muộn để có thể trở lại sinh hoạt con người. Dù cho là
người vĩ đại đến đâu, rõ ràng lúc còn nhỏ cần phải được định hướng đúng về cách
làm người.
Trong phạm
vi rộng, việc định hướng đúng về cách làm người đối với trẻ em như đã trình bày
ở trên có thể nói là vai trò, là trách nhiệm của toàn thể mọi người lớn đang sống
vào lúc đó (8). Tuy nhiên, trong phạm vi trực tiếp và gần gũi,
người đảm nhận trách nhiệm to lớn nhất này là bậc cha mẹ tiếp xúc với trẻ hàng
ngày. Do đó khi ở bậc làm cha mẹ, dù bất cứ trong hoàn cảnh như thế nào, chúng
ta cần phải hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục đối với con
cái. Việc này tương đối khó khăn, không phải dễ dàng. Do khó khăn này, các gia
đình buôn bán, thương mại ngày xưa thường đưa con cái họ đến các tiệm buôn bán
khác nhờ dạy dỗ, giáo dục giúp.
Bản thân
tôi cũng đã là một người cha và ở trong lập trường đảm nhiệm vai trò này. Tuy
nhiên khi hồi tưởng lại, tôi phải thành thật nói rằng, do tôi chuyên tâm vào
công việc, vào sự nghiệp của mình nên việc dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục con cái
tất cả tôi đều giao phó cho nhà tôi (vợ tôi). Do đó tôi cảm thấy mình không có
tư cách nói về việc dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục con cái. Tuy nhiên có lẽ là một
điều mà tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng nên mong muốn được phép trình bày ở đây.
Đó là việc bản thân của người làm cha mẹ cần phải có một nhân sinh quan, một
cách nhìn vững chắc về xã hội.
Bản thân
tôi, tôi nghĩ rằng việc cha mẹ trực tiếp dạy dỗ, huấn luyện con cái như “Hãy
làm như thế này!”, “Không được làm như vậy” là quan trọng. Tuy nhiên,
tôi nghĩ rằng cùng với những việc này, hoặc có thể nói là quan trọng hơn, là việc
bậc làm cha mẹ cần phải có nhân sinh quan vững chắc. Một khi bậc cha mẹ có nhân
sinh quan vững chắc, nhân sinh quan sẽ trở thành niềm tin (tín niệm) và không
biết từ lúc nào niềm tin này sẽ thể hiện trong hành động, trong lời nói của bậc
làm cha mẹ, và tất cả việc này sẽ trở thành nội dung giáo dục không lời đối với
con cái. Nếu không có như trên mà chỉ nói ở cửa miệng rằng “Các con phải như thế
này, như thế kia” thì nếu không đến mức độ “không nói còn tốt hơn”, tôi cũng cảm
thấy nghi ngờ việc này có đủ hiệu quả hay không.
Tôi nghĩ rằng
nội dung vừa trình bày ở trên có thể nói cho cả bậc làm cha lẫn bậc làm mẹ. Tuy
nhiên nếu hỏi rằng bên nào cần nhiều hơn? Phải chăng là bậc làm cha. Những bậc
làm cha gần đây ở trong cảnh ngộ giống tôi, nghĩa là phần lớn bậc làm cha ít có
cơ hội gần gũi với con cái. Dù đối với những trường hợp như vậy, nếu bậc làm
cha có niềm tin vững mạnh thì tôi nghĩ người mẹ cũng sẽ trở nên có một nhân
sinh quan tương ứng. Nếu bậc làm cha không có niềm tin vững mạnh thì niềm tin
khó phát sinh ở người mẹ và như thế khía cạnh con cái được đơn thuần nuôi dưỡng
bằng tình cảm thương yêu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, đối với bậc làm mẹ
tình cảm thương yêu con là quan trọng nhưng nếu chỉ có như vậy tôi nghĩ con cái
ít được dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục, và sẽ trưởng thành với lòng ham muốn, dục
vọng của trẻ con không được hướng dẫn tốt đẹp.
Nhìn vào
xã hội hiện nay, tôi cảm thấy có nhiều bậc làm cha mẹ yếu nhược về mặt nhân
sinh quan và ngay chính cả bản thân họ cũng phân vân, bối rối không rõ ràng. Điều
này bắt tôi phải suy nghĩ rằng đây là một trong những nguyên nhân của những
hình ảnh không mấy tốt đẹp của thanh thiếu niên hiện nay.
Mặc dù thời
đại hiện nay được xem là một thời đại mà quan niệm giá trị rất đa dạng
và là một thời đại khó để xác lập nhân sinh quan thích ứng nhưng điều rõ ràng
là bậc làm cha mẹ cần phải tìm kiếm và lập ra cách sống của riêng mình. Việc
làm này cũng là điểm xuất phát để hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ, huấn luyện,
giáo dục con cái, của bậc làm cha mẹ. Và tôi nghĩ từ việc làm này tự bản thân của
bậc làm cha mẹ cũng sẽ mở ra con đường sống tốt đẹp hơn.
Nguyễn
Sơn Hùng, 22/9/2022
(*) Nguồn:
MATSUSHITA Kônosuke: NHÂN SINH TÂM ĐẮC THIỆP (人生心得帖), Viện Nghiên Cứu PHP xuất bản
1984 khổ A5, xuất bản 2001 khổ A6.
*
Nhận
xét của người dịch
1. Trong bài này tác giả có vẻ chủ
trương ảnh hưởng của người cha đối với việc giáo dục của con cái lớn mạnh hơn
người mẹ. Tuy nhiên người dịch nghĩ rằng khuynh hướng này đúng trong thời kỳ
nam trọng nữ khinh của thời tác giả. Điều này không hẳn đúng ở nước khác và
ngay cả ở Nhật Bản gần đây. Trường hợp của gia đình chỉ có người mẹ (single
mother) thì không cần phải nói và ngay cả trường hợp gia đình có cả cha và mẹ,
tuỳ theo con cái là trai hay gái cũng có thể khác đi. Do đó, chúng ta nên nghĩ
rằng ảnh hưởng của cha mẹ đều quan trọng như nhau, đặc biệt là sự thống nhất và
phối hợp, hiệp lực chặc chẽ về cách giáo dục con cái giữa cha và mẹ. Sự mâu thuẫn,
tranh chấp giữa cha và mẹ hoặc các người thân khác như ông bà có ảnh hưởng rất
xấu đối với giáo dục con cái, cần phải tránh.
2. Đối với trường hợp của tác giả, quả thật
ảnh hưởng của cha ông to lớn hơn mẹ ông. Khi ông 11 tuổi, mẹ ông rời Wakayama,
gia đình cùng sống chung ở Tenman của thành phố Osaka. Sẵn dịp Cục Tiết Kiệm của
thành phố nơi chị ông đang làm việc, có mộ người giúp việc vặt và muốn tự tay
chăm sóc ông nên mẹ ông bàn với cha ông để ông nghỉ đi học thí công, ban ngày
làm việc ở Cục và ban đêm đi học lại nhưng cha ông đã phản đối. Cha ông nói
“Cha nghe mẹ con muốn con nghỉ học thí công để ban ngày đi làm và ban đêm đi học
nhưng cha phản đối việc này. Có người không biết chữ vẫn có thể thành công. Nếu
thành công trong việc buôn bán, người ta cũng có thể mướn người tài giỏi hơn để
làm việc. Nhất định không được bỏ việc đi học nghề thí công.” Ông đã nghe theo
lời cha ông và ông viết “Một lời của cha đã thay đổi cả cuộc đời
tôi”. Ông cũng thuật lại khi ông khóc vì khổ cực, cha ông nói “Này Kônosuke, dù
con có khổ cực đến mức nào cũng hãy chịu đựng. Ngày xưa những người trở thành
người được đời kính nể, tất cả lúc nhỏ đều phải khổ cực, lớn lên mới được như
thế”. Để rồi trong phần kết luận của bài viết “(đối với con cái) Cha là gì ?”
trong tác phẩm “Nhân Sinh Đàm Nghĩa”, ông viết: “Khi tôi 11 tuổi cha tôi mất
sau 3 ngày bệnh. Tôi chỉ ở chung với cha tôi 2 năm nhưng nguyện vọng và suy
nghĩ của ông đã thấm vào thân thể tôi và vẫn sống trong con người tôi”.
Đọc xong nội
dung trên chúng ta có thể hiểu không những ảnh hưởng của người cha mà cũng cụ
thể hình dung được ngay cả ảnh hưởng nhân sinh quan của cha mẹ đến con cái
như thế nào. Do đó, chúng ta có thể hiểu “nhân sinh quan của cha mẹ là “nền tảng
giáo dục vô hình đối với con cái”.
Từ câu
truyện trên, chúng ta có thể đoán được ảnh hưởng của cụ Nguyễn Phi Khanh ảnh hưởng
đến cụ Nguyễn Trãi thế nào và nhiều thí dụ khác của các bậc tiền nhân chúng ta.
Ảnh hưởng của các vĩ nhân không những đến con cháu của họ mà ngay cả xã hội của
nhiều thế hệ sau! Ảnh hưởng của nhân sinh quan thật to lớn biết bao!
3. Trong bài viết tác giả có giới thiệu ở
Nhật Bản thời ông và trước đó các thương gia thường cho con cái của họ đến học
nghề ở các thương hiệu khác. Tại sao vậy? Tình cờ trong lúc viết nhận xét bài
này, người dịch chợt nhớ lại bài 18 của chương 7 Ly Lâu thượng, nội dung của Mạnh
tử trả lời Công Tôn Sửu, học trò ông về lý do thời xưa người quân tử không trực
tiếp giáo dục con cái. Đại ý của trả lời như sau: “Bởi vì theo lẽ tự nhiên thường
hay bị thất bại. Tại sao vậy? Một khi dạy, nhất định nghiêm khắc dạy con phải
làm điều đúng theo đạo lý. Nếu như con không thực hành đúng theo ý cha đưa đến
việc cha nổi giận trách mắng. Dạy con từ đầu vốn vì mong muốn con được tốt nên
mới bắt đầu dạy, thế mà ngược lại làm tổn hại tình cha con. Phía con lại nghĩ
trong lòng: “Cha nghiêm khắc dạy mình làm tốt, theo đúng đạo lý nhưng bản thân
cha chẳng phải không làm gì sao?”Một khi trở nên tình trạng như thế thì tình cảm
cha con tổn thương. Thương tổn tình cảm cha con là cực kỳ không tốt. Do đó người
xưa thường trao đổi con cái để giáo dục. Giữa cha con không nên trách cứ việc tốt
xấu với nhau. Việc này sẽ làm cha con xa cách. Trong đời người không gì xấu bằng
việc này!”
Người dịch
thật không ngờ Mạnh tử giải thích lý do rất thực tế và xác đáng như thế. Một lần
nữa điều này cũng cho thấy sự quan trọng của việc giáo dục vô hình bằng nhân
sinh quan của cha mẹ và vai trò giáo dục của các thầy cô ở bậc mẫu giáo và tiểu
học. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là cha mẹ không thể giáo dục trực tiếp
con cái. Ngày nay có rất nhiều nghiên cứu đưa ra nhiều phương pháp để cha mẹ
giáo dục con cái thành người và thành đạt. Thí dụ như sách của Ifuka
Masaru (9), của Ronald F. Ferguson & Tatsha Robertson (10)…
Trong nội
dung trả lời của Mạnh tử cho chúng ta thấy 2 khuyết điểm chính đối với cách
giáo dục của người xưa và ngay cả ngày nay đôi lúc chúng ta cũng vấp phải. Thí
dụ dạy con không nên giận dữ mà bền chí mềm mỏng khuyên nhủ. Fukuzawa Yukichi
chủ trương nên xem con cái như bạn thân (11). Kế đến, bản thân
của người dạy và người chung quanh (ít nhất người trong gia đình) phải làm
gương bởi vì ảnh hưởng của người (cấp) trên đối với người (cấp) dưới rất lớn.
Nguyễn
Sơn Hùng, viết xong ngày 6/5/2023
Xem
thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng
--------
Ghi chú
(1) Tựa
bài dịch theo nguyên bản. Tựa phụ trong ( ) do người dịch đặt thêm để quý độc
giả dễ nhớ và tổng kết các điều trọng yếu mà tác giả đề xuất để chúng ta có cuộc
sống tốt đẹp hơn.
(2) Đại
ý của bài viết. Trong nguyên tác, đại ý được viết ở đầu của mỗi bài.
(3) Chữ
nhỏ viết trong ( ) để giải thích nghĩa hoặc từ đồng nghĩa.
(4) Trong
nguyên văn tác giả dùng “shitsuke” và “kyoiku (chữ Hán
là giáo dục)”. Ý nghĩa của “shitsuke” trong tiếng Nhật rất
phong phú đa dạng. Người Nhật tự đặt chữ Hán cho từ này, cấu tạo bằng chữ thân (cơ
thể) và chữ mỹ (tốt đẹp) với ý nghĩa tập luyện, tu dưỡng cho
con người mình trở nên tốt đẹp, tương tự như “tu thân”. Về chi tiết có thể tham
khảo thêm bài “LỄ VÀ TU THÂN” của cùng một tác giả. Ở đây dịch ngắn gọn là “dạy
dỗ, huấn luyện” hàm ý “mềm” và “cứng”, “yêu thương” và “nghiêm khắc”.
(5) Không
được xác nhận chắc chắn nhưng có thuyết câu nói này có xuất xứ từ tác phẩm
“Nguyên Thị Vật Ngữ” của Murasaki Shikibu (bút hiệu, phái nữ), tiểu thuyết truyện
dài vào trung kỳ của thời Heian (794~1185), xuất hiện đầu tiên trong tài liệu
văn học năm 1008.
(6) Châm
ngôn của Tây phương, tiếng Anh: “Strike while the iron is hot”. Việt Nam chúng
ta có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về”. Ngày nay, phần
đầu vẫn còn đúng nhưng phần sau chưa hẳn còn đúng vì vợ chồng đã quen biết nhau
nhiều trước khi kết hôn, không còn giống như thời xưa.
(7) Trong
nguyên văn tác giả chỉ viết “thiếu nữ” nhưng người dịch tra trên Internet tiếng
Nhật thấy có câu chuyện của 2 thiếu nữ được người truyền đạo Thiên chúa tên
Joseph Armrito Lal Singh phát hiện vào năm 1920 ở Ấn Độ. Chắc có lẽ tác giả đề
cập đến việc này. Joseph Armrito Lal Singh và Robert M. Zing viết quyển sách tựa
“Wolf-Children and Feral Man”, do Shoe String Pr Inc. xuất bản năm 1966.
(8) Theo
thể nghiệm sống lâu năm ở Nhật Bản, người dịch có chứng kiến những trường hợp
người lớn, đặc biệt người lớn tuổi, rày dạy trẻ em hoặc ngay cả thanh niên khi
họ làm việc không đúng theo thường thức, cho thấy những người Nhật Bản lớn tuổi
có ý thức như tác giả chủ trương.
(9) Ifuka
Masaru (1971, tiếng Nhật): “Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn”. Bản dịch tiếng Việt
của dịch giả Nguyễn Thị Thu, do Nhà Xuất Bản Văn Học xuất bản năm 2013. Ifuka
Masaru còn nhiều tác phẩm khác về giáo dục trẻ em.
(10)
Ronald F. Ferguson & Tatsha Robertson (2020, tiếng Anh): The Formula. Bản dịch
tiếng Việt của Hồng Hạnh: “Đại Công Thức-Mở Khóa Bí Quyết Nuôi Dạy Con Thành Đạt”
do Nhà Xuất Bản Thế Giới xuất bản năm 2021.
(11)
Fukuzawa Yukichi (1902): “Một Gia Đình Văn Minh Phải Là Tập Hợp Của Những Người
Bạn Thân”, Truyện số 7 trong “Phúc Ông Trăm Truyện Tiếp Theo”, Thời Sự Tuần Báo
phát hành.
https://www.erct.com/2-ThoVan/N-Son-Hung/07-Mot-gia-dinh-van-minh.htm
No comments:
Post a Comment