08/12/2023
https://baotiengdan.com/2023/12/08/thu-do-nhuc-voi-co-do/
.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/12/1-9-1536x1152.jpeg
Ô trống
khi bức Phùng Quán bị gỡ đi. Ảnh: FB tác giả
Hôm nay (8/12/2023) cuộc triển lãm tranh chân dung gò đồng văn nghệ sĩ
của nhà thơ Phạm Xuân Trường (Hải Phòng) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam kết
thúc sau một tuần bày tranh.
Hôm qua tôi đến lại phòng tranh chia tay anh Trường. Tôi thấy lại khoảng
trống chỗ Bảo tàng “treo nhầm” bức chân dung nhà thơ Phùng Quán (có trong danh
sách 30 bức bị Sở VH-TT HN cấm treo). Ngay hôm khai mạc phát hiện ra cái sự nhầm
tai hại đó Bảo tàng đã cho gỡ Phùng Quán xuống và lấy một bức khác trám vào. Bức
treo thế đó hôm qua đã được tác giả tặng cho nhân vật nên cái khoảng trống
Phùng Quán để lại, lại hiện ra.
Triển lãm kết thúc nhưng bức xúc của dư luận về việc tại sao Sở VH-TT
HN quyết định cấm treo 30 bức vẫn chưa được trả lời dù đã có đơn chất vấn của
người trong cuộc.
Nhân chuyện này liên hệ với Huế tôi thấy thủ đô thật nhục với cố đô.
Nhà thơ Phùng Quán bị nạn Nhân Văn – Giai Phẩm thế nào ai cũng đã biết. Nhưng
khi ông được phục hồi, được trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT, thì tại phường
Thuỷ Dương (Huế) quê hương ông, chính quyền thành phố đã lấy tên ông đặt cho một
con đường dài hơn ba cây số. Con đường đó bắt ra đường lớn mang tên Nguyễn Tất
Thành chạy từ thành phố về phía Nam.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/12/2-6.jpeg
Đường Phùng Quán ở Thuỷ
Dương (Huế) cạnh đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh trên mạng
Trong khu nghĩa trang nằm cạnh con đường mang tên Phùng Quán, khu mộ vợ
chồng ông đã được bạn bè văn nghệ sĩ chung sức xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Tấm
bia mộ khắc ghi đoạn thơ lẫm liệt của ông trong bài “Lời mẹ dặn” (1957) mà vì
thế đời ông đã bị khốn khổ:
“Yêu ai
cứ bảo là yêu
Ghét ai
cứ bảo là ghét
Dù ai
ngon ngọt nuông chiều
Cũng
không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm
dao doạ giết
Cũng
không nói ghét thành yêu.”
Huế xử sự với Phùng Quán đẹp vậy đã từ mười mấy năm qua. Vậy mà thủ đô
Hà Nội đã ở năm thứ hai lăm của thế kỷ XXI vẫn cấm treo một bức chân dung gò đồng
của Phùng Quán trong một cuộc triển lãm bình thường. Tôi đồ rằng ở Hà Nội với
những quan làm văn hoá mà vô văn hoá, cấm treo tranh như thế này thì tấm bia mộ
trên của Phùng Quán sẽ không được dựng, mà có dựng thì cũng không được khắc
thơ, mà có được khắc thơ thì cũng bị đục, mà không bị đục thì cũng bị phá đổ
bia.
Thật là THỦ ĐÔ NHỤC VỚI CỐ ĐÔ!
.
No comments:
Post a Comment