Việt Nam với mong muốn nâng cấp quan hệ lên cùng Nhật
trong sự ‘dè chừng’ Trung Quốc!
Quốc
Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London
03-07-2023
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/viet_japan_enhance_tie_china_concern-07032023093323.html
Nhật Bản
cần giúp đỡ Việt Nam trong việc chế tạo các máy bay quân sự không người lái,
chia sẻ các thông tin tình báo, đặc biệt thông tin từ quan sát trên Biển Đông
giúp cho các mục tiêu cả về quốc phòng và dân sự. Đó là một vài trong số các
khuyến nghị mà Tiến sĩ Trần
Đức Anh Sơn- nhà sử học, chuyên gia Nhật Bản học và Phương Đông học, Trưởng
phòng Quản lý Khoa học của Đại học Đông Á- đưa ra tại một hội thảo đánh dấu năm
thập niên bang giao Việt Nam – Nhật Bản tính từ mốc 1973. Hội thảo diễn ra ở
Thành phố Đà Nẵng, hôm 01/7/2023.
Thủ
tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải)
ở Tokyo hôm 24/11/2021
Theo
TS. Trần Đức Anh Sơn,
cuộc hội thảo được tổ chức ở Đà Nẵng hôm 01/7/2023 gồm có ba phần, trong đó có
phần nhìn lại lịch sử, phần nhìn về triển vọng tương lai, và phần diễn đàn để
bàn sâu hơn các vấn đề trong lĩnh vực như hợp tác kinh tế, đầu tư, trong đó có
cấp vốn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, vấn đề hợp tác an ninh, quốc phòng, và vấn
đề nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản từ đối tác chiến lược sâu rộng hiện
nay, lên mức đang được mong muốn là đối tác chiến lược toàn diện.
“Hội thảo
ra đời với mục đích nhìn lại, đánh giá tất cả các lĩnh vực từ quan hệ ngoại
giao đến các hợp tác kinh tế, hỗ trợ phát triển, hợp tác văn hóa giáo dục, đặc
biệt là hợp tác chính trị, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế để nâng
cao vị thế của hai nước, và hợp tác an ninh, quốc phòng trong bối cảnh ở Biển
Đông đang có sự trỗi dậy rất hung hăng của Trung Quốc. Và Việt Nam, Nhật Bản là
hai nước láng giềng của Trung Quốc mà đều đang chịu sức ép trước sự trỗi dậy
này, nhất là các vấn đề tuyên bố tranh chấp về chủ quyền ở trên Biển Đông và Biển
Hoa Đông.
Hai nước
Việt Nam, Nhật Bản chia sẻ chung những lợi ích và các mối quan tâm, vì vậy Hội
thảo đã tổ chức một Diễn đàn để các nhà khoa học, các học giả và thậm chí chúng
tôi cũng mời tướng lĩnh, như của Học viện Chiến lược Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc
phòng Việt Nam, rồi mời nhà ngoại giao từ Đông Bắc Á để cùng bàn bạc. Hội thảo
theo tôi đã đặt ra được các vấn đề đó, đã có những thảo luận rất sôi nổi nhằm
giải quyết các vấn đề này, sau hội thảo, chúng tôi sẽ biên tập những ý kiến đó
để công bố thành sách, hay dưới dạng các bài viết, coi như đó như kênh thông
tin để nếu chính quyền của cả hai nước quan tâm, có thể tham khảo những ý kiến ở
đây của những người có tâm huyết nghiên cứu thực sự về vấn đề này, chứ đây
không đơn thuần là một hội thảo kỷ niệm giống như những hội thảo kỷ niệm diễn
ra hàng ngày ở Việt Nam.”
Thượng
tướng Nguyễn Tân Cương (phải) và Đại tướng Izutsu Shunji (trái) tại trụ sở Bộ
Quốc phòng ở Hà Nội hôm 28/6/2022. Quân Đội Nhân Dân
‘Việt
Nam cần hỗ trợ về drone/UAV và thông tin tình báo’
Về nhu cầu
hợp tác, hỗ trợ an ninh, quốc phòng và thông tin tình báo, thông tin khác, học
giả tại cuộc Hội thảo hôm 01/7 đã đặt ra một số vấn đề được cho là cụ thể để
khuyến nghị với chính phủ Nhật Bản cân nhắc giúp đỡ, hậu thuẫn Việt Nam, như TS.
Trần Đức Anh Sơn cho biết tiếp trên quan điểm riêng:
“Về hợp
tác an ninh, quốc phòng, có một báo cáo rất đầy đủ GS. TS. Thiếu tướng Nguyễn Hồng
Quân, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng, qua báo
cáo này và tại phiên thảo luận, GS. TS. Nguyễn Hồng Quân đã cung cấp rất nhiều
thông tin, trong đó trong những năm qua, Nhật Bản và Việt Nam đã hợp tác rất
nhiều lĩnh vực…, từ sau năm 1992, sau cuộc chiến Campuchia, Nhật Bản khi nối lại
vốn ODA cho Việt Nam, bắt đầu có những hợp tác về quốc phòng từng bước với Việt
Nam, đặc biệt đến tháng 3/2014, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang ký với Thủ tướng
Nhật Bản Abe Shinzo một tuyên bố chung về đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa
bình và ổn định ở châu Á – Thái Bình Dương, quan hệ giữa hai nước được nâng cấp
lên rất nhiều, và Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Ví dụ
như Nhật Bản đã hỗ trợ cho Cảnh sát Biển của Việt Nam 6 chiếc tàu để tuần tiễu ở
trên biển, rồi đào tạo cho lực lượng Cảnh sát Biển và Hải quân Việt Nam, rồi
tăng cường giao lưu giữa hai nước với tàu của Nhật Bản tới cảng Cam Ranh, gồm cả
tàu ngầm và tàu chiến. Mới đây nhất, một chiến hạm Izumo cũng đã tới cảng Cam
Ranh, và Việt Nam cũng đã có tàu đi giao lưu với Nhật Bản và Nhật Bản hỗ trợ Việt
Nam rất nhiều lĩnh vực.”
Tuy nhiên
các lĩnh vực này, kể cả đào tạo và cung cấp thông tin, so với thực tế vẫn chưa
được đầy đủ như kỳ vọng, do đó học giả chuyên về quân sự tại cuộc Hội thảo, GS.
TS. Nguyễn Hồng Quân, qua trình bày tham luận và thảo luận, đã bày tỏ mong
muốn phía Nhật Bản tiếp tục trợ giúp nhiều hơn cho phía Việt Nam, vẫn theo TS.
Trần Đức Anh Sơn, thành viên chủ chốt của Ban Tổ chức hội thảo:
“Mong
muốn đó là Nhật Bản giúp đỡ thêm cho Việt Nam về mặt công nghệ, giúp cho Việt
Nam mở các xưởng để chế tạo tác máy bay không người lái (UAV hoặc các drone), đặc
biệt mong muốn Nhật Bản chia sẻ với Việt Nam những tin tình báo theo thời gian
thực (real time), bởi vì Nhật Bản có một hệ thống vệ tinh quan sát trên Biển
Đông và Biển Hoa Đông rất mạnh…”
Một khía cạnh
khác về hỗ trợ thông tin trên biển, nhưng trong lĩnh vực dân sự, theo Tiến sĩ
Trần Đức Anh Sơn, là học giả phía Việt Nam tại Hội thảo còn bày tỏ mong muốn “Nhật
Bản cung cấp các thông tin chính xác về tọa độ cho Việt Nam, để giúp cho các
ngư dân Việt Nam đánh bắt trên biển tránh được những vùng không an toàn, hoặc
đi vào những vùng thuộc biên giới lãnh hải thuộc nước khác, vì nếu không sẽ vi
phạm quy định về đánh bắt cá quốc tế IUU (nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái
phép, không báo cáo và không được quản lý), một trở ngại mà Việt Nam đang bị
Liên minh Châu Âu áp dụng ‘thẻ vàng’ IUU’ do bị xem như có các hoạt động đánh bắt
vi phạm.”
‘Việt
Nam cần ‘tốt nghiệp’ về ODA, Nhật Bản giúp đỡ theo nhận thức’
Về lĩnh vực
kinh tế, cuộc hội thảo khoa học tại Đà Nẵng đã có một số báo cáo quan trọng đi
sâu đánh giá lĩnh vực trao nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật
Bản cho Việt Nam, với các quan điểm theo ông Trần Đức Anh Sơn là đáng
lưu ý:
“Về
lĩnh vực kinh tế, có các diễn giả rất xuất sắc, đó là học giả Trần Văn Thọ,
Giáo sư danh dự của Đại học Waseda, rồi ông Tsuno Motonori, nguyên Trưởng
đại diện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam, hội thảo đã có
hai tham luận và báo cáo tổng quan về đầu tư ODA vào Việt Nam và đánh giá lại
quá trình như thế nào.
Quan điểm
của GS. Trần Văn Thọ cho rằng Việt Nam cần ‘tốt nghiệp’ ODA, như những nước đã
từng nhận vốn này của Nhật Bản trong đó có Thái Lan, Philippines; để phát triển,
nếu Việt Nam dựa mãi vào nguồn vốn ODA này, sẽ có thể rơi vào tình trạng mà một
số nhà nghiên cứu nói là mãi mà ‘không chịu lớn’, do đó phải có một chiến lược
về ODA thích hợp và từ từ chấm dứt dần.
Đồng
quan điểm, GS. Tsuno Motonori cũng mong muốn như vậy, và ông cho hay chính phủ
Nhật Bản cũng nhận thức được điều đó, đã có những điều chỉnh, và bây giờ Nhật Bản
không cấp ODA cho Việt Nam theo hướng đề xuất của nhà nước Việt Nam, mà cấp ODA
theo hướng Nhật Bản đã nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, hạ tầng của Việt
Nam; và thấy Việt Nam cần gì, Nhật Bản sẽ giao ODA và đề nghị Việt Nam làm theo
hướng đó. Tức là, Nhật Bản đã nghiên cứu tổng quan, và thấy điều gì cần hơn, chứ
không phải theo lối trước đây là bên được cấp đề nghị xin trợ giúp gì, thì Nhật
Bản cấp cái đó.
Tóm lại,
bây giờ Nhật Bản gợi ý cho Việt Nam nên xin trợ giúp lĩnh vực gì mà Việt Nam
đang yếu mà Nhật Bản có thể hỗ trợ, và đó là một cách nhìn mới về ODA trong
giai đoạn sắp tới, mà tôi cho đó cũng rất xác thực.”
Về việc Việt
Nam hiện nay và tới đây cần hỗ trợ ưu tiên cấp vốn ODA cho lĩnh vực gì, theo
góc nhìn của Nhật Bản được cảm nhận, ông Trần Đức Anh Sơn nói:
“Trước
hết, từ góc
nhìn của Nhật Bản, họ nhận thấy Việt Nam vẫn cần nguồn vốn ODA để phát triển hạ
tầng, đó là một lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt là các hạ tầng liên quan cảng
biển, hệ thống đường sắt và hệ thống đường cao tốc.
Hầu như
với những hướng đi mới mở hiện nay, đặc biệt trong nhiệm kỳ mà ông Phạm Minh
Chính làm Thủ tướng, Việt Nam đẩy mạnh làm đường cao tốc ở cả ba miền Bắc,
Trung, Nam. Đặc biệt, trong những nhiệm kỳ (Thủ tướng) trước, hệ thống đường
cao tốc ở Nam Bộ rất ít, bây giờ đẩy mạnh, thì đây là chỗ cho nguồn vốn cấp của
Nhật Bản.
Thứ
hai, Nhật Bản
cũng quan tâm những khoản vốn ODA mà Việt Nam xin giúp để phát triển công nghiệp,
đặc biệt về khoa học, công nghệ về cơ khí, phát triển những ngành công nghiệp nặng,
thực sự là Việt Nam vẫn bị yếu về những lĩnh vực này, vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn
nguồn lực.
Thứ
ba, Nhật Bản
quan tâm quá trình chuyển đổi số, vì Nhật Bản đã bắt đầu đi qua xây dựng xã hội
5.0 rồi, còn Việt Nam nói chung mới ở mức của những tuyên bố, còn hành động thực
tiễn chưa được nhiều, cho nên Nhật Bản cũng quan tâm vấn đề đó. Đó là vấn đề về
vốn ODA mà hội thảo đã có một phiên thảo luận rất sôi nổi về cách tiếp cận mới
của Nhật Bản, và Việt Nam cần thích ứng như thế nào để khai thác nguồn vốn ODA
này hiệu quả hơn.”
‘Hợp
tác về xuất khẩu lao động và xuất khẩu đất hiếm’
Ngoài nội
dung trên, còn một số vấn đề khác nữa liên quan hợp tác kinh tế giữa hai nước
đã được cuộc Hội thảo hôm 01/7 đề cập và thảo luận, đó là hợp tác về lao động
Việt – Nhật và xuất khẩu đất hiếm từ Việt Nam qua Nhật, ông Trần Đức Anh
Sơn, nói tiếp với RFA Tiếng Việt:
“Nhật Bản
là nước cung cấp vốn đầu tư ODA lớn nhất cho Việt Nam, là nước có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) trước đây là lớn nhất mà bây giờ Hàn Quốc vượt lên một
chút, nhưng Nhật Bản là quốc gia có người lao động mà là người Việt Nam qua lao
động với tỉ lệ lớn nhất ở Nhật Bản, và trong thị trường xuất khẩu lao động của
Việt Nam, thì Nhật Bản cũng là nước có tỷ lệ thị phần lớn nhất.”
Một nội
dung nữa mà phía Nhật Bản cũng rất quan tâm, điều được thể hiện trong cuốn Hồi
ký ‘Nhật Bản và Việt Nam là ‘đồng minh tự nhiên’’ của cựu Đại sứ Nhật Bản
tại Việt Nam, ông Umeda Kunio, là vấn đề đất hiếm. Chúng ta đã biết, từ
năm 2012, khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa các đảo trong nhóm đảo Senkaku,
Trung Quốc có một chiến lược chống lại Nhật Bản và họ bắt đầu đưa ra chính sách
là hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Mà đây là một nguồn nguyên liệu rất quan trọng
giúp phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực chế tạo điện thoại thông minh
(smartphones), xe hơi, hàng không v.v… của Nhật Bản. Cho nên, Nhật Bản rất quan
tâm vấn đề này.
Vì vậy,
đây là hướng hợp tác trong tương lai và tại một cuộc gặp năm 2015, Thủ tướng Việt
Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã hứa với Thủ tướng Nhật Bản khi ấy,
ông Abe Shinzo, rằng Việt Nam sẵn sàng trở thành nhà cung cấp đất hiếm cho Nhật
Bản.
Như
chúng ta biết, hiện nay, Việt Nam được Cục Khoáng sản, Địa chất của Hoa Kỳ đánh
giá là có trữ lượng đất hiếm ở mức 22 tấn, đứng thứ nhì thế giới, bằng một nửa
của Trung Quốc, Trung Quốc có 44 triệu tấn. Và Việt Nam đã có một số hợp
tác với một số nước khác, mà có thể kể vài trong số đó như với Hoa Kỳ và với
đây là với Hàn Quốc, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới
Việt Nam.
Về hợp
tác xuất khẩu đất hiếm, năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu đất hiếm tới 4.100 tấn,
gấp mười lần so với lượng xuất khẩu năm 2021, và đó là một số triển vọng mà
trong cuộc Hội thảo cũng đã có bàn.”
Thượng
tướng Nguyễn Tân Cương trong điện đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản -
Đại tướng Yoshihide Yoshida vào ngày 13/4/2023. Tin Tức Đối Ngoại
Liệu
có nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện?
Theo
TS. Trần Đức Anh Sơn,
có một câu hỏi mà cũng là một nội dung được các học giả, đại biểu, cử tọa tham
dự cuộc Hội thảo ‘Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: nhìn từ lịch sử, hướng về tương
lai’ hôm 01/7/2023 tại Đà Nẵng dành cho sự quan tâm đặc biệt, liên quan triển vọng
bang giao giữa hai nước cụ thể như sau:
“Về câu
hỏi liệu Việt Nam và Nhật Bản có nâng cấp quan hệ hai nước từ Đối tác chiến lược
sâu rộng lên Đối tác chiến lược toàn diện hay không, một đại diện của Bộ Ngoại
giao Việt Nam là ông Lê Huy Hoàng, Trưởng phòng Nhật Bản thuộc Vụ Đông Bắc
Á, đã cho biết rằng ngày 09/02/2023, Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã có
cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, và nói sẽ nâng tầm quan hệ
lên trên mức đã có, tức sẽ là tới một bước cao hơn.
Và sau
đó, nhân chuyến thăm tham dự hội nghị G7 mở rộng ở Hiroshima vào hạ tuần tháng
5/2023, Thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính cũng đã có những
cam kết với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai bên thống nhất thúc đẩy
nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, cao hơn so với mức hiện có.
Và tôi
cũng có nhận định rằng với những quan hệ đang có giữa hai bên như hiện nay,
trong năm nay hoặc năm tới, hai nước sẽ bàn vấn đề nâng cấp. Vấn đề là hai nước
tìm thuật ngữ như thế nào cho phù hợp và như chúng ta cũng biết, việc tìm thuật
ngữ phù hợp, hay nâng cấp quan hệ giữa hai bên giữa Việt Nam không phải là việc
đơn giản mà làm được, vì còn có một nước láng giềng luôn quan tâm quan sát rất
sát sao mối quan hệ Việt – Nhật, và họ luôn luôn nghĩ rằng nếu Việt Nam và Nhật
Bản nâng cấp một mối quan hệ gì đó, có lẽ là để ‘chống lại họ’.
Do đó,
hai nước phải hết sức khôn khéo trong việc tìm câu chữ và tìm thời điểm thích hợp
để nâng cấp mối quan hệ đó, mặc dù hiện nay mối quan hệ đó đã rất tốt rồi,” Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, nhà nghiên
cứu lịch sử, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đại học Đông Á từ Đà Nẵng, nói với
Đài Á Châu Tự Do trên quan điểm riêng hôm 03/7/2023.
No comments:
Post a Comment