Mặc
Lâm, biên tập viên RFA
2016-03-07
2016-03-07
.
Bản đồ đường đứt
khúc 9 đọan do TQ áp đặt trên biển Đông.
AFP
Trong khi tòa quốc tế La Haye chưa đưa ra phán quyết
về vụ Philippines kiện Trung Quốc tự tiện đưa ra đường chín đoạn xâm phạm
nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế của Manila, thì câu hỏi là liệu Trung Quốc
có thể rút tên ra khỏi Công ước luật biển năm 1982 vì bị phán quyết bất lợi hay
không, Mặc Lâm phỏng vấn PGS-TS Hoàng Ngọc Giao, nguyên vụ trưởng Ban Biên giới
chính phủ.
Mặc
Lâm: Thưa ông, Giáo sư Stefan Talmon, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Công pháp quốc tế thuộc đại học Bonn của Đức đã có bài viết được tờ
Thời báo Hoàn cầu đăng lại có nội dung rằng có thể Trung Quốc sẽ rút tên ra khỏi
Công ước luật biển năm 1982 nếu đường 9 đoạn của họ bị phán quyết là vô giá trị.
Ông nghĩ thế nào về việc này?
PGS-TS
Hoàng Ngọc Giao: Tờ Thời báo Hoàn cầu đăng ý kiến một học giả của viện
nghiên cứu Công pháp quốc tế nói rằng nếu như phán quyết của trọng tài quốc tế
La Haye lại có lợi cho yêu cầu của Philippines có nghĩa rằng việc Trung Quốc
đưa ra yêu sách Biển Đông, gồm vùng chín đoạn, là vi phạm Công ước quốc tế về
luật biển thì họ có thể rút ra khỏi Công ước quốc tế luật biển năm 82. Theo tôi
hiểu tuy chưa phải là phát biểu chính thức của chính phủ Trung Quốc nhưng nó được
phát ngôn từ học giả của một học viện nghiên cứu và lại được đăng trên tờ báo
Hoàn Cầu ở Hong Kong, nó là tờ báo có thể nói là phát ngôn của chính phủ Trung
Quốc thì ta có thể hiểu rằng đây là cái thông điệp từ phía chính phủ Trung Quốc
dọa, hay có tính chất thăm dò công luận quốc tế nếu phán quyết này bất lợi với
Trung Quốc thì họ sẽ rút khỏi Công ước quốc tế về luật biển năm 1982.
Mặc
Lâm: Việc rút tên ra như vậy nếu xảy ra thì trách nhiệm
của Trung Quốc tới đâu và liệu họ có bị ràng buộc gì không?
PGS-TS
Hoàng Ngọc Giao: Trong quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế thì việc
tham gia ký kết các công ước quốc tế là tự nguyện và chấm dứt hay rút khỏi Công
ước về luật biển năm 1982 nó cũng thuộc về quyền của Trung Quốc. Về mặt pháp luật
mà nói thì không ai có thể ràng buộc, áp đặt không cho Trung Quốc rút khỏi Công
ước luật biển năm 1982.
Tuy nhiên trong quan hệ quốc tế thì hiệu lực của luật
pháp quốc tế nó thể hiện sự lợi ích của các quốc gia đan xen và phụ thuộc lẫn
nhau trên nhiều lĩnh vực. Thế thì cái ý chí của Trung Quốc về mặt dưới góc độ
chính trị pháp lý quốc tế là anh đã tham gia Công ước năm 82 nhưng bây giờ do
phán quyết bất lợi mà anh rút ra thí chính cái uy tín chính trị và pháp lý của
anh nó càng làm rõ hơn rằng Trung Quốc đang là một chủ thể vô trách nhiệm trong
hợp tác quốc tế, trong những cam kết quốc tế và chính vì thế cho nên cái mất của
Trung Quốc rất lớn.
Trung Quốc mất uy tín về chính trị là một đối tác
đáng tin cậy. Bởi vì anh tham gia cam kết luật chơi nhưng bây giờ có chuyện bất
lợi không đáp ứng lợi ích của anh, không phù hợp với quy chuẩn của quốc tế thì
anh từ bỏ nó. Anh rút khỏi cái cam kết quốc tế này thì hành vi đó sẽ bất lợi rất
nhiều về mặt ngoại giao cũng như về mặt quan hệ uy tín và độ tin cậy của các quốc
gia trên thế giới đối với Trung Quốc.
Ta có thể đặt ra câu hỏi đối với Công ước luật biển
82, anh hành xử một cách tùy tiện, anh tham gia đến khi có chuyện bất lợi thì
anh không chấp nhận giải quyết thông qua con đường tài phán quốc tế và anh rút
khỏi công ước thì các quốc gia khác sẽ đặt vấn đề là gì?
Trong các lĩnh vực cam kết về quốc tế, lĩnh vực
thương mại, lĩnh vực môi trường liệu có độ tin cậy với Trung Quốc hay không? Có
nên chơi với Trung Quốc hay không khi mà anh chơi rồi tự tiện chơi rồi rút ra
khỏi cuộc chơi thế thì cái mất của Trung Quốc sẽ là uy tín và sự tin cậy của cộng
đồng quốc tế đối với Trung Quốc. Không những Việt Nam mà kể cả những nước Châu
Âu, Hoa Kỳ và các nước trong tổ chức ASEAN, đấy là cái mất rất lớn của Trung Quốc.
Mặc
Lâm: Khi rút tên ra khỏi Công ước luật biển năm 82 thì
Trung Quốc có còn bị ràng buộc pháp lý một cách gián tiếp nào đó những gì họ đã
đồng ý ký tên vào năm 1982 hay không?
PGS-TS
Hoàng Ngọc Giao: Dù Trung Quốc có rút khỏi Công ước luật biển năm
1982 thì những giá trị pháp lý của những quy tắc quốc tế đối với việc phân định
các vùng biển, quyền của các quốc gia đối với các vùng biển đã được thực hiện từ
năm 1982 tới nay. Nó đã được tòa án công lý quốc tế áp dụng. Nó cũng đang được
tòa án luật biển vận dụng thì những quy tắc đó không chỉ là những quy tắc công
ước, mà nó còn là tập quán khác. Nó đã trở thành tập quán thông qua quan hệ quốc
tế cho nên anh có rút khỏi đó thì luật chơi quốc tế nó vẫn là những quy tắc
mang tính tập quán và các nước phải tuân thủ.
Mặc
Lâm: Theo ông khi Trung Quốc đăng lại bài viết này thì ý
của họ là gì? Mượn lời người khác nói lên ý định của mình hay chỉ là phép thử
các nước trong khu vực?
PGS-TS
Hoàng Ngọc Giao: Theo tôi đối với Trung Quốc đây là phép thử. Trung
Quốc luôn luôn “tung cầu đo gió”, kể cả ở Biển Đông cũng vậy. Họ dấn lên một tí
xong rồi để xem phản ứng dư luận thế nào. Việc họ đưa ra thông điệp này cũng là
cái trò “tung cầu đo gió”, chứ không phải nói như vậy thì họ sẽ làm như vậy
đâu. Bời vì bây giờ chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố đâu? Họ cho một viện
nghiên cứu và một ông giáo sư nào đó nói và đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu tung
vào dư luận như vậy để xem phản ứng của quốc tế như thế nào, nhận định của các
học giả quốc tế ra sao.
Chứ còn để đi đến quyết định thì họ đủ thông minh để
hiểu rằng họ sẽ mất rất nhiều. Họ sẽ không còn là thành viên thẩm phán của luật
biển quốc tế, không còn là thành viên của Ủy ban thềm lục địa quốc tế….nhưng mà
đây chỉ là sân chơi về luật biển thôi còn các sân chơi khác, những đối tác của
Trung Quốc, các quốc gia khác người ta phải xem lại có nên hợp tác với Trung Quốc
không bởi vì anh hành xử tùy tiện, luật rừng thích thì anh chơi, không lợi thì
anh rút. Đó là cái mất lớn.
Mặc
Lâm: Xin được một câu hỏi cuối. Liệu Trung Quốc có cho rằng
họ không tham gia vào Công ước luật biển năm 1982 thì họ không còn trách nhiệm
nào nữa và muốn làm gì thì làm hay không? Lúc ấy vai trò của tòa án quốc tế là
gì?
PGS-TS
Hoàng Ngọc Giao: Tòa án quốc tế vẫn có thể xem xét dựa trên nguyên tắc
tập quán quốc tế. Những quy tắc trên biển mà luật biển quy định không những chỉ
là quy tắc thành văn ở trong công ước mà nó đã và đang trở thành các quy phạm,
tập quán quốc tế. Không nhất thiết là anh phải ký kết mà cả thế giới theo cách
hành xử như vậy thì anh cũng phải theo cách hành xử như vậy.
Mặc
Lâm: Xin cám ơn Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao.
No comments:
Post a Comment