Cafe Ban Mê
Posted
by adminbasam on
03/03/2016
Một hoạt
động chính trị có ý nghĩa nhất, thiết thực nhất mà người dân có thể chạm đến,
có thể tham gia đó là kỳ bầu cử Quốc Hội khóa 14, sẽ diễn ra vào tháng 5 tới
đây. So với một sự kiện hệ trọng khác vừa kết thúc cách đây chưa lâu, đó là đại
hội lần thứ XII của đảng Cộng Sản Việt Nam, thì kỳ bầu cử Quốc Hội lần này mang
tính xã hội hơn, có tính “dân” hơn.
Đây là
một hoạt động duy nhất thể hiện tính dân chủ, thể hiện việc nhân dân làm chủ
trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN. Tính chính danh của nhà nước,
của Quốc Hội hiện nay đang dựa cả vào hoạt động này. Chúng ta thử xem Quốc Hội
đã chính danh thật chưa!
Có người
nói chính danh trong chính trị có thể được hiểu là điều hợp pháp, hợp hiến, từ
Latin là Legitimus có nghĩa là xác định bằng luật, phù hợp với luật lệ.
Hệ thống
pháp luật, bao gồm cả Hiến Pháp Việt Nam, còn nhiều vấn đề bất cập. Nếu lấy người
dân làm chủ thể, làm nhân tố cốt lõi để xem xét, thì ngay cả Hiến Pháp cũng có
thể coi là chưa chính danh.
Hiến
Pháp là khế ước, giao kèo giữa người dân và nhà nước, giữa các thành phần xã hội
với nhau, vì vậy phải được chuẩn thuận của chính các chủ thể đó. Tương tự như
khi chúng ta ký một bản hợp đồng, để bản hợp đồng có hiệu lực, thì phải có sự
chuẩn thuận của các bên bằng việc ký vào đó. Thiếu một chủ thể nào thì bản hợp
đồng đó không có hiệu lực, không hợp pháp hoặc là không chính danh. Người dân
Việt Nam chưa được thực hiện việc chuẩn thuận bất kỳ một bản Hiến Pháp nào.
Một đại
biểu Quốc Hội chính danh sẽ là một người được người dân bỏ phiếu bầu lên. Mấu
chốt vấn đề và lại có vấn đề chính ở chỗ này! Việt Nam chúng ta có rất nhiều đặc
thù, một trong những đặc thù đó là hệ thống độc đảng, nếu không hiến định trong
điều 4 Hiến Pháp rằng đảng Cộng Sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
thì đảng Cộng Sản vẫn lãnh đạo. Họ hiến định vào đây chỉ với mục đích tìm kiếm
sự chính danh, nhằm hợp thức hóa một vấn đề gây tranh cãi nhưng thực tế vẫn
không thể không gây tranh cãi.
Vấn đề
chính danh của đại biểu Quốc Hội đương nhiên được xác nhận thông qua bầu cử,
nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhìn hiện tượng. Người dân được đi
bầu cử nhưng toàn bộ quá trình, quy trình, thủ tục bầu cử vẫn bị chi phối, chịu
tác động của nhóm lợi ích, đó là nhóm quyền lực và nhóm quyền lực đó chính là đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Cơ cấu
này thể hiện rất rõ sự ảnh hưởng, chi phối của nhóm quyền lực. Ảnh: tác giả gửi
Người
dân đi bầu người đại diện cho mình nhưng những người là ứng viên để bầu đó là
ai? Ít nhất 12-14 người là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng sẽ thuộc các ứng
viên đó (dẫn dắt Quốc Hội?), có thể thấy ít nhất 93% ứng viên đó là đảng viên đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Ngoài
ra các ứng viên có thể ứng cử độc lập khoảng 7-10%, có nghĩa lớn hơn số đó họ sẽ
“tìm cách” loại đi. Thực vậy, sau 3 vòng hiệp thương ở các kỳ bầu cử trước, chỉ
ứng viên nào được hệ thống quyền lực hỗ trợ mới có thể thắng cử còn ứng viên độc
lập thật sự thì bị 3 vòng hiệp thương này đánh trượt. Luật sư Võ An Đôn là một
ví dụ điển hình. Chúng ta có thể đọc được tình trạng thất bại của ứng viên này
trên facebook của anh ấy.
Nếu chỉ
nhìn thoáng qua có thể nhầm tưởng rằng các bước, các quy trình đó rất chặt chẽ,
khoa học nhằm chọn lựa được người có đủ khả năng, có đức, có tài nhưng kỳ thực
sự chặt chẽ đó còn nhằm mục đích kiểm soát, chi phối quá trình bầu cử. Về lý
thì số phiêu bầu là cơ sở pháp lý khẳng định sự chính danh hay không. Tuy nhiên
như đã nói ở trên về sự đặc thù của Việt Nam, ngoài sự độc diễn chính trị của đảng
Cộng Sản Việt Nam, về phía người dân cũng có sự tác động, có những đặc tính phù
hợp với đặc thù hoàn cảnh.
Nói đến
chính trị ở Việt Nam là một sự rè rặt, sợ sệt, không chỉ ở phía người dân mà
ngay cả đối với các lãnh đạo trong nội bộ Đảng, từ đó tạo nên những vùng tối,
vùng cấm hoặc những vùng mờ ảo mà người dân không còn muốn quan tâm tới các hoạt
động chính trị. Dẫn đến quy trình, thủ tục bầu cử ra sao không được sự giám sát,
quan tâm của người dân. Những con số hơn 90%, 100% phiếu bầu gần như trở thành
những con số bình thường mặc dù điều đó nói lên sự phản khoa học, phản dân chủ
trong một cộng đồng xã hội thực tế luôn đa dạng, luôn tồn tại tính đa nguyên.
Việc đi
bầu cử đại biểu Quốc Hội là một hoạt động được coi là trực quan nhất, gần gũi
nhất, nó thuộc vùng sáng hơn cả, tuy nhiên nó lại được bao bọc, chi phối bới
các vùng tối, vùng mờ ảo và chúng ta sẽ không thể biết chắc chắn được vùng sáng
đó là trung thực, phản ánh đúng sự lựa chọn của người dân hay không.
Qua thực
tế trên cho thấy người dân được cung cấp một mâm cơm đã được soạn sẵn, ăn gì,
ăn bao nhiêu, mắm muối thế nào đã được hệ thống quyền lực áp đặt trước, vì lẽ
đó kết quả của cuộc bầu cử “dân chủ” nhưng không thể chọn được người thực sự đại
diện cho người dân.
No comments:
Post a Comment