Đỗ Trường
Bà Đầm Xòe - Tháng Một 19, 2016 at 3:01 chiều
Truyện ngắn “Ngã Ba Cuộc Đời“ tôi
viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một
sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống
bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội
chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của
Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường
Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn)
cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy
được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy.
Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này,
anh bạn ở đợ tuy học vấn mới qua lớp xóa nạn mù chữ, nhưng được
theo dõi mảng tư tưởng báo chí của thành phố. Từ đây, mâu thuẫn và
sự đấu tranh giữa hai người bạn xảy ra. Truyện ngắn của tôi, mới chỉ
dừng lại ở đó.
Nhưng sau này được biết, cuộc chiến đấu ấy
vẫn tiếp diễn, và anh cựu sinh viên đã thất bại, bị đẩy ra học lớp
báo chí tuyên truyền (cùng khóa với nhà văn Phạm Thành Bà Đầm Xòe,
nhà báo Nguyễn Đình Ấm…) ngoài Hà Nội: Cho khuất mắt, như lời của
các đồng chí tuyên huấn lúc đó.
Có lẽ, đã rút ra bài học, hay trong cái rủi
có cái may, được làm việc gần Đảng, gần Trung ương, đồng chí cựu
sinh viên sau đó trèo cao, đổi tánh, trở nên mưu mô tàn bạo gấp nhiều
lần so với đồng chí gốc gác làm thuê ở đợ, đang trèo đầu cỡi cổ ở
Sài Gòn.
Nhắc lại câu chuyện cũ rích trên với ông bạn,
chủ võ đường ở trung tâm thành phố Leipzig. Bởi, sáng nay hắn đi đâu
đó, rồi tạt vào nhà kể:
-Thằng Tuấn Tú con rể tay Trung tướng Tư lệnh
cảnh sát cơ động, xuất thân từ mõ làng (MC) đài truyền hình, chui
vào ngành công an. Từ cấp úy có mấy năm đã lên tá, rồi một phát
hắn phọt thẳng lên Phó ban tư tưởng Trung ương đoàn.
Tôi bảo, những chuyện tương tự như vậy, đã
xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng hắn cự lại, biết là thế,
nhưng thời gian này, trắng trợn và bỉ ổi hơn rất nhiều. Thấy tôi im
lặng, hắn phàn nàn như thay cho lời giải thích:
-Cảnh sát cơ động là cánh tay phải của Đảng,
được nuông chiều đã trở thành kiêu binh, thậm chí âm binh. Có lẽ, đặt
Tuấn Tú vào vị trí đó là sự chia chác, hay phần thưởng dành cho ông
trùm kiêu binh trước Đại hội Đảng chăng? Cái đau đớn và khốn nạn
nhất, từ nay khối báo chí trực thuộc Trung ương đoàn buộc phải viết
và nghe theo tiếng gõ nhịp của tay mõ làng Tuấn Tú này…
Nhắc đến sự chia phần, lại quả bằng quyền
lực, làm tôi nhớ đến cậu tôi gần như cả cuộc đời gắn với Trung ương
đoàn. Mười lăm tuổi, ông đã theo Việt Minh hoạt động trong bóng tối.
Bị Pháp bắt vào tù ra tội suốt dọc cái tuổi mười sáu, đôi mươi. Mẹ
tôi là người chăm nuôi, dù ông bị giam ở bất cứ nhà tù nào, kể lại:
Có những lần ông bị treo, đánh, người như một con cóc khô, nhưng vẫn
kiên trung không chịu khai báo và hồi đầu. Hòa bình, ông được đào tạo
rất cơ bản về đoàn đội ở trong nước, cũng như ở các nước đàn anh
Nga, Tàu. Phấn đấu thật lực, gần tuổi về hưu cũng lên được trưởng
ban, và ban bí thư. Ấy vậy, khi ông bác trong họ được điều về làm Bí
thư thứ nhất trung ương đoàn, ông (cậu tôi) xin chuyển sang Liên hiệp xã
thủ công nghiệp trung ương. Nơi ông bạn tù Nguyễn Nguyên Sinh cựu phó
chủ tịch tỉnh Hà Nam Ninh, vừa từ Cam phu chia về làm bộ trưởng.
Thấy vậy, mẹ tôi hỏi: Đang ngon lành sao cậu lại chuyển? Ông bảo: Anh
em làm chung sợ mang tiếng.
Thời gian sau, Liên hiệp xã cần hai người có
khả năng viết lách, đàn ca sáo nhị vào làm ở Ban tuyên truyền. Lúc
đó, đột nhiên tôi bỏ việc và đang bơ vơ, làm mẹ tôi lo lắng, nên bảo:
Hay cậu cho thằng Trường (tôi) vào làm, đúng với sở trường của nó.
Ông cậu không chịu, dứt khoát chỉ cho nhận bạn tôi là Dương Hoài Nam
(em ruột nhà văn Dương Thu Hương) vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa, và
một thày giáo từ Thanh Hóa.
Năm vừa rồi, tôi gặp lại cậu tôi ở cái tuổi
gần cửu tuần. Tuy đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng ông còn minh mẫn
lắm. Trong lúc chuyện trò, tôi thấy tư tưởng và suy nghĩ của ông đã
hoàn toàn khác. Ông nói với cái giọng rất buồn: Chế độ xã hội,
cũng như ngôi nhà ấy, khi đào móng, đổ trần không đúng kỹ thuật,
càng chữa càng hỏng. Cách duy nhất đập bỏ, dựng nhà mới thôi.
Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan
hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng
trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón
Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn
thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an
Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa
chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng
Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ
hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân
cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng
ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát
sóng, hay còn trong hậu trường)
Thật vậy, với một xã hội “lạnh tanh
máu cá“ như hiện nay, Việt Nam nên bỏ đào tạo một số khoa, một
số trường đại học, mà trước nhất ngành báo chí, truyền hình và
luật pháp. Bởi, các nhà báo, truyền hình chỉ là những tiếng mõ rêu
rao, tuyên truyền lừa bịp, dối trá một cách trơ trẽn dưới phách nhịp
độc diễn của Đảng. Chính nó là một trong rất nhiều cái cối xay
tiền thuế của dân. Và với hiện trạng kiêu binh ngồi xổm trên luật,
thì luật sư chỉ là đồ trang sức cho tòa án thể chế, hoặc là nạn
nhân nằm trong những cái bẫy luật của chế độ.
Tất nhiên, khi đóng cửa các trường đại học
trên, sẽ dư ra thời gian, công sức, và tiền thuế của dân cũng kha khá.
Khoản này, nên tổng động viên dành riêng cho các đồng chí cán bộ
lãnh đạo. May ra sợ bội thực, các đồng chí đỡ gặm vào tiền xây cầu
đường, trường học của các cháu học sinh đói rách nông thôn miền núi.
Có lẽ, không có gì buồn hơn, khi quân đội
cũng tụ thành những đám kiêu binh, hè nhau cưỡng chế, đánh dân, chỉ
vì miếng mồi đất đai. Vâng, đắng cay và thương thay cho những nông dân
quanh năm úp mặt xuống đất, chổng mông lên giời, lại bị chính những
đứa mình nuôi dưỡng bóp cổ, ức hiếp.
Trong bữa nhậu đầu năm mới vừa rồi, ông bạn
quê Vĩnh Phúc khật khừ kể, một lần về thăm quê được chứng kiến cảnh
cưỡng chế ruộng đất. Bộ đội đánh dân, và dân vác dao nghênh chiến…
vậy là máu đổ. Không biết đúng sai thế nào, nhưng nhìn thấy phát
kinh.
Là cựu quân nhân chống giặc Tàu, hắn cảm
thấy xấu hổ và lẩm bẩm: Quân đội được nhân dân nuôi dưỡng nhiệm vụ
là bảo vệ Tổ Quốc, làm quái gì có quyền, và trách nhiệm tham gia
cưỡng chế thu hồi, dù ruộng đất đó của bất kỳ ai, kể cả đất quốc
phòng. Nếu dân sai đã có cơ quan hành chính địa phương. Khi quân đội,
công an dính vào đầu tư, buôn bán đất đai sẽ trở thành ông trời con,
với những kiêu binh và lãnh địa riêng, chắc chắn chế độ, xã hội đến
ngày mạn vận.
Tuy nhiên, có một điều rất ư tréo ngoe, tuy dân
è cổ nuôi, nhưng bộ đội, công an lại thuộc về Đảng. Đảng cho công an,
quân đội quyền lực. Quyền lực là một thứ thuốc phiện, ma túy tổng
hợp. Khi lên cơn, người nuôi trái ý, không đủ sức lực, tiền tài phục
dưỡng, con nghiện đè dân bóp cổ là lẽ đương nhiên. Do vậy, muốn thoát
ra khỏi cái thòng lọng ấy, người dân chỉ còn cách triệt tiêu kẻ cung
cấp thuốc phiện, ma túy.
Có lẽ, quyền lực (cái thứ thuốc phiện hạng
nặng này), gắn liền với cơm áo gạo tiền, nên khi còn làm việc cấm
thấy bác nào há mồm. Thế mà, khi về hưu, hoặc sắp hết chức quyền,
bác nào bác nấy đều lắm mồm, nhiều tiếng cả. Bác cứng vía thì
mạnh mồm cao giọng chửi, bác nào yếu bóng vía hơn cứ thì thà thì
thụp như buôn bạc giả ấy. Năm ngoái, được hai tuần ở Hà Nội, tôi
được gặp lại khá nhiều bạn bè cũ. Có một số là công an và quân
đội, đều thượng tá, đại tá ở cái tuổi 55 buộc phải về hưu. Trong
bàn nhậu, chỗ đông người, chẳng úp mở gì, mấy thằng này chửi chính
sách, chế độ cứ oang oang. Mà chẳng cứ mấy ông cán bộ trung cao cấp
hết đát, hay mấy bác tép riu, tầm cỡ Tổng bí, Thủ Tướng đến các
ông Bộ trưởng về vườn, hoặc sắp về vườn đều đổi giọng cả. Gần đây
nhất, có thể thấy mấy chục năm từ Bộ phó, Thống Đốc rồi ngự trên
chiếc ghế Thủ Tướng, bác Ba Dũng toàn đi mây về gió với Boxit,
Vinashin…và ngó ra mấy cái nhà Bank, ngân hàng ở những tận Hoa Kỳ,
Thụy Sỹ… Có khi chó nào bác nhòm xuống gầm giường bệnh viện, đếm
bao nhiêu bệnh nhân chui ở trong đó. Hay ngó tới nghệ thuật đu dây của
các cháu để qua sông tới trường học đâu. Thế mà đánh đùng một phát,
thấy cái đích về ôm đít vợ sắp tới gần, bác Ba Dũng thốt ra câu,
làm lòng người thấy rung rinh: Nhìn người dân đi khám bệnh thấy
thương quá.
Đấy cũng là một dạng diễn. Nhưng nói đến
diễn, mà diễn này là tính từ, chứ không phải là động từ nhé. Bảo
đảm trình độ bác Ba Dũng thua cụ Tổng Trọng (Nguyễn Phú Trọng) rất
xa. Cụ khóc, cụ cười, cụ nhăn lúc nào cũng y khớp, hòa tan
vào hoàn cảnh, tâm trạng con người xung quanh. Từ khi chưa nhận chức,
hay đang đương nhiệm, kể cả lúc lung lay tưởng như sắp phải về cho vợ
mớm cơm, thay tã, miệng cụ lúc nào cũng: Vì dân, thương dân, và không
tham quyền cố vị. Ấy thế mà, có bọn nó chơi đểu cụ. Bọn này, không
phải phản động nước ngoài, hay diễn biến diễn beo gì, mà là đồng
chí của cụ. Thế mới đau chứ! Nó bảo: Vì dân, nhưng thực ra vì cụ
thì có. U80 rồi, cụ vẫn ôm chặt chiếc bánh quyền lực, nào có khác
bé Chã, cu Tũn. Tuy đã ứ hự, no xôi chán chè, nhưng thà
bóp nát, đạp đổ chứ nó chẳng chịu chia phần cho ai. Các cụ nhà ta
xưa nay nói cấm có sai: Một già một trẻ bằng nhau.
Sau này, có lẽ phải đề nghị, đến lượt, các
bác có diễn xin diễn kheo khéo một chút. Cứ mãi như thế này, ngượng
chết đi được.
Có lẽ, chưa khi nào xã hội, tình người thối
nát, lưu manh hóa như hiện nay. Sự xâu xé ấy, không chỉ ở ngoài xã
hội, mà nó còn là căn bệnh ung thư di căn sống còn ở ngay cấp cao
nhất của Đảng. Đây chẳng phải thằng phản động nào phao tin, nói
nhảm, nói xấu, mà chính đồng chí Nhị Lê Phó Ban Biên Tập Tạp Chí
Cộng Sản, cơ quan nghiên cứu, phát ngôn của Đảng đã mổ xẻ. Và theo
Nhị Lê không ít cán bộ, Đảng viên, tức là rất nhiều cán bộ Đảng
viên cắp trộm, mua quan bán chức…thậm chí chém giết lẫn nhau để tranh
giành quyền lực. Để làm được những việc đó chắc hẳn phải là Đảng
viên cao cấp, quyền hành nghiêng ngả. Và cũng theo Nhị Lê, thành phần
này: Không còn là con người. Vậy chúng đã trở thành
con gì? Hay một thứ quái thai của thời đại. Nó đông nhung nhúc từ
trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như vậy, cụ Mác có đội mồ sống
dậy cũng chẳng cứu được…
Và để kết thúc bài viết, ghi lại những câu
chuyện lộn xộn đầu năm, chúng ta nên đọc lại đoạn trích trong bài“
Nhận Diện Và Đột Phá Những Nguy Cơ Trong Đảng Hiện Nay“ của
Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:
“Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh
tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của
công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức,
chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,… đang lan
nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”,
thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền
lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà
nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!“
Đức Quốc 19-1-2016
Đỗ
Trường
No comments:
Post a Comment