Trong một
lần gặp tôi tại trại tạm giam Chí Hòa (Sài Gòn) vào khoảng tháng 9 năm 2012,
Thượng tá Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Trần Văn Cống nói: “Tôi không hiểu sao chị cứ phải đòi hỏi
quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tôi biết chị là người giỏi
nghiệp vụ, nếu muốn chị vẫn có thể có một vị trí tốt trong xã hội. Chế độ chúng
ta vẫn đang có quyền con người đấy thôi. Người ta đã xây dựng nhà tình thương
cho người nghèo, xây dựng bệnh viện, trường học, cầu đường, có chương trình xóa
đói giảm nghèo hàng năm. Liên hiệp quốc đã công nhận những vấn đề này rồi mà”.
Tôi trả
lời ông ta rằng: “Anh nuôi con gà, con
heo anh có cho nó ăn uống đầy đủ không? Có lo chuồng trại cho nó ở sạch sẽ tử tế
không? Có chăm sóc y tế cho nó không? Có chứ gì! Những điều anh vừa nói chỉ mới
giải quyết phần “con” thôi, chưa phải là phần “người”. Con người khác con vật ở
chổ có suy nghĩ riêng, có tư tưởng riêng, có tình cảm riêng, có ngôn ngữ riêng.
Đã là con người thì phải có quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu chính kiến, tự
do ngôn luận, tự do báo chí. Con người có phải cái máy cassette đâu mà cứ nhấn
nút play là phát y chang như nhau, lần nào cũng bao nhiêu câu đó, nói mỗi một ý
đã ghi âm sẳn. Tôi biết những điều tôi nói, tôi viết không làm hài lòng đảng cộng
sản của anh, nhưng tôi vẫn làm vì đó là quyền con người của tôi, nếu tôi không
làm thì tôi có khác gì con vật. Anh có công nhận là tôi nói đúng không?
Anh mà không có các quyền tự do cơ bản đó thì anh có khác gì con vật đang được
nuôi trong chuồng”.
Ông Trần
Văn Cống nói: “Tôi cũng biết vậy. Nhưng
giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi khó mà quay lại được. Chị cũng biết rõ trong
lực lượng có nhiều người hiểu điều đó, nhưng vì gia đình, vì vợ con, đã trót
lên thuyền rồi cho dù đang bão tố cũng phải đi tới thôi”.
Tôi nói
với ông ta: “Vậy tại sao anh còn giương
buồm lên trong cơn sóng dữ? Anh hạ buồm đi, đó mới là cách cư xử khôn ngoan của
một con người biết suy nghĩ”.
Ông ta
ngồi im không nói thêm câu gì nữa. Không biết là do ông ta không muốn nói, hay
có thằng cán bộ công an trẻ đi theo ngồi cạnh bên làm ông ta không dám nói.
Khi tôi
ở trại giam Xuân Lộc Đồng Nai, tôi nói với Quản giáo Nguyễn Thị Phương rằng: “Trước khi nói chuyện với tôi về chính trị
xã hội hãy lên mạng đọc những bài viết của tôi rồi hãy nói. Cán bộ Phương có đủ
trình độ tranh luận với tôi không?”.
Quản
giáo Nguyễn Thị Phương (khoảng hơn 25 tuổi) trả lời rất thành thật: “Chúng tôi không được phép đọc thông tin
trên mạng”.
“Tại sao vậy? Về nhà mình mà đọc, đừng đọc ở
cơ quan?”,
tôi hỏi lại.
Nguyễn
Thị Phương nói: “Ở nhà cũng không được,
người ta biết hết”.
Tôi nhớ
lại ông Trần Văn Cống cũng có nói với tôi y chang Nguyễn Thị Phương: “Tôi không đọc những bài viết của chị, việc
đó có người khác đọc”, trong khi theo luật định, đọc những bài viết của tôi
là trách nhiệm của ông ta, vì ông ta là Điều tra viên chính trong vụ án.
Nhưng
thôi, chuyện này gác qua một bên, mà nói chuyện quyền con người của lực lượng gọi
là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Công An Nhân Dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản
Việt Nam.
Lâu
nay, phong phanh nghe tin “giang hồ mạng đồn” rằng người lính trong hàng ngũ
QĐNDVN bị cấm đoán nhiều thứ: không đọc sách báo nào bên ngoài trừ báo Quân đội
nhân dân, không được tiếp xúc internet, về nhà thăm nhà có người đi theo giám
sát, không dùng điện thoại di động… nghe kinh hãi quá. Vậy có khác gì đang ở
trong tù đâu?
Phát biểu
mới tinh trên báo Quân
Đội Nhân Dân ngày 02/1/2016, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Ngụ, Chính ủy Binh chủng
Pháo binh đã chính thức khẳng định: “Đặc
biệt, Đảng ủy Binh chủng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện 4 không: “Không
nghe, không xem, không đọc, không tin” những thông tin bịa đặt, xuyên tạc…
Chính vì vậy, đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Binh chủng Pháo binh đều có
nhận thức rõ ràng, đúng đắn, không dao động, không mắc mưu trước những thông
tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động của kẻ xấu.”
Thì ra
sự thật là như vậy, cả lực lượng Công an lẫn Quân đội đều là những người bị
bưng tai, bịt mắt, cắt lưỡi nhiều hơn bất cứ công dân Việt Nam nào.
Kiểu của
đảng cộng sản Việt Nam đối xử với công an và quân đội nói riêng và tất cả người
Việt Nam nói chung giống như người ta đối xử với trẻ nít dưới một tuổi. Người
chăm nó quyết định cho nó ăn thứ gì, uống thứ gì, xay nhỏ ra, pha sẳn… rồi ngày
nào cũng nhét vào mồm đứa trẻ. Đứa trẻ không có quyền phản đối, không có quyền
có ý kiến, cũng không có quyền từ chối ăn uống thứ người lớn đưa cho, bởi nó có
biết thứ gì khác ngoài thứ mà mỗi ngày người ta ấn mồm nó? Với đứa trẻ dưới một
tuổi thì chấp nhận được, nhưng với một người trưởng thành thì không. Mà Công an
và Quân đội là những con người đều từ 18 tuổi trở lên, tức là người trưởng
thành có đầy đủ quyền công dân, sao lại bị đối xử như trẻ nít?
Đó cũng
là cách hành xử theo kiểu quan cách, trên trước, khinh thường người khác không
có đầu óc suy nghĩ, phải nhờ đảng cộng sản suy nghĩ hộ, quyết định hộ tất cả mọi
thứ trong đời sống cá nhân của mình.
Tại sao
lại ngăn cấm Công an, Quân đội tiếp cận các nguồn thông tin một khi họ là người
được đào tạo, nhồi sọ mấy chục năm “dưới mái trường xã hội chủ nghĩa” ngay từ
lúc học Mẫu giáo dài dài lên trên? Cổ nhân có câu: “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến
bách thắng”. Muốn thắng địch, phải hiểu tường tận từng chân tơ kẻ tóc của địch.
Phải nghe, phải đọc, phải xem để biết “thế lực thù địch” chúng nó xấu xa thế
nào, nó tuyên truyền bịp bợm, dối trá ra sao chứ? “Lực lượng ta” sau hai mươi
năm “đảng ta” phát động phong trào “thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh”, “học tập
đạo đức Hồ Chí Minh” mà không biết phân biệt đúng sai thế nào à? Sao “đảng ta”
lại đánh giá thấp, khinh thường trí tuệ của “lực lượng ta” đến như vậy? “Tin”
hay không là do khả năng đánh giá, nhận thức của con người có trình độ kiến thức
văn hóa, xã hội chính trị, không phụ thuộc vào điều kiện xã hội xung quanh tác
động.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất: Đó là đảng cộng sản
Việt Nam sợ công an và quân đội tiếp xúc với những tin “ngoài luồng” khác sẽ hiểu
ra rằng bấy lâu nay cộng sản chỉ tuyên truyền dối trá, lừa bịp, hiểu ra rằng
công an và quân đội lâu nay bị chế độ cộng sản tước đoạt mất những quyền cơ bản
của con người. Và sử dụng họ như một thứ công cụ vô tri vô giác trong tay đảng
cộng sản, lúc nào cũng phải “tuyệt đối trung thành” với đảng cộng sản một cách
mù quáng, kể cả chống lại nhân dân là nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng họ nên người.
Kết
thúc câu chuyện này, tôi nhắc lại lời tôi đã nói với Thượng tá Điều tra viên Cơ
quan An ninh điều tra Trần Văn Cống khi ở trại tạm giam An ninh điều tra (số 4
Phan Đăng Lưu, Sài Gòn): “Tôi tuy ở trong
tù nhưng tôi mới là người tự do, tôi thích nói điều gì thì tôi nói, không ai
ngăn cản tôi được. Còn anh tuy là đang ở vai trò đại diện cơ quan pháp luật,
nhưng anh là tù nhân của cái chế độ mà anh đang phục vụ. Anh có dám nói to những
điều anh suy nghĩ một cách công khai như tôi, hay anh chỉ dám vào đây nói với
tôi hoặc anh về nhà nói rù rì nhỏ nhỏ với vợ anh?”.
Tạ
Phong Tần
No comments:
Post a Comment