AFR Dân Nguyễn
Posted
by adminbasam on
07/01/2016
Bản tin
thời sự 19h ngày 6/1 của VTV, người ta thấy hình ảnh Tổng thống Hiệp Chúng Quốc
Hoa Kỳ, ngài Obama khóc, khi đề cập tới những nạn nhân chết thảm do việc quản
lý súng đạn còn bất cập.
Tổng thống Obama bật khóc khi phát biểu tại
Nhà Trắng hôm 5-1. Photo: Getty
Những
giọt nước nước mắt lăn trên má của con người nhân từ và rất trách nhiệm với
công dân của mình, làm nhiều người cảm động và đồng cảm cùng ông.
Qua
truyền thông quốc tế hay qua chính VTV – truyền thông của đảng CSVN, người ta
còn biết thêm về những hình ảnh làm nên phong cách Obama. Gần gũi đùa vui với
trẻ nhỏ; tự tay che ô cho người khác khi từ máy bay trực thăng bước ra gặp lúc
trời mưa; hay có những bước chạy nhẹ lên cầu thang máy bay… đã cho thấy một
Obama năng động, quý thời gian, không quan cách, gần dân và vì dân.
Trong
giới quan lại cộng sản VN, gần như chưa bao giờ người ta bắt gặp một ai đó
khóc, đặc biệt khóc vì dân. Những thảm họa do thiên tai, nhân tai, có lúc gây
ra những cái chết thương tâm của nhiều người cùng lúc, người ta cũng chưa hề thấy
một giọt nước mắt lăn trên những cái má bóng nhẫy của quan lại cộng sản.
Nước mắt
khi tuôn là biểu hiện của trạng thái khi con người ta có xúc cảm mạnh khó mà kiềm
chế lòng mình. Nhưng ngay cả ánh mắt nhìn vào xa xăm, với sự im lặng thể hiện sự
cảm thông trước những nỗi đau của nhân quần, người ta cũng chưa hề bắt gặp trên
gương mặt của bất kỳ quan lại cộng sản nào. Họ chỉ đọc diễn văn là giỏi. Họ
phát quà cho một ai đó là để chụp ảnh. Họ kêu gọi “lá lành đùm lá rách” là khi
họ muốn đánh bóng hình ảnh của mình…
Mấy năm
trước, sau một Hội nghị trung ương đảng CSVN, người ta cũng thấy nước mắt rơi
trên gương mặt của ông “vua tập thể”. Nhưng đó là những giọt nước mắt HẬN. Ông
ta hận đồng chí mình (!).
Những
giọt nước mắt của ông ta, sau này được chính ông ta cắt nghĩa, rằng do bất lực
trước nạn tham nhũng – cái nạn đang ngày đêm hoành hành đất nước, làm nghèo quốc
dân, gây ra biết bao hệ lụy… Nhưng xét về bản chất con người ông ta, về động cơ
chính trị của ông, thì người ta không tin những giọt nước mắt của ông nhỏ xuống
là bởi cái lý do trên kia. Nó đúng không phải là “nước mắt cá sấu”, nhưng nó là
nước mắt của thù hận. Thù hận vì không hạ nổi đối thủ chính trị, đồng thời cũng
là đồng chí mình.
Nếu ông
ta khóc vì thấy bất lực trước tham nhũng, thì đã là phúc cho dân tộc VN. Ông ta
không khóc vì tham nhũng hoành hành đâu. Ông ta thậm chí còn bao biện cho tham
nhũng nữa kia, nếu (và thực chất là vì) tham nhũng luôn là bản chất, hoặc là
cái gì đó luôn gắn liền với mô hình độc tài đảng trị. “Đánh chuột nhưng phải giữ
lấy bình”, tưởng đã là câu phát ngôn bóc trần tâm địa của ông vua tập thể này.
Vậy thì đâu phải vì thấy đồng chí X, đồng chí Y trong nội bộ hàng ngũ mình tham
nhũng làm nghèo dân nghèo nước mà ông khóc! Có thể ông khóc vì thấy “chúa át cả
trẫm” mà không sao được. Có thể ông khóc để cho thiên triều thấy là mình cũng
đã làm tất cả những gì có thể, mà không nhổ được cái gai trong mắt thiên tử?
Sau Đại
hội 12 tới đây của đảng, liệu có kẻ nào trong “tứ trụ”, hay trong mấy trăm UVTW
đảng CSVN khóc chăng?
Nếu có
tuôn rơi, thì chắc chắn đó cũng không phải là những giọt lệ xót thương cho kiếp
người dân Việt đang sống trong vòng nô lệ của ý thức hệ, của những bất công và
đói nghèo.
Nó hẳn
phải là những giọt nước mắt của thù hận; trớ trêu thay, nó không phải sự thù hận
dành cho kẻ thù đang dòm ngó bờ cõi giang san, song là giọt sầu của những thanh
trừng và thù hận của phường kẻ cướp.
No comments:
Post a Comment