Nữ Vương Công Lý
30/09/11 9:51 PM
Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, ông Hà Văn Thịnh một Giáo viên giảng dạy tại ĐH Huế đã có bức thư tạ lỗi với Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt vì bài viết mình đã trót sai lầm trong thời gian cả đám báo chí nhà nước đánh hội đồng sau khi cắt xén câu nói của ngài trước UBND Thành phố Hà Nội.
Việc làm này của ông Hà Văn Thịnh được đánh giá cao bởi dư luận xã hội. Người ta đánh giá ông Hà Văn Thịnh còn liêm sỉ và lương tâm.
Việc xin lỗi sau khi có sai lầm là chuyện bình thường, nó chỉ không bình thường trong xã hội Việt Nam đã mang tính ‘kiêu ngạo cộng sản’ di truyền. Mang tính kiêu ngạo này, lương tâm con người thui chột, nhân cách con người sa sút và xã hội loài người ở Việt Nam tiến thêm một bước mới về thế giới động vật.
Không bình thường bởi trong đám báo chí, bồi bút kia đâu chỉ có mỗi ông Hà Văn Thịnh đã đánh hôi kiếm phần trong vụ việc mất lương tâm đó. Nhưng tất cả im re, tất cả vẫn vùi đầu vào những tội ác mới với nhân dân, với những người đang biểu thị tình yêu nước qua những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng.
Vì vậy ông Hà Văn Thịnh tự sám hối, tạ lỗi được đánh giá cao là người còn biết suy nghĩ và tự trọng.
Khi cả xã hội vô cảm, lấy đâm chém làm phương kế sinh tồn, lấy cướp giết làm lẽ sống cho phù hợp với lý thuyết bạo lực của xã hội cộng sản, thì việc có người sám hối là chuyện gây xúc động.
Trong Giáo hội Công giáo thì sao?
Giáo hội Công giáo đã xác định sứ mệnh của mình là phục vụ tha nhân, bênh vực những kẻ yếu hèn, nâng đỡ những người đau khổ… Để thực hiện sứ vụ đó, Chúa dạy mỗi tín hữu, mỗi người Con Chúa luôn phải biết sám hối ăn năn, mỗi người được kêu mời đến ‘để phục vụ nhưng không phải để được phục vụ’.
Việc sám hối, ăn năn trong Giáo hội luôn được đề cao một cách thường xuyên và là sự bắt buộc đối với mỗi tín hữu Công giáo.
“… con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen” là câu kinh niệm hằng ngày của mỗi tín hữu từ Giáo dân đến Giáo Hoàng. Điều luật Thiên Chúa cũng đòi buộc không chỉ có đọc bằng môi miệng mà bằng hành động thực tâm, việc làm thực tế của mình.
Qua những thông tin bạch hóa trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là những thông tin Nữ Vương Công Lý đã công bố về hiện tình Giáo hội Việt Nam thời gian qua, càng ngày càng được sáng tỏ bởi nhiều sự kiện thực tế, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau chứng minh cho những điều Nữ Vương Công Lý đã nêu.
Trong đó, tình hình Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày càng bi đát, tình hình đất nước ngày càng lâm nguy, người dân ngày càng bị đẩy đến cuối đường hầm. Nhìn lại những điểm chung về khiếm khuyết của Giáo hội, không thể không công nhận các sự thật khách quan sau đây:
Càng ngày, giáo hội Công giáo Việt Nam càng tỏ ra vô cảm trước nỗi đau khổ của người nghèo, của vấn nạn cộng sản đàn áp, chà đạp lương tâm con người tước đoạt quyền tự do của mỗi cá nhân mà Thiên Chúa đã ban phát bình đẳng cho họ.
Càng ngày, xã hội càng suy đồi về đạo đức, lương tâm con người vắng bóng, giáo dục, y tế suy đồi, những người nghèo khổ, thấp cổ bé họng càng bị dồn vào cuối bức tường bởi nhà cầm quyền Cộng sản – Giáo hội đồng hành với nhà cầm quyền và im lặng trong những vấn đề không thể im lặng thuộc trách nhiệm của mình.
Càng ngày, giáo hội Công giáo càng nảy sinh thêm những linh mục, tu sĩ làm tay sai cho chế độ thiếu nhân tính và vô đạo đức, đàn áp anh em mà mình có nhiệm vụ bảo vệ để tạo nên sự đoàn kết xây dựng một Giáo hội thông công, hiệp nhất tông truyền và thánh thiện nhưng Giáo hội vẫn không có những hành động cần thiết để chấn chỉnh lại ngôi nhà Giáo hội Việt Nam.
Càng ngày, giáo hội Công giáo càng tỏ rõ sự co cụm và hiện tượng ‘loạn sứ quân’ không hiếm trong Giáo hội. Ở đó, các Giám mục hành động riêng rẽ, thỏa sức ban hành các luật nội bộ thậm chí trái với Giáo luật của Giáo hội, hiện tượng lạm dụng tình dục, suy đồi đạo đức không hiếm xảy ra trong hàng ngũ tu sĩ, linh mục, thậm chí cả Giám mục. Nhưng vẫn bao biện và che giấu.
Càng ngày, hiện tượng bè phái ngay trong hàng ngũ Giám mục, cậy mạnh ép yếu, tham quyền cố vị và lẩn tránh trách nhiệm hoàn toàn xa lạ với đời sống tu trì và không hoàn thành các trách vụ của mình đã lãnh nhận trước giáo hội và Thiên Chúa.
Trong tất cả những vấn nạn kể trên, không thể không nói đến trách nhiệm các chủ chăn, những người đã ‘được chọn làm vườn nho’ của Chúa mà tập hợp đó là Hội Đồng Giám mục Việt Nam.
Mới đây, trang mạng WikiLeaks tiết lộ nhiều bức điện của Sứ quán Mỹ tại nhiều nước, những vấn đề liên quan đến xã hội Việt Nam và Giáo hội Việt Nam được công khai. Ở đó, người ta nhìn thấy rõ thực trạng đất nước, thực trạng giáo hội Công giáo Việt Nam rõ hơn bao giờ hết.
Xin trích: “Bức điện ngày 4 tháng 12, 2009, từ Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican gởi về Washington D.C. đề cập đến những dàn xếp cho cuộc viếng thăm của ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch CSVN, đến Vatican ngày 11 tháng 12, 2009.
“Nhờ can thiệp trực tiếp của Hồng Y Bernard Law, chuyến thăm Giáo Hoàng Benedict XVI của chủ tịch Việt Nam đã được xác định sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12, 2009. Hiện chưa rõ phía Việt Nam có nhượng bộ hay không, và nếu có thì đó là nhượng bộ nào, để ông Triết có thể thăm Giáo Hoàng.”
“Phía Vatican có thể đã có một số nhượng bộ để cải thiện quan hệ với chính phủ Việt Nam, và nhượng bộ ấy là việc ép Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về hưu sớm.” Theo công điện ngoại giao Hoa Kỳ ở Vatican”.
Thế nhưng, HĐGMVN, đứng đầu là ĐGM Chủtịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sau đó là ĐHY Phạm Minh Mẫn và Phó Chủ tịch HĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh vẫn công bố trước toàn thể giáo dân và nhân dân rằng TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt ‘từ chức vì sức khỏe và không bị bất cứ áp lực nào’. Điều này được sự biện hộ mạnh mẽ bằng nhiều bài viết trên Website Hội Đồng Giám mục Việt Nam do ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm đứng đầu.
Như vậy, HĐGMVN và các GM liên hệ đã làm gương rất xấu cho giáo dân về sự thiếu trung thực của mình. Những điều này các ĐGM có cảm thấy ân hận với lương tâm và có cần sám hối?
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong ‘Dàn đồng ca áo tím’ quyết ra Hà Nội bằng được, chấp nhận thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản đang đau đầu với một Đức TGMHN bất khuất, trung thực, thẳng thắn yêu thương đàn chiên và được mọi người yêu mến. Chính vì vậy, ngài đã bị chính quyền Hà Nội công bố buộc phải rời Hà Nội, nhưng trước dư luận ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vẫn giả vờ ngơ ngác ‘Tôi rất đột ngột khi nhận được tin về sự bổ nhiệm của ĐGH’ – Đây là sự nói dối trước giáo dân, liệu ĐGM ĐGM Chủtịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có cảm thấy cần một lời xin lỗi, sám hối trước giáo dân và nhân dân Việt Nam hay không?
Ngoài những vấn đề dối trá nói trên, điều mà các tín hữu không được phép làm, chưa nói đến hàng ngũ GM, thì việc quay mặt ‘đồng cảm chứ không đồng thuận’ (ĐGM Nguyễn Văn Nhơn), việc tâng hót với Thủ tướng CSVN rằng ‘đó không phải là chủ trương của HĐGMVN’ sau chuyến bay 2.000 km từ miền Nam ra HN để báo cáo và ‘chào Thủ tướng’ nhằm cô lập người anh em mình là TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong cơn khó khăn và để nhà cầm quyền CSVN bắt đầu những trận đàn áp khốc liệt giáo dân Công giáo. Các ĐGMVN có thấy ân hận khi tự vấn lương tâm mỗi khi đọc đến Lời Chúa ‘Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”?
Việc các ĐGM vô cảm và vô tâm trước những vấn nạn thuộc các Giáo phận anh em trong Giáo hội, được phản ánh “Chúng tôi có yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ gửi được gửi tới cho Đức Tổng Giám mục hiện nay của Hà Nội, TGM Pierre Nguyễn Văn Nhơn, cũng như cho Ủy ban Công Lý và Hoà bình của HĐGMVN, nhưng không được trả lời. Đang khi đó văn phòng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn tại TP Hồ Chí Minh nói với bào Register rằng Đức Hồng y không có thể bình luận nào, vì trường hợp xảy ra trong một giáo phận khác’. Cũng như việc ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã lợi dụng chức danh Sứ Thần Tòa Thánh trong lễ tang ĐHY Phạm Đình Tụng để cấm các Giám mục đến Thái Hà đang bị đánh phá tơi bời bởi nhà cầm quyền Cộng sản nhằm cho ‘Giáo hội mở đường đối thoại’.
Điều này, có phải là việc làm gương cho sự phá vỡ tính Thông công và Hiệp nhất trong giáo hội của ĐHY Phạm Minh Mẫn hay không?
Việc một số nữ tu đã nhiều lần đề nghị được gặp Chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội để trình bày về nỗi oan ức bị trù dập bất chấp lương tâm, là nạn nhân bị quấy rối tình dục khi không được đáp ứng đã nhận được sự trả thù khốc liệt của một GM mới được di chuyển khỏi Giáo phận và là nạn nhân của GM mới anh em ngài, nhưng ĐGM Chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã cố tình trốn tránh… có phải là đã làm gương xấu cho việc xây dựng một Giáo hội Thánh Thiện tông truyền hay không?
…
Nói đến những vấn đề trong Giáo hội, còn nhiều ví dụ có thể dẫn chứng, điều muốn nói ở đây, là các ĐGM, những người có trách nhiệm làm gương cho giáo dân, cho đàn chiên của mình trong việc sám hối, có đủ khả năng vượt qua những trở ngại cá nhân để có lời sám hối và tạ lỗi trước Thiên Chúa và giáo dân mình về những vấn đề đó hay không?
Trong xã hội cộng sản, một xã hội quái gở và thiếu nhân tính hoàn toàn không bình thường cho việc tự sám hối, vẫn có những người dám đứng lên sám hối công khai.
Trong Giáo hội công giáo, liệu có thể có những điều tưởng như bình thường này xảy ra hay không?
Một xã hội suy đồi, hiện tượng quan chức nhiễm bệnh chây lỳ, trơ mặt và gian xảo ngậm miệng ăn tiền đang đẩy xã hội đến cuối con đường sụp đổ.
Giáo hội Công giáo mà đại diện là HĐGMVN sẽ sử dụng câu châm ngôn ‘Im lặng là vàng’ nhằm kiếm sự yên thân và an toàn cho cá nhân mình đến bao giờ?
Câu hỏi đó đang đợi chờ HĐGMVN.
1/10/2011
Nữ Vương Công Lý
-----------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment