Nhật ký mở (mở lần thứ 12)
Tô Hải
Thứ bảy, ngày 15 tháng mười năm 2011
http://to-hai.blogspot.com/2011/10/phan-au-ky-so-73.html
Chủ nhật 10/10/2011
Chủ nhật 10/10/2011
Những tên đồ tể văn nghệ lại xuất hiện
Mới post lên “phấn đấu ký”số 72 hôm qua. Hôm nay định nghỉ cái lưng vài ngày thì …vấp phải một chuyện không vui muốn vùng dậy ghi ngay vào nhật ký mở!
Đó là một cú điện báo cho mình biết về “tai vạ” đã rơi xuống đầu của ca-nhạc-sỹ Tuấn Phong, trưởng bộ môn thanh nhạc Nhạc Viện t/p HCM! Anh đã bị gọi lên Sở Văn Hóa hỏi “tội” về việc dám cả gan dàn dựng lại bản cantate 4 chương “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” (T H N C S B T) của mình viết từ những năm 1958 cho dàn nhạc giao hưởng và 4 bè hợp xướng!
Thì ra, Nhạc viện thành phố HCM, do không nhận được văn bản hay cú điện nào “cấm sử dụng tác phẩm của Tô Hải” nên anh chị em cứ vô tư dàn dựng cái gì mà họ thấy là hay, là có lợi cho sự học tập của sinh viên mà thôi!
Thế rồi, mất cả mấy tuần, Tuấn Phong cùng hơn 40 sinh viên tập tành nghiêm túc vang sang cả tòa soạn báo CA t/p, ngày nào cũng có không ít “khán giả hàng xóm hâm mộ” sang nghe “ké”, xuýt xoa khen ngợi, thậm chí đưa tin việc tái dàn dựng tác phẩm này lên báo CA t/p (có lẽ cũng chưa nhận được cú điện nào của những tên đồ tể văn nghệ!)
Sau đó là Đài Truyền Hình HTV cử những biên tập, đạo diễn, quay phim “có cỡ” dàn dựng và lên sóng “lén”…
Mọi sự đã tiến hành trót lọt kể từ khi “Trên” chưa có ý kiến gì chính thức đối xử với mình, lão blogger về già bỗng “đổ chứng”, tuần nào cũng phát biểu “không làm các anh trên vừa lòng” bằng một bài “NÓI THẬT” CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ BIẾT về suy tư, tình cảm cuả một kẻ “vừa là nạn nhân vừa là tội đồ” trong cả một quá trình “cốc mò cò xơi của lão ta!”
Chưa có một buổi “làm việc” nào với an ninh văn hóa!
Chưa có một cuộc gặp mặt hay đối thoại nào dù trên báo chí lề phải, trừ hai bài chửi vu vơ không gọi đúng tên, đúng họ mình trên “Sài gòn Giải Phóng” và “An Ninh Thế Giới”.
Nhưng, trước những lý lẽ, bằng chứng cụ thể để bác bỏ thậm chí thách thức kẻ viết bài đến thẳng địa chỉ nhà mình để xem bằng chứng cụ thể bằng giấy trắng mực đen, bằng âm thanh mà mình còn lưu giữ, sau khi hai bài phản hồi của mình tung lên mạng, hai "tác rả" đều coi như ”không biết!”, ”không nghe”, “không thấy”!
Rồi từ đó thì…im bặt!
Không có chứng cứ nào là lão già 85 tuổi, hội viên sáng lập Hội Nhạc sỹ Việt Nam, 5 lần được tặng huân chương (chỉ kể những gì có chữ ký từ cụ Hồ đến Võ đại tướng, bét nhất là chủ tịch Trần đức Lương!)...lại là “Nhân văn Tập 2” hay “Xét lại tập 3”!
Thế là đành trừng trị bằng cách …, không mời mọc họp hành, hội nghị, không gửi công văn, thông báo, cắt các khoản trợ cấp, quà Tết, thăm hỏi ốm đau,…và hiểm độc nhất là cấm phổ biến tác phẩm!
Tất cả đều chỉ là “lệnh miệng”. Không một giấy tờ công khai, không một tuyên bố: Tội thằng già này chẳng khác chi bọn Xét Lại, Nhân Văn! Phải triệt cái đường sống của nó!
Việc làm phát xít hóa này đã được tiến hành cả hơn 2 năm nay… Mình biết nhưng cứ giả vờ như không có chuyện gì, vì nói cho ngay, tất cả những bài “tuyên truyền, quảng cáo bằng âm thanh”, hô hào bắn giết, “ngợi ca và …ca ngợi …bravo! Hura!” được giải thưởng Nhà Nước ngay đợt 1, (độ 5, 700 bài gì đó), cho dẫu bọn đồ tể không cấm thì mình cũng đã công khai van xin… “xếp lại cho mình nhờ” kẻo mỗi lần vang lên trong những ngày “cúng cụ” thì …trẻ con nghe hát …khóc ré …bà bầu thì ...tịt đẻ hoặc xẩy thai tức thì!
Bọn đồ tể văn nghệ, nhân dịp mình viết “Không nên níu kéo những gì không cần níu kéo” đã được dịp ra tay “trảm luôn” 20 đến 25 tác phẩm còn lại có tiếng nói của trái tim mình, trong đó có “Nụ cười sơn cước”, “Đứt giây đàn”, “Cung đàn nhắc lại làm chi”, “Những người trẻ mãi”, "Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” mà "nhà nước" đã có thu thanh, phát sóng, biểu diễn nhiều lần!
Thằng già này đã thừa biết: Đây chỉ là những cú ra tay của bọn “đồ tể văn nghệ” (có thằng ngày nào còn ngồi ghi ghi, chép chép từng bài giảng tác khúc, hòa thanh của mình, có thằng lúc vác sách đến nhà mình học nhạc, chưa đọc nổi một bài hát không thăng, không giáng!
Bây giờ số kiếp âm nhạc nước ta nó rơi vào “thảm họa âm nhạc”, kiện cáo, tranh giành giải thưởng, danh hiệu, bơi móc nhau tùm lum, …mà chẳng biết nói gì? Làm gì (?!) nên ra tay tỏ vẻ “trung thành vô hạn”, “kiên định lập trường”, bèn …dở bài “chuyên chính vô sản” trong văn nghệ hơn cả bậc cha chú chúng nó, bèn ra tay đánh thằng già dám phê phán, phản biện cả đến ông bành tổ của chúng nó bằng cách “giết! giết” đơn giản, ngắn gọn, miễn ný gio, ný trấu gì xất!
Chúng vượt cả cha anh chúng, khỏi mất công tổ chức đấu tố, lý luận, ép cung, kết luận bằng văn bản chữ nghĩa dài dòng như cái thời cha anh chúng giết Tử Phác, Đặng đình Hưng, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt …mà thôi!
Việc Tuấn Phong và một số anh em khác bị bọn đồ tể văn nghệ gọi lên cảnh cáo vì đã dám dàn dựng tác phẩm của Tô Hải chứng tỏ cái bọn “vô văn hóa, phá văn nghệ” này nó hèn hạ đến chừng nào!
Chúng lợi dụng quyền hành lãnh đạo âm nhạc để âm thầm giết tác phẩm của mình, xóa sổ tên mình trong lịch sử âm nhạc Việt nam đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho những ai “không theo tao là chống tao, chống tao là kẻ thù của tao, kẻ thù thì phải …giết!”.
Nhưng bọn chúng đã nhầm!
Ở cái “thế giới phẳng” này, mình tự biết mình là ai?
Công chúng yêu âm nhạc trong và ngoài nước biết mình là ai?
Tự điển âm nhạc, Thư viện âm nhạc ở nhiều nước và cả ở trong nước đã có khá nhiều sách vở dầy cộp ghi tên mình, có tên và có tác phẩm của mình bằng âm thanh hẳn hoi (mà mình tự nhận là chỉ khoảng 20 đến 25 là cùng, còn lại là …đồ bỏ!)
Cho nên, chúng làm sao hiểu nổi cái niềm vui của thằng nhạc sỹ già này khi bị cấm phổ biến tác phẩm! Nhưng bất chợt vẫn được nghe:
Giữa nghĩa trang Trường Sơn, để kỷ niệm 50 năm con đường 559, một loạt thương binh, văn công quân đội cũ, người cụt chân, cụt tay, mù hai mắt giúp nhau, vịn vai nhau, bế nhau xuống xe lăn, dắt dìu nhau, xúm quanh tượng đài để cất cao tiếng hát “Những người trẻ mãi” của mình! (mà biên tập đã cố tình không giới thiệu tên tác giả!)
Chúng không bao giờ được hưởng niềm vui đến phát khóc khi một bài hát rất khó dàn dựng (do đòi hỏi nhiều điều kiện vật chất, nhân sự, tài chính, kỹ thuật…) lại được tái sinh sau nhiều năm “cấm sử dụng không cần văn bản”, lại được cái “nôi của âm nhạc tử tế”: Nhạc Viện t/p HCM, dám nghĩ, dám làm công khai xây dựng lại!
Sau đó chắc anh chị em bên HTV cũng gặp khồng ít khó khăn sóng gió, tác phẩm mới được thu thanh, thu hình và… phát “lén”, không báo trước vào lúc…11 giờ đêm! (hình như bên “Dân làm báo” có cái file này?)
Và …kỳ công hơn nữa, là một bạn trẻ không quen biết, do có tài liệu audio “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” từ những năm còn đi học (60-70) đã tự làm hẳn một đĩa VCD ghép các hình, mix bằng vi tính gửi tặng mình, đúng ngày sinh nhật!
Dù hình ảnh, âm thanh chưa thực hoàn hảo nhưng làm mình thấy “sướng” hơn nhiều lần khi năm 1959 chuyên gia Triệu Đại Nguyên chỉ huy lần đầu ra mắt tác phẩm đó tại Nhà Hát Lớn Hà-Nội !
Chỉ riêng 3 chuyện cảm động đó thôi cũng đủ cho mình quên hết nỗi căm giận, uất ức …và chứng tỏ cho bọn đồ tể văn nghệ biết: Chúng mày giết người thì dễ chứ giết tác phẩm thì không bao giờ làm được, một khi tác phẩm đó đã đi vào lòng người!
Đó là một cú điện báo cho mình biết về “tai vạ” đã rơi xuống đầu của ca-nhạc-sỹ Tuấn Phong, trưởng bộ môn thanh nhạc Nhạc Viện t/p HCM! Anh đã bị gọi lên Sở Văn Hóa hỏi “tội” về việc dám cả gan dàn dựng lại bản cantate 4 chương “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” (T H N C S B T) của mình viết từ những năm 1958 cho dàn nhạc giao hưởng và 4 bè hợp xướng!
Thì ra, Nhạc viện thành phố HCM, do không nhận được văn bản hay cú điện nào “cấm sử dụng tác phẩm của Tô Hải” nên anh chị em cứ vô tư dàn dựng cái gì mà họ thấy là hay, là có lợi cho sự học tập của sinh viên mà thôi!
Thế rồi, mất cả mấy tuần, Tuấn Phong cùng hơn 40 sinh viên tập tành nghiêm túc vang sang cả tòa soạn báo CA t/p, ngày nào cũng có không ít “khán giả hàng xóm hâm mộ” sang nghe “ké”, xuýt xoa khen ngợi, thậm chí đưa tin việc tái dàn dựng tác phẩm này lên báo CA t/p (có lẽ cũng chưa nhận được cú điện nào của những tên đồ tể văn nghệ!)
Sau đó là Đài Truyền Hình HTV cử những biên tập, đạo diễn, quay phim “có cỡ” dàn dựng và lên sóng “lén”…
Mọi sự đã tiến hành trót lọt kể từ khi “Trên” chưa có ý kiến gì chính thức đối xử với mình, lão blogger về già bỗng “đổ chứng”, tuần nào cũng phát biểu “không làm các anh trên vừa lòng” bằng một bài “NÓI THẬT” CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ BIẾT về suy tư, tình cảm cuả một kẻ “vừa là nạn nhân vừa là tội đồ” trong cả một quá trình “cốc mò cò xơi của lão ta!”
Chưa có một buổi “làm việc” nào với an ninh văn hóa!
Chưa có một cuộc gặp mặt hay đối thoại nào dù trên báo chí lề phải, trừ hai bài chửi vu vơ không gọi đúng tên, đúng họ mình trên “Sài gòn Giải Phóng” và “An Ninh Thế Giới”.
Nhưng, trước những lý lẽ, bằng chứng cụ thể để bác bỏ thậm chí thách thức kẻ viết bài đến thẳng địa chỉ nhà mình để xem bằng chứng cụ thể bằng giấy trắng mực đen, bằng âm thanh mà mình còn lưu giữ, sau khi hai bài phản hồi của mình tung lên mạng, hai "tác rả" đều coi như ”không biết!”, ”không nghe”, “không thấy”!
Rồi từ đó thì…im bặt!
Không có chứng cứ nào là lão già 85 tuổi, hội viên sáng lập Hội Nhạc sỹ Việt Nam, 5 lần được tặng huân chương (chỉ kể những gì có chữ ký từ cụ Hồ đến Võ đại tướng, bét nhất là chủ tịch Trần đức Lương!)...lại là “Nhân văn Tập 2” hay “Xét lại tập 3”!
Thế là đành trừng trị bằng cách …, không mời mọc họp hành, hội nghị, không gửi công văn, thông báo, cắt các khoản trợ cấp, quà Tết, thăm hỏi ốm đau,…và hiểm độc nhất là cấm phổ biến tác phẩm!
Tất cả đều chỉ là “lệnh miệng”. Không một giấy tờ công khai, không một tuyên bố: Tội thằng già này chẳng khác chi bọn Xét Lại, Nhân Văn! Phải triệt cái đường sống của nó!
Việc làm phát xít hóa này đã được tiến hành cả hơn 2 năm nay… Mình biết nhưng cứ giả vờ như không có chuyện gì, vì nói cho ngay, tất cả những bài “tuyên truyền, quảng cáo bằng âm thanh”, hô hào bắn giết, “ngợi ca và …ca ngợi …bravo! Hura!” được giải thưởng Nhà Nước ngay đợt 1, (độ 5, 700 bài gì đó), cho dẫu bọn đồ tể không cấm thì mình cũng đã công khai van xin… “xếp lại cho mình nhờ” kẻo mỗi lần vang lên trong những ngày “cúng cụ” thì …trẻ con nghe hát …khóc ré …bà bầu thì ...tịt đẻ hoặc xẩy thai tức thì!
Bọn đồ tể văn nghệ, nhân dịp mình viết “Không nên níu kéo những gì không cần níu kéo” đã được dịp ra tay “trảm luôn” 20 đến 25 tác phẩm còn lại có tiếng nói của trái tim mình, trong đó có “Nụ cười sơn cước”, “Đứt giây đàn”, “Cung đàn nhắc lại làm chi”, “Những người trẻ mãi”, "Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” mà "nhà nước" đã có thu thanh, phát sóng, biểu diễn nhiều lần!
Thằng già này đã thừa biết: Đây chỉ là những cú ra tay của bọn “đồ tể văn nghệ” (có thằng ngày nào còn ngồi ghi ghi, chép chép từng bài giảng tác khúc, hòa thanh của mình, có thằng lúc vác sách đến nhà mình học nhạc, chưa đọc nổi một bài hát không thăng, không giáng!
Bây giờ số kiếp âm nhạc nước ta nó rơi vào “thảm họa âm nhạc”, kiện cáo, tranh giành giải thưởng, danh hiệu, bơi móc nhau tùm lum, …mà chẳng biết nói gì? Làm gì (?!) nên ra tay tỏ vẻ “trung thành vô hạn”, “kiên định lập trường”, bèn …dở bài “chuyên chính vô sản” trong văn nghệ hơn cả bậc cha chú chúng nó, bèn ra tay đánh thằng già dám phê phán, phản biện cả đến ông bành tổ của chúng nó bằng cách “giết! giết” đơn giản, ngắn gọn, miễn ný gio, ný trấu gì xất!
Chúng vượt cả cha anh chúng, khỏi mất công tổ chức đấu tố, lý luận, ép cung, kết luận bằng văn bản chữ nghĩa dài dòng như cái thời cha anh chúng giết Tử Phác, Đặng đình Hưng, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt …mà thôi!
Việc Tuấn Phong và một số anh em khác bị bọn đồ tể văn nghệ gọi lên cảnh cáo vì đã dám dàn dựng tác phẩm của Tô Hải chứng tỏ cái bọn “vô văn hóa, phá văn nghệ” này nó hèn hạ đến chừng nào!
Chúng lợi dụng quyền hành lãnh đạo âm nhạc để âm thầm giết tác phẩm của mình, xóa sổ tên mình trong lịch sử âm nhạc Việt nam đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho những ai “không theo tao là chống tao, chống tao là kẻ thù của tao, kẻ thù thì phải …giết!”.
Nhưng bọn chúng đã nhầm!
Ở cái “thế giới phẳng” này, mình tự biết mình là ai?
Công chúng yêu âm nhạc trong và ngoài nước biết mình là ai?
Tự điển âm nhạc, Thư viện âm nhạc ở nhiều nước và cả ở trong nước đã có khá nhiều sách vở dầy cộp ghi tên mình, có tên và có tác phẩm của mình bằng âm thanh hẳn hoi (mà mình tự nhận là chỉ khoảng 20 đến 25 là cùng, còn lại là …đồ bỏ!)
Cho nên, chúng làm sao hiểu nổi cái niềm vui của thằng nhạc sỹ già này khi bị cấm phổ biến tác phẩm! Nhưng bất chợt vẫn được nghe:
Giữa nghĩa trang Trường Sơn, để kỷ niệm 50 năm con đường 559, một loạt thương binh, văn công quân đội cũ, người cụt chân, cụt tay, mù hai mắt giúp nhau, vịn vai nhau, bế nhau xuống xe lăn, dắt dìu nhau, xúm quanh tượng đài để cất cao tiếng hát “Những người trẻ mãi” của mình! (mà biên tập đã cố tình không giới thiệu tên tác giả!)
Chúng không bao giờ được hưởng niềm vui đến phát khóc khi một bài hát rất khó dàn dựng (do đòi hỏi nhiều điều kiện vật chất, nhân sự, tài chính, kỹ thuật…) lại được tái sinh sau nhiều năm “cấm sử dụng không cần văn bản”, lại được cái “nôi của âm nhạc tử tế”: Nhạc Viện t/p HCM, dám nghĩ, dám làm công khai xây dựng lại!
Sau đó chắc anh chị em bên HTV cũng gặp khồng ít khó khăn sóng gió, tác phẩm mới được thu thanh, thu hình và… phát “lén”, không báo trước vào lúc…11 giờ đêm! (hình như bên “Dân làm báo” có cái file này?)
Và …kỳ công hơn nữa, là một bạn trẻ không quen biết, do có tài liệu audio “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” từ những năm còn đi học (60-70) đã tự làm hẳn một đĩa VCD ghép các hình, mix bằng vi tính gửi tặng mình, đúng ngày sinh nhật!
Dù hình ảnh, âm thanh chưa thực hoàn hảo nhưng làm mình thấy “sướng” hơn nhiều lần khi năm 1959 chuyên gia Triệu Đại Nguyên chỉ huy lần đầu ra mắt tác phẩm đó tại Nhà Hát Lớn Hà-Nội !
Chỉ riêng 3 chuyện cảm động đó thôi cũng đủ cho mình quên hết nỗi căm giận, uất ức …và chứng tỏ cho bọn đồ tể văn nghệ biết: Chúng mày giết người thì dễ chứ giết tác phẩm thì không bao giờ làm được, một khi tác phẩm đó đã đi vào lòng người!
Và sau đây là những hình ảnh về vụ tái sinh của “T H N C S B T” cũng như videoclip "tự làm" của một người bạn trẻ mới gửi tặng mình. Cố gắng nghe hết cả 4 chương dù âm thanh không được tốt lắm. Nghe để thấy bọn mình phải cố gắng kinh khủng để có được tác phẩm này vào những đầu năm 1960. Thu thanh mono tại rạp chiếu bóng Majestic, trần xìn chỉ có 2 cái micro condensateur thôi. Giọng hát là của Quốc Viễn chứ không phải Trần Chất như trong băng hình ghi đâu!
Thứ ba 12/10/2011
Trở lại chuyện hai ông Tây biến mất
Kể từ khi mình “phát hiện” ra cái chuyện mà mình cho là hiện tượng “sấm nổ ngang trời” này, ngoài những comments trên khắp các trang web, blog …trong cũng như ngoài nước, còn có cả những cú điện, những cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đủ loại thành phần đến thăm mình tại nhà!
Quả là vấn đề không đơn giản! Nhận thức có thể chia ra như sau:
1-“Có lẽ” đây là sơ xuất của Ban Tổ Chức Hội Nghị vì trong nội dung các bản báo cáo, nghị quyết , diễn văn khai, bế mạc vẫn nhắc đến cái “kim chỉ Nam” của hai ông này!?
2-Đây là chấp hành ý kiến của các bậc đàn anh bên Tàu để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của phái đoàn Đảng và chính phủ lớn nhất từ xưa tới nay đỡ phải tranh cãi về cái lý thuyết mà ông anh phương Bắc đã cố tình lờ đi cả hình thức lẫn nội dung từ khi có lý luận “mèo-chuột”! Trước mắt là tránh cho nhau cái xử lý mọi việc theo lý luận của 2 ông này! Và quả là như thế! Cho đến hôm nay, trong các diễn văn, tuyên bố chẳng có thấy hai cái tên sặc mùi vũ khí này được nhắc tới đến một lần!
Trở lại chuyện hai ông Tây biến mất
Kể từ khi mình “phát hiện” ra cái chuyện mà mình cho là hiện tượng “sấm nổ ngang trời” này, ngoài những comments trên khắp các trang web, blog …trong cũng như ngoài nước, còn có cả những cú điện, những cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đủ loại thành phần đến thăm mình tại nhà!
Quả là vấn đề không đơn giản! Nhận thức có thể chia ra như sau:
1-“Có lẽ” đây là sơ xuất của Ban Tổ Chức Hội Nghị vì trong nội dung các bản báo cáo, nghị quyết , diễn văn khai, bế mạc vẫn nhắc đến cái “kim chỉ Nam” của hai ông này!?
2-Đây là chấp hành ý kiến của các bậc đàn anh bên Tàu để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của phái đoàn Đảng và chính phủ lớn nhất từ xưa tới nay đỡ phải tranh cãi về cái lý thuyết mà ông anh phương Bắc đã cố tình lờ đi cả hình thức lẫn nội dung từ khi có lý luận “mèo-chuột”! Trước mắt là tránh cho nhau cái xử lý mọi việc theo lý luận của 2 ông này! Và quả là như thế! Cho đến hôm nay, trong các diễn văn, tuyên bố chẳng có thấy hai cái tên sặc mùi vũ khí này được nhắc tới đến một lần!
3-Đây là quá trình đấu tranh suốt mấy nhiệm kỳ Đại Hội Đảng kể từ khi “Đổi Mới” (lần thứ nhất) mà điển hình nhất là vụ Hội Thảo Khoa Học của các chuyên gia Mác Lê-Nin cỡ bự nhưng nay đã …về nơi an dưỡng tuổi già. Họ không những phủ nhận những điều xúi giục của hai ông Tây này mà còn đi xa hơn nữa là phủ nhận cả cái cơ chế Đảng cầm quyền với những vị “vua tập thể”, làm “kinh tế nửa dơi nửa chuột”, khuyến khích làm ăn tư bản kiểu “nuôi heo cho béo rồi ...làm thịt”.
Khuyến cáo hãy trở lại với tên Đảng, tên nước cũ ...cũng không phải là không có ý kiến từ lâu rồi!
Tóm lại: Đây là những ý kiến lạc quan về sự tiến bộ nhọc nhằn, của những nhân vật đã phải trả giá bằng sự “thôi được giữ chức" trong Trung Ương hoặc "thôi ngồi ở các cái ghế chỉ huy" những bộ then chốt trong nội các!
Riêng mình thì mình có xu hướng nghiêng về cái giả thuyết thứ ba hơn..
Tuy nhiên, mình không hề lạc quan và hy vọng gì nhiều ở cái sự “hạ bệ về hình thức” hai ông Tây này! Tất cả còn phải “Wait and see”!
Lý do :
a-/Mình đã trải nghiệm qua nhiều lần sửa sai mà càng sửa càng sai, càng sai vì… bị sửa!”
b-/Cứ cho là từ nay người ta không những không đưa hai ông Tây này ra ngồi chồm chỗm trên đầu các vị to nhất nước để chỉ đạo đường lối “bách chiến bách thắng” đi nữa mà còn không nhắc tới cả tên hai ông trong văn kiện như bên Tàu, bên Triều, bên Cu …mà thay vào đó một cái tư tưởng nào đó mang “mầu sắc xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì sao đây? Cuộc đấu tranh để dân chủ hóa đất nước sẽ còn khó hơn nhiều lần!
Khuyến cáo hãy trở lại với tên Đảng, tên nước cũ ...cũng không phải là không có ý kiến từ lâu rồi!
Tóm lại: Đây là những ý kiến lạc quan về sự tiến bộ nhọc nhằn, của những nhân vật đã phải trả giá bằng sự “thôi được giữ chức" trong Trung Ương hoặc "thôi ngồi ở các cái ghế chỉ huy" những bộ then chốt trong nội các!
Riêng mình thì mình có xu hướng nghiêng về cái giả thuyết thứ ba hơn..
Tuy nhiên, mình không hề lạc quan và hy vọng gì nhiều ở cái sự “hạ bệ về hình thức” hai ông Tây này! Tất cả còn phải “Wait and see”!
Lý do :
a-/Mình đã trải nghiệm qua nhiều lần sửa sai mà càng sửa càng sai, càng sai vì… bị sửa!”
b-/Cứ cho là từ nay người ta không những không đưa hai ông Tây này ra ngồi chồm chỗm trên đầu các vị to nhất nước để chỉ đạo đường lối “bách chiến bách thắng” đi nữa mà còn không nhắc tới cả tên hai ông trong văn kiện như bên Tàu, bên Triều, bên Cu …mà thay vào đó một cái tư tưởng nào đó mang “mầu sắc xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì sao đây? Cuộc đấu tranh để dân chủ hóa đất nước sẽ còn khó hơn nhiều lần!
Kinh nghiệm thành công về mặt nào đó (về kinh tế chẳng hạn) do sự hợp tác toàn diện với “ông Anh bốn tốt” thì cái cớ để đàn áp những người không cùng chính kiến chắc chắn sẽ càng nhiều hơn, ác độc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.
“Chúng tao đã đưa nước này thành một siêu cường kinh tế, đã có dự trữ hàng mấy ngàn tỷ đô-la, không cần Mác, chẳng cần Lê, cũng phớt lờ Mao …Vậy thì bọn bay chống …chống cái gì? Chống ai? Để làm gì?
c-/Càng nguy hiểm hơn, khi bỏ hai ông Tây để rồi …theo đường lối của Tàu “Lấy đại cục làm trọng”, “Xuất phát từ tầm cao chiến lược”, “hợp tác toàn diện” như thay vì dạy Mác Lê trong nhà Trường nay dạy Khổng Tử học, “Tam Thư-Ngũ kinh” như bên Tàu thì ...Việt Nam đã trở về với thân phận một “thuộc quốc” là cái chắc!!!
d-/ Dù sao, nếu bỏ đi được hai cái ảnh Tây râu xồm lại kèm theo “lờ đi” mớ lý thuyết phản khoa học, phản tiến bộ, phản lịch sử loài người nhất của hai ông Tây này thì phúc tổ cho con cháu vua Hùng!
Mong ước thế thôi chứ con tớ vừa trình diện tại trường Đại Học để trở thành sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại Học công lập, (xin lỗi không tiện nói tên trường) mới hôm trước đây thôi đã:
a/ Nộp tiền nhiều triệu cho một năm đèn sách.
b-/Mua bắt buộc một cuốn giáo trình chủ nghĩa Mác Lê-Nin dày cộp mà giá chỉ có 38.000 đồng!)
“Chúng tao đã đưa nước này thành một siêu cường kinh tế, đã có dự trữ hàng mấy ngàn tỷ đô-la, không cần Mác, chẳng cần Lê, cũng phớt lờ Mao …Vậy thì bọn bay chống …chống cái gì? Chống ai? Để làm gì?
c-/Càng nguy hiểm hơn, khi bỏ hai ông Tây để rồi …theo đường lối của Tàu “Lấy đại cục làm trọng”, “Xuất phát từ tầm cao chiến lược”, “hợp tác toàn diện” như thay vì dạy Mác Lê trong nhà Trường nay dạy Khổng Tử học, “Tam Thư-Ngũ kinh” như bên Tàu thì ...Việt Nam đã trở về với thân phận một “thuộc quốc” là cái chắc!!!
d-/ Dù sao, nếu bỏ đi được hai cái ảnh Tây râu xồm lại kèm theo “lờ đi” mớ lý thuyết phản khoa học, phản tiến bộ, phản lịch sử loài người nhất của hai ông Tây này thì phúc tổ cho con cháu vua Hùng!
Mong ước thế thôi chứ con tớ vừa trình diện tại trường Đại Học để trở thành sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại Học công lập, (xin lỗi không tiện nói tên trường) mới hôm trước đây thôi đã:
a/ Nộp tiền nhiều triệu cho một năm đèn sách.
b-/Mua bắt buộc một cuốn giáo trình chủ nghĩa Mác Lê-Nin dày cộp mà giá chỉ có 38.000 đồng!)
Bởi dzậy cho nên mình lại phải nhớ tới câu nói của Lê Đạt :
Bi quan lúc này cũng sai! Lạc quan cũng sai! Chỉ ...hoang mang là đúng nhất!
Đừng chửi mình “lập trường ú ớ, mập mờ” vì mình mới đánh mất cái “niềm hy vọng cỏn con” ở cái sự “diễn biến từ bên trên, từ bên trong” đã không xảy ra!
Tuy nhiên, lần này mình cũng được thỏa mãn tí chút về lòng “tự ái dân tộc”: Không thờ ai ngoài thờ Tổ Hùng Vương, thờ Bà Trưng, Bà Triệu, thờ vua Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê …”
Ngoài ra các vị hiền triết, chính trị gia… dù có nổi tiếng như Aristote, Socrate hay J.J.Rousseau, Voltaire, Khổng tử hay ai ai đó nữa …xin cứ “kính như viễn chi”, cứ xin để nước họ phụng thờ hay …vứt vô sọt rác!
Gõ đến đây bỗng hiện về trong đầu mình cả cuốn phim về một thời “Đảng ta” còn trong… “bí mật”: “Dù vào Đảng nhưng không chịu thờ Tây”!
Đó là những năm 1947- 48- 49, khi “Đảng ta” đang phải hoạt động “bí mật” vì cụ Hồ đã tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản trước quốc dân và thế giới!
“Tổ chức” (lúc ấy ai cũng phải gọi như thế!) cần phát triển, cần mở rộng kết nạp “tổ chức viên” để chuẩn bị ra công khai dưới tên mới “Đảng Lao Động VN”
Mình vào “tổ chức” năm 49 nên được chứng kiến và nghe nhiều chuyện cười đến …vãi đái!
Số là, do hoạt động bí mật nên tổ chúc kết nạp ai, đều theo chỉ thị của cấp trên, phải làm …bí mật, tuyệt đối không được làm trong nhà dân, đưa nhau ra một cái miếu hoang hoặc một ngôi chùa chiền bị Tây bắn phá, có canh gác cẩn mật...
Kết nạp phải lần lượt từng người, chưa đến lượt, chờ ngoài, chưa được vào ...Thề “trung thành suốt đời”, “chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng” với nắm đấm giơ ngang tai xong rồi mới tới người khác! Không khí thật bí hiểm, trang nghiêm đến …lạnh gáy.
Bỗng dưng đến lượt một “đồng chí mới” bước vào… Vừa nhìn thấy ảnh bốn ông Mác-Ăng-ghen, Lê-Nin và Staline chập chờn dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mấy đĩa đèn dầu lạc (lúc này chưa có tượng Hồ chủ tịch) …Chẳng nói chẳng rằng, “đồng chí mới” đó liền vắt chân lên cổ bỏ chay! Sợ lộ “bí mật”các tổ chức viên đuổi theo bắt lại thì…bác “đồng chí mới” đó cúi lạy như tế sao …rồi nói thành khẩn: “Lạy các ông! Tôi theo cụ Hồ chứ không theo Tây! Ở làng bên, chỉ vì theo Tây mà mấy anh tề ngụy đã bị cho đi tàu suốt cả! Đừng bắt tôi phải theo Tây nữa!”. Chuyện có thật 100%. Có đăng trong Học Tập thời bấy giờ cốt để phê phán về cách thức “giác ngộ quần chúng qua loa” đã vội kết nạp! Tớ không hề bịa!
Theo Tây (dù là Tây gì đi nữa) nhất là Tây cộng sản thì quần chúng Việt Nam có dị ứng tự nhiên như vậy đó!
Vậy thì, hành động bỏ di ảnh “hai ông Tây làm khổ cả thế giới” lần này, tuy có quá muộn há chẳng phải là một tín hiệu hợp lòng dân như tớ hay sao? Còn cái nội dung theo sau của sự “truất phế” về hình thức này thì còn phải “Wait and see”!
Chẳng phải là “vừa tầm” với mình, một lão già luôn tự nhận là “nghi ngờ thường trực” qua bao kinh nghiệm bị lừa suốt đời, tới tận những ngày gần đây, vẫn “hy vọng cỏn con” vào những lời lẽ có cánh của các “ông to” đang nắm vận mệnh của cả gần tám mươi triệu dân đất Việt!?
………………(không mở)
Bi quan lúc này cũng sai! Lạc quan cũng sai! Chỉ ...hoang mang là đúng nhất!
Đừng chửi mình “lập trường ú ớ, mập mờ” vì mình mới đánh mất cái “niềm hy vọng cỏn con” ở cái sự “diễn biến từ bên trên, từ bên trong” đã không xảy ra!
Tuy nhiên, lần này mình cũng được thỏa mãn tí chút về lòng “tự ái dân tộc”: Không thờ ai ngoài thờ Tổ Hùng Vương, thờ Bà Trưng, Bà Triệu, thờ vua Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê …”
Ngoài ra các vị hiền triết, chính trị gia… dù có nổi tiếng như Aristote, Socrate hay J.J.Rousseau, Voltaire, Khổng tử hay ai ai đó nữa …xin cứ “kính như viễn chi”, cứ xin để nước họ phụng thờ hay …vứt vô sọt rác!
Gõ đến đây bỗng hiện về trong đầu mình cả cuốn phim về một thời “Đảng ta” còn trong… “bí mật”: “Dù vào Đảng nhưng không chịu thờ Tây”!
Đó là những năm 1947- 48- 49, khi “Đảng ta” đang phải hoạt động “bí mật” vì cụ Hồ đã tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản trước quốc dân và thế giới!
“Tổ chức” (lúc ấy ai cũng phải gọi như thế!) cần phát triển, cần mở rộng kết nạp “tổ chức viên” để chuẩn bị ra công khai dưới tên mới “Đảng Lao Động VN”
Mình vào “tổ chức” năm 49 nên được chứng kiến và nghe nhiều chuyện cười đến …vãi đái!
Số là, do hoạt động bí mật nên tổ chúc kết nạp ai, đều theo chỉ thị của cấp trên, phải làm …bí mật, tuyệt đối không được làm trong nhà dân, đưa nhau ra một cái miếu hoang hoặc một ngôi chùa chiền bị Tây bắn phá, có canh gác cẩn mật...
Kết nạp phải lần lượt từng người, chưa đến lượt, chờ ngoài, chưa được vào ...Thề “trung thành suốt đời”, “chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng” với nắm đấm giơ ngang tai xong rồi mới tới người khác! Không khí thật bí hiểm, trang nghiêm đến …lạnh gáy.
Bỗng dưng đến lượt một “đồng chí mới” bước vào… Vừa nhìn thấy ảnh bốn ông Mác-Ăng-ghen, Lê-Nin và Staline chập chờn dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mấy đĩa đèn dầu lạc (lúc này chưa có tượng Hồ chủ tịch) …Chẳng nói chẳng rằng, “đồng chí mới” đó liền vắt chân lên cổ bỏ chay! Sợ lộ “bí mật”các tổ chức viên đuổi theo bắt lại thì…bác “đồng chí mới” đó cúi lạy như tế sao …rồi nói thành khẩn: “Lạy các ông! Tôi theo cụ Hồ chứ không theo Tây! Ở làng bên, chỉ vì theo Tây mà mấy anh tề ngụy đã bị cho đi tàu suốt cả! Đừng bắt tôi phải theo Tây nữa!”. Chuyện có thật 100%. Có đăng trong Học Tập thời bấy giờ cốt để phê phán về cách thức “giác ngộ quần chúng qua loa” đã vội kết nạp! Tớ không hề bịa!
Theo Tây (dù là Tây gì đi nữa) nhất là Tây cộng sản thì quần chúng Việt Nam có dị ứng tự nhiên như vậy đó!
Vậy thì, hành động bỏ di ảnh “hai ông Tây làm khổ cả thế giới” lần này, tuy có quá muộn há chẳng phải là một tín hiệu hợp lòng dân như tớ hay sao? Còn cái nội dung theo sau của sự “truất phế” về hình thức này thì còn phải “Wait and see”!
Chẳng phải là “vừa tầm” với mình, một lão già luôn tự nhận là “nghi ngờ thường trực” qua bao kinh nghiệm bị lừa suốt đời, tới tận những ngày gần đây, vẫn “hy vọng cỏn con” vào những lời lẽ có cánh của các “ông to” đang nắm vận mệnh của cả gần tám mươi triệu dân đất Việt!?
………………(không mở)
Tô Hải
Phấn đấu ký số 73
Nguồn: Blog Tô Hải Multiply
Phấn đấu ký số 73
Nguồn: Blog Tô Hải Multiply
.
.
.
No comments:
Post a Comment