Thursday, October 13, 2011

NHỚ MỘT THỜI ..." ĐẠI" (Trần Kỳ Trung)


Trần Kỳ Trung
 [Description: Không rõ13/10/2011 21:23 | by kytrung

Có một thời, cái gì cũng “ Đại”!

Hãy đọc lại những câu thơ của Tố Hữu lúc miền bắc đang “ hoan ca” thắng lợi của phe XHCN Chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng”. Rồi cũng nhà thơ Tố Hữu trong một bài thơ ca ngợi xuân sáu tám có viết về anh giải phóng quân với câu: “ ...cả năm châu chân lý đang nhìn theo!”... Lúc đó, nhất là thanh niên ở miền bắc, ai cũng nghĩ những điều “ Đại ..” này là sự thật để tin, tự hào, lao vào chỗ chết nhẹ tựa lông hồng mà không biết rằng... cho đến bây giờ mới biết đó chỉ là những câu nói “ đại ngôn” không có thật và có khi, chính mình lừa mình.

Nhớ một thời trong nhiều văn bản, trong các bài xã luận, trong bài viết, lời nói lãnh tụ... chúng ta vẫn tự hào Việt Nam là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa...” Có thể hiểu, Việt Nam là “ người lính “ gác đồn” bảo vệ cả một thành quách đồ sộ XHCN bao gồm Trung Quốc, Liên Xô, Mông Cổ... Người Việt Nam ở miền bắc và một bộ phận người dân ở miền nam tự hào về câu nói đó, cố đấm, cố chết đánh nhau với Mỹ, với thể chế Việt Nam Cộng Hòa để “ bảo vệ “ bằng được phe XHCN. Cho đến bây giờ, tất nhiên “ người lính tiền đồn bảo vệ phe XHCN “ vẫn còn nhưng cả phe XHCN, kể cả Trung Quốc đâu còn, tan như mây khói... Người lính tiền đồn Việt Nam “bảo vệ” cho ai? Giờ không thấy ai nhắc đến nữa.

Cũng thời ấy, nhất là những bài xã luận đanh thép trên báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân... thường hay có những câu để chỉ nguyên nhân tất yếu Việt Nam phải đánh nhau với Mỹ, lý lẽ cực kỳ hùng hồn: “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là nơi hội tụ của ba dòng thác cách mạng. Lịch sử đã chọn Việt Nam là nơi tập trung của những mâu thuẫn thời đại..” và Việt Nam tự hào là “... ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.” Có nghĩa, nếu như đánh thắng được đế quốc Mỹ, gần như cách mạng Việt Nam làm một tấm gương sáng để tất cả các nước đang bị chủ nghĩa đế quốc áp bức, bóc lột noi theo, các nước đó sẽ làm những cuộc cách mạng như Việt Nam. Những thế hệ thanh niên Việt Nam thời ấy lao vào chỗ đạn lửa, chấp nhận hy sinh, ít nhiều cũng bị những câu nói trên thuyết phục.

Đến bây giờ, thực tế trả lời sau hơn ba mươi năm ,Việt Nam ra khỏi cuộc chiến tranh với Mỹ, có cuộc chiến tranh cách mạng nào trên thế giới giống cuộc chiến tranh đánh Mỹ của Việt Nam, thậm chí có nước còn muốn tránh đánh nhau, tìm cách thống nhất đất nước bằng giải pháp hòa bình...Câu nói trên rất ít báo chí thời nay nhắc lại.

Tiếp nữa, có một thời, cứ nghĩ, Việt Nam đã đánh thắng Mỹ thì không có một thế lực phản động lớn nào dám đụng đến Việt Nam và Việt Nam có thể rao giảng, giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới.
Trong cuộc mít tinh mừng đại thắng ở sân Hàng Đẫy, nếu tôi không lầm ngày 15/5/1975, ông Lê Duẩn có đọc một bài diễn văn, tự hào mà tuyên bố rằng, tôi nhớ đại ý, sau cuộc kháng chiến thắng lợi đánh Mỹ không có một thế lực phản động nào dám động đến Việt nam. Từ nay trở đi đất nước ta được hòa bình vĩnh viễn ,độc lập vĩnh viễn...

Thực tế lịch sử mấy năm sau đã cho chúng ta một bài học đau đớn vì chủ quan khi Pôn Pốt cho quân xâm lược biên giới Tây Nam, Trung Quốc cho quân xâm lược phía bắc, tàn sát dân thường dã man, xâm chiếm đất đai...

Cũng nhớ cũng thời gian những năm tám mươi, chín mươi thế kỷ trước, khi Ba Lan có Công đoàn Đoàn Kết của ông Lech Walesa đấu tranh dân chủ muốn thay đổi chính quyền không được lòng dân. Đấy là chuyện nội bộ của Ba Lan, nhưng ở nước ta cũng nhiều báo chí viết bình luận với lời lẽ rất “ đại...” lên án cuộc đấu tranh này của Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan. Thậm chí còn đưa một nữ thanh niên Ba Lan sang du lịch Việt Nam lên trước một cuộc mít tinh lớn, để cô này lên án Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và kết tội ông Lech Walesa là “phản động”. Mọi người ngồi bên dưới vỗ tay hoan nghênh cô gái Ba Lan này và phản đối Công đoàn Đoàn Kết của ông Lech Walesa, cứ làm như chỉ có Việt Nam “đúng”, còn tất cả là “sai”!!! Sau này mọi người mới biết cô gái Ba Lan đâu có phải là người yêu nước, ghét Công đoàn Đoàn Kết sang Việt Nam bày tỏ thái độ, mà sang Việt Nam với mục đích chính là tìm chồng. Nói như người miền nam về sự kiện cô gái Ba Lan “ lên án” công đoàn Đoàn Kết là “ Buồn thúi ruột”. Một thời gian sau, khi ông Lech Walesa làm tổng thống Ba Lan qua cuộc bầu cử dân chủ, công đoàn Đoàn Kết lại là Đảng nắm quyền qua cuộc phổ thông đầu phiếu... Ở Việt Nam không thấy ai nhắc đến cô gái Ba Lan kia nữa, cũng không biết cô ấy đi đâu??? Và cũng không thấy những cuộc biểu tình phản đối Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan !!!

Nói về một thời toàn “ Đại Làm...” hay “ Làm Đại” ngồi ngẫm nghĩ lại có vô số việc làm cứ tưởng là ghê gớm để bây giờ với thực tế phản bác một trăm phần trăm, chẳng lẽ lại nói đó là những việc làm “ Đại dốt” . Nào là chủ trương xây dựng công nghiệp nặng, một nhà máy gang thép Thái Nguyên, nói như những từ “ đao to búa lớn” lúc đó : “ Con chim đầu đàn của ngành công nghiệp nặng”. Đến giờ, nhà máy gang thép Thái Nguyên chỉ là một nhà máy “ bỏ thì thương, vương thì tội”. Rồi chuyện sắp xếp lại giang sơn ở Quỳnh Lưu ( Nghệ An), Hợp tác xã cấp cao, sát nhập tỉnh... mà tác hại không kể xiết, bài học thất bại đau đớn chứng minh sự duy ý chí trong việc “ làm đại”, làm lấy được bất chấp quy luật lịch sử.

Cũng thời ấy, do hạn chế thông tin, do sự ngộ nhận, ngay trong các trường Đại Học, với bộ môn “ Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học” hay “ Lịch sử Đảng” thì Chủ nghĩa Tư Bản đang “ giãy chết” trong một tương lai rất gần với những mâu thuẫn không thể nào hàn gắn nổi như “ bản chất bóc lột của giai cấp tư bản không thay đổi”, rồi “... sự phân hóa giàu, nghèo, thành thị, nông thôn diễn ra gay gắt ...” dẫn đến “ mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp diễn ra ngày càng quyết liệt lúc âm thầm, lúc công khai, dưới mọi hình thức ... đẩy CNTB đến chỗ diệt vong...” rồi kết luận: “ ... Chỉ có CNXH với bản chất tiến bộ, văn minh do một giai cấp tiên phong với lý luận cực kỳ khoa học dẫn đường mới có thể giải quyết được tất cả những mâu thuẫn trên... có lúc mơ màng “ Đại...” mà nói như thật : CNXH với năng suất lao động cao gấp hàng chục lần năng suất lao động của CNTB, lúc đó của cải tuôn ra dào dạt, chỉ việc làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... cái thời ăn bo bo, học trong nhà lá, mất điện liên tục, vải mặc chỉ có phân phối 5 mét trên một đầu người... mà rất tin những điều “ Đại... “ trên.

Đến giờ bằng sự kiện, bằng quan sát tai nghe, mắt thấy, bằng sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới, mọi người đều có thể tìm câu trả lời CNTB hay CNXH, ai là người thắng lợi ? Ai là “văn minh”? Ai là “ lạc hậu”?

Mà suy cho cùng, sự ấu trĩ trong nhận thức, biểu hiện sự kém hiểu biết về thực tế, hơn nữa đấy là sự hợm hĩnh, tưởng mình là “ bố thiên hạ” không phải lối của một số người lãnh đạo nên đưa ra những lý luận, việc làm phi thực tế, cuối cùng trả giá đắt bằng uy tín chính trị bị mọi người coi thường, kinh tế, xã hội của đất nước trì trệ.

Cũng mừng bây giờ, với thực tế sáng như mặt trời, những điều “ tốt”, “ xấu” cả về lý luận, xã hội phơi ra trước mắt mọi người, khiến cho tất cả đã nhận ra, quay về một định hướng rất đơn giản, không phải “ đại...” : “ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH...”
Rất mong đất nước Việt Nam của mình điều trên trở thành sự thật.

.
.
.


No comments: