Mỹ Linh
Posted on Tháng Mười 8, 2011 by mylinhng
Nhận tin của Đàn Chim Việt Online.net (*1), Blogger Nguyễn Hoàng Vy bị đụng xe vào tối ngày 2/10/2011, đã mất đi 7 chiếc răng, chắc hẳn mọi người đều bàng hoàng, xen lẫn những nghi ngờ, căm phẫn. Ngoài ra, cô có một blog Facebook riêng của mình mang tên An Đổ Nguyễn.
Những lời của công an cho rằng cô Vy “có quan hệ rộng và phức tạp” và bị gọi là “hành phần nguy hiểm” theo tiêu chuẩn xếp loại của cơ quan công an đã dẫn đến việc đụng xe vào cô Vy rất hữu lý. Tuy đây chưa phải là bằng chứng nhưng qua việc công an sử dụng bọn xã hội đen là điều có thật ở Việt Nam. Chỉ cần search “công an và xã hội đen” trong Google.com, chúng ta sẽ thấy có trên 41 ngàn kết qủa, hay những sự kiện. Đã từng có biết bao nhiêu vụ đụng xe rất mờ ám xảy ra đối với những ai bị gọi là “phản động”, “chống đối chế độ”, hay đối với những nhà đấu tranh dân chủ như cô Vy. Vụ đụng xe giết người đầu tiên xảy ra đối với đại sứ Đinh Bá Thi tại Liên Hiệp Quốc. Khi Thi bị Hà Nội triệu hồi về thì bị giết một cách mờ ám trên đường đi từ Phan Thiết vào Sài Gòn. Kế đến là vợ chồng kịch tác gia Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã bị đụng xe chết tại Quốc Lộ 5 Hải Dương. Nguyễn Văn Trấn, tác giả sách “Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội”, cũng mất mạng khi bị một chiếc xe đâm vào. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã chở linh mục Chân Tín đến thăm cũng bị tai nạn trọng thương. Ngay cả ông Hà Sĩ Phucũng bị tông xe ở bờ Hồ Hoàn Kiếm vào 2005. Nhà dân chủ Hồ Thị Bích Khương bị tông xe máy lúc 21 giờ đêm ngày 12/2/2007. Bà Vũ Thúy Hà, vợ bác sỹ Phạm Hồng Sơn cũng bị xe tông trên đường đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, hiện đang ở Thái Lan, cũng từng là nạn nhân trong 4 lần đụng xe. Và tới hôm nay, ngày 2/10/2011, cô Nguyễn Hoàng Vy bị đụng xe, chắc không có gì là lạ, chuyện gì mà bọn công an và bọn xã hội đen lại không dám làm. Chúng ta cần khẳng định, công an và bọn xã hội đen là bọn gây tội ác.
Phải công nhận, cô Nguyễn Hoàng Vy này rất kiên cường và lạc quan. Sau khi bị nạn, cô đã đưa bài viết lên Facebook như sau: “Báo cáo tình hình sơ bộ: Gần 12h đêm hum qua ngày 02/10 trên đường về nhà, tại đường Trường Chinh KCN Tân Bình, 1 chiếc xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào xe mình làm mình bị rách môi, gãy gần cả chục cái răng, thân thể bị trầy trụa, xây xát, đau nhức, đi lại còn khó khăn. Tình hình sẽ được báo cáo cụ thể & chi tiết hơn khi đã bình phục. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm… Hix…”
Đã thế, cô Vy còn nằm mơ: “Ngày thứ 2 bị tai nạn, nằm mơ thấy ở chung với ba mẹ 1 vùng đất xinh đẹp lắm, đêm thứ 3 mơ thấy người bạn hiện đang bị tù 7 năm, đêm thứ 5 nằm mơ thấy iu anh mật vụ,,, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,,,,”
Những đau thương tưởng chừng như vô tận đối với một cô gái, như cô Vy vẫn bật được tiếng cười: “Những ngày đầu bị tai nạn, nằm 1 chỗ, mẹ vừa chăm việc ăn việc học của Hugo, lại vừa lo chăm sóc cho mình đến từng miếng nước, muỗng cháo. Mẹ vệ sinh kỹ càng từng vết thương để ko bị sẹo, thấy mình rơi nước mắt hay rên rỉ vì đau nhức, mẹ trêu “Vì sự nghiệp cách mạng, ráng chịu đau đi con ạ” khiến mình đang rơi nước mắt cũng phải bật cười,,, Ôi tấm lòng người mẹ,,,”
Nhìn bộ mặt từ đẹp đẽ cho tới bộ mặt đầy đau thương hiện tại, lòng cô Vy, dường như lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan: “Hé hé,,, mừng we’,,, môi em xinh lại rùi, hok phải vá môi,,, chỉ trồng răng thui,,, hix hix,,, “
Có thể, ai cũng lo và tội nghiệp cho số phận hẫm hiu của cô Vy này, nhưng đối với cô, mọi việc đều trở nên vui vẻ, và cô đã chiến thắng được những tên công an, hay những tên xã hội đen gây tai nạn cho cô viết: “Người ta hơn nhau là ở tấm lòng & ở cái đầu chớ hok phải vũ lực,,, Phen này các anh lại thua em nữa rùi nhé,,, Em đi ngủ để ngày mai còn đi mần (mặc dù thân thể còn rất đau),,,“
Ngày 7 tháng 10 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do
PS: Bài viết này được sửa đổi lại vì có sự nhầm lẫn giữa Nguyễn Hoàng Vy và Huỳnh Thục Vy, tác gỉa thành thật xin lỗi qúy vị và 2 cô Vy.
------------------------------
Danlambao - Posted on 06/10/2011
.
.
.
No comments:
Post a Comment