Ban Biên Tập
Bán Nguyệt San TỰ DO NGÔN LUẬN
Tiếng Nói của người dân Việt Nam đòi Quyền Tự Do Thông Tin Ngôn Luận
1- Hôm 13-09-2011, báo Người Lao Động đưa tin: “Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng cho dự án xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lấy nguyên mẫu mẹ anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tại khu vực núi Cấm (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng, gấp 5 lần số tiền được phê duyệt ban đầu là 81 tỉ... Theo ông Đinh Gia Thắng, tác giả thiết kế, chịu trách nhiệm thi công tượng đài Mẹ VN Anh Hùng, sau khi hoàn thành, tượng đài không chỉ lớn nhất VN mà còn lớn nhất Đông Nam Á. Vĩnh cửu trong lòng người...” Mẹ Nguyễn Thị Thứ là người ở Quảng Nam, có chín con trai đều chết trong cuộc chiến. Tượng đài lấy nguyên mẫu từ bà tạc bằng đá hoa cương, xây trên tổng diện tích hơn 15 ha, gồm khối tượng chính (bà mẹ giang tay ôm cả một bầy con) và 8 “trụ huyền thoại”, được khởi công ngày 27-7-2007. Trong lòng khối tượng là nhà tưởng niệm có diện tích 950m2, ghi danh gần “50.000 bà mẹ VN anh hùng” của cả nước và lưu giữ những hình ảnh tư liệu về “phụ nữ VN tiêu biểu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” (!?!)
Ngay lập tức, vụ việc đã làm dấy lên cả một làn sóng công phẫn nơi toàn dân Việt mọi giới, kể cả những “mẹ anh hùng” còn sống, và từ quốc nội ra đến hải ngoại. Những lý do chống đối có rất nhiều. Thứ nhất, thật đáng xấu hổ khi xây dựng một công trình tôn vinh tốn kém gần 20 chục triệu đôla trong lúc nhiều đối tượng tôn vinh đang lâm cảnh cùng cực. Hiện có khoảng 44.000 bà được nhà nước CS phong là Mẹ VN anh hùng, đa số đều già yếu và nghèo khổ. Lẽ ra nên dùng khoản tiền đó để chăm sóc, hỗ trợ chính họ. Ngoài ra, không nói chi Quảng Nam đang là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, hàng năm phải đối mặt với thiên tai bão lụt nhiều nhất, cư dân phải tha phương cầu thực, mà khắp cả VN còn vô số cảnh thiếu thốn đến mức phi lý và não lòng: như các thiếu nhi (cháu chắt các mẹ) ở bản Ông Tú và Ka Oóc xã Trọng Hoá huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình phải bơi qua sông đi học, nhiều thôn xóm mọi người còn phải đu dây như khỉ qua những thác ghềnh nước chảy băng băng, gùi từng củ mài về ăn thay cơm, nhặt từng cọng cây khô về sưởi ấm; hàng trăm ngàn con gái của mẹ vì nghèo đói phải lấy chồng tại Nam Hàn, phải làm điếm tại Singapore, phải đẻ thuê cho người Thái Lan, phải lao nô cho dân Ả Rập… 410 tỷ có thể xây dựng được 100 cây cầu cho trẻ em đang phải bơi sông lấy chữ, 100 ngôi trường hay bệnh viện nhỏ tại nhiều vùng sâu vùng xa, 1000 cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng người già, giúp đỡ cuộc sống cho hàng vạn gia đình nghèo khổ... Thứ hai, đang lúc nhà nước cần phải cắt giảm những công trình đầu tư chưa cần thiết để chống lạm phát, đang lúc VN đang đứng trước một đống nợ quốc gia không trả nổi vì ngân quỹ trống rỗng, thì việc xây một tượng đài sang hơn cả Mỹ (xin nghĩ tới đài kỷ niệm 10 năm sự kiện 11-9-2001 ở New York đang được hoàn thành), mà chỉ để ngắm chơi, để lấy danh và để rút ruột công trình bỏ vào tư túi thì đúng là phản dân, hại nước, vô trách nhiệm… Thứ ba, tượng đài đó định vinh danh hạng mẹ anh hùng nào? Như đã nêu trên, rõ ràng không phải là những mẹ anh hùng của các chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc trong bao trận chiến chống ngoại xâm qua ngàn năm lịch sử, càng không phải là những mẹ anh hùng của các tử sĩ chiến đấu tự vệ và bảo vệ tự do thuộc chế độ VN Cộng hòa. Tượng đài này chỉ dành cho những bà mẹ của các binh lính từng phục vụ và bảo vệ chế độ CS, từng bị giết chết để lót đường và xây ngai cho tập đoàn lãnh đạo CS hiện thời trong hai cuộc chiến phi nghĩa mà một vô ích, chỉ nhằm độc quyền hóa sự lãnh đạo của đảng CS (“kháng chiến chống Pháp”) và một ngu xuẩn (kiểu nói của nhà văn Dương Thu Hương) chỉ nhằm cộng sản hóa một quốc gia dân chủ tự do (“giải phóng chống Mỹ). Hầu hết các bà cụ này đang sống trong cùng cực, có khi bị chính những kẻ tôn vinh xưng tụng họ cướp ruộng cướp nhà, bị chính đồng đội của con họ giật lấy bảng ghi công, ảnh tử sĩ đạp xuống đất khi họ biểu tình đòi tài sản; hoặc các cụ đã chết trong cay đắng tức tưởi hay đang buồn bã “chờ ngày sum họp để tạ tội với con” là những bộ đội đã mất mạng trong các trận chiến “nồi da xáo thịt” phi nghĩa, “bành trướng ý hệ” phi nhân, góp phần xây nên cái chế độ bất công, bất chính và bất xứng hiện thời để để nó tồn tại mà phản dân hại nước! Đúng như Nhà Giáo Bỏ Nghề đã viết trong bài “VN: Tượng đài, cây cầu “biểu tượng” và con người” hôm 28-09: “Ở làng tôi có trường hợp của hai bà mẹ VN anh hùng. Một bà có 3 người con trai tử trận vì đi “giải phóng miền Nam”, đến khi Sài Gòn vừa bị chiếm, bà được vào thăm anh em, chứng kiến thực cảnh ở miền Nam, bà về lại quê và phát bệnh rồi chết, vì thương tiếc con, và trách mình mê lầm để con phải chết oan! Còn cụ kia có 4 con trai, hai người đang dậy học thì phải đi lính, và một con rể nữa là 5, cùng chết trong trận Mậu Thân… Cho đến khi nằm bệnh lúc tuổi già cô quạnh không ai chăm sóc, trước khi lâm chung, bà đã khóc suốt mấy đêm ngày và thốt ra những lời đã từng giấu kín trong lòng bao chục năm: “Vì tôi ngu nên đã… giết hết các con của tôi”, và bà quyết… ra đi để tìm con chuộc lỗi!”
2- Bên cạnh tượng đài Mẹ VN anh hùng đang bị công luận dữ dội phản đối, còn có một tượng đài khác cũng bị đả kích kịch liệt. Chúng tôi muốn nói đến tượng đài vinh danh chế độ CS trong sách giáo khoa lịch sử tại VN. Sự đả kích lần này đến từ các học sinh sinh viên, không phải qua lời nói bài viết, nhưng qua bài thi số điểm. Theo đài Á châu Tự do, bài phát thanh “Điểm thi môn Lịch sử thấp đến bất thường” ngày 01-08-2011: “Có đến gần 4400 bài thi môn Lịch sử của thí sinh thi vào Đại học Cảnh sát đạt dưới điểm 2. Đó là công bố vừa được đưa ra vào ngày hôm nay từ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Tình trạng kết quả điểm thi môn Lịch sử quá thấp bất thường không chỉ xảy ra ở trường Đại học cảnh sát mà còn xảy ở nhiều trường đại học khác, trong đó có Đại học Sư phạm. Theo đó, số thống kê thí sinh đạt yêu cầu chỉ đạt từ 0.3–5%, trong khi số thí sinh không đạt điểm thi yêu cầu lên đến 99% ở một số trường như Đại học Đà Nẵng, Đại học Quảng Nam…”. Mà những đề thi đó là gì? Đó là 1- Phân tích nguyên nhân đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 2- Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản VN? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939-1945? 3- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975), nhân dân VN đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.
Những câu hỏi này dĩ nhiên là để kiểm tra kiến thức từ những giáo khoa lịch sử do đảng CS chỉ đạo qua bộ Giáo dục-Đào tạo độc quyền biên soạn, dưới sự bảo trợ của các cơ quan đoàn hội nằm trong tay đảng và với sự chấp bút của các giáo sư hay giáo viên đa phần là thành viên đảng. Lấy ví dụ cuốn “Hướng dẫn ôn thi đại học & cao đẳng môn Lịch sử”, dày 410 trang, khổ 14x20cm, ấn bản năm 2004, được ghi là “tái bản lần thứ tư – có chỉnh lý, bổ sung”. Sách được bảo trợ bởi “Hội Giáo dục Lịch sử (thuộc Hội Khoa học Lịch sử VN), Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội” và do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản. Nhóm biên soạn gồm đến 7 vị đều có học vị Tiến sĩ (TS) với chức danh Giáo sư (GS) hoặc Phó Giáo sư (PGS), với sự giúp đỡ của 2 PGS-TS khác. Nghĩa là tổng số nhóm biên tập rất thế giá ngon lành!
Ngoài phần III gồm các bài thi mẫu 85 trang, cuốn sách tập trung vào 2 phần chính: Lịch sử VN và Lịch sử thế giới, 325 trang. Phần I được biên soạn chỉ nhằm đề cao thắng lợi “vĩ đại” của đảng CSVN chứ không trình bày trung thực lịch sử thăng trầm của đất nước và dân tộc. Hết tung hê Hồ Chí Minh tới thổi phồng đảng CS. Tất cả đều dưới ngọn cờ Mácxít-Lêninít bách chiến bách thắng! Đi từ thắng lợi to lớn này tới chiến thắng vĩ đại khác! Lúc nào cũng chiến thắng vẻ vang, đánh bại hoàn toàn mọi kẻ thù qua mọi cuộc chiến lớn nhỏ. Vô cùng hiển hách!... Phần II, bàn về “lịch sử thế giới,” nhưng chỉ nặng về lịch sử đảng CS quốc tế, chủ yếu tập trung vào các “thành quả” của đảng CS trên thế giới như: Cách mạng tháng mười Nga, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu, Trung Cộng, Bắc Hàn cùng các thắng lợi to lớn của nó trên mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Đâu đâu Cộng sản cũng “thắng” và “lợi”, thắng lớn, lợi to!
Dĩ nhiên, với thực tế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội VN ngày càng bệ rạc và tồi tệ bày ra trước mắt, với tri thức tài liệu đa chiều ngày càng đầy rẫy trên mạng đi vào tâm trí, chẳng lạ gì mà giới trẻ ngày nay đã phát biểu: “Muốn hay không muốn, chúng cháu vẫn cứ phải nhai đi nhai lại và phải nhét vào đầu những bài học “tuyên truyền chủ nghĩa CS” ấy mà người ta gọi là Sử Việt!... Người ta rao giảng tà đạo Marx-Engels chứ đâu phải dạy sử! Tuổi chúng cháu còn non thật, nhưng đầu óc chúng cháu đâu đến nỗi ngu muội không phân biệt cái gì là chính sử, cái gì là tuyên truyền đầu độc!... Một chủ nghĩa được cho là vô địch bách chiến bách thắng thì làm gì có chuyện ‘thoái trào… thất bại nặng nề’? Làm gì có sự ‘tan rã’ của cả một hệ thống toàn trị, làm gì có sự ‘sụp đổ’ của cái chủ nghĩa đã bám rễ sâu trong những vùng đất nước do chế độ toàn trị thống lãnh! Lại nữa, đã thoái trào, đã tan rã, đã sụp đổ… nghĩa là đã chết, đã bị chôn vùi thì đâu còn phù phép nào làm cho nó tái sinh để mà làm mưa làm gió… “thắng lợi”? Hậu quả là các em đã tỏ thái độ hạ bệ tượng đài Cộng sản qua hình thái tiêu cực và hết sức độc đáo… bằng hàng ngàn điểm zéro môn sử! (Theo Lê Thiên, Từ chuyện hàng ngàn thí sinh 0 môn sử, 16-09-2011).
Do chỉ sống trong gian trá và bạo lực, do chuyên dùng lường gạt và áp bức, người Cộng sản quên rằng các anh hùng chân chính của nhân loại hay dân tộc là những vị đã biết xả thân thực sự cho tự do, chân lý, công bình, tình thương, và nhờ đó họ trở thành tượng đài trong tâm trí con người, tâm khảm nhân dân trước khi trên quảng trường, giữa phố thị… CSVN không thấy bao nhiêu tượng đài của Lênin, Stalin, Ceaucescu, Jivkov, Hoxha, Polpot.. đã từng bị lật nhào và băm nát dưới sự reo hò mừng rỡ của thần dân các lãnh tụ ấy sao? Tượng đài Hồ Chí Minh rồi đây có thể cũng cùng chung số phận!
Ban Biên Tập
.
.
.
No comments:
Post a Comment