Wednesday, May 25, 2011

Ở MỘT THỜI CHINH BIẾN (thơ Hoàng Xuân Sơn)



Hoàng Xuân Sơn
Tuesday, May 24, 2011 3:25:39 PM

“hạt bụi nào đo hết
cả chiều dài quê hương”
(Trong chiến cuộc Việt Nam, có những anh hùng sớm bị quên lãng. Mấy đoạn khiêm tốn này xin được vinh danh người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng tặng bạn Nguyễn Lô, một chiến sĩ Dù với chiến công và thương tích lừng lẫy.)

Gặp nhau giờ này trăng đã muộn
trời đã về tây bóng núi dàn
muốn hỏi dăm ba điều uất nghẹn
bạn cười : tâm sự, lớp bèo tan!

Ngày xưa đó nhỉ?
ừ, xa lắm! chẳng nhớ gì đâu những địa hình
cây lớn phũ phàng cơn gió bắc
cốt nhục hoang đàng dấu lửa binh

Mấy ai sinh trưởng thời tao loạn
ngoảnh mặt làm ngơ với xóm phường
sống chết đâu nề cân chí lớn
vọng tiếng quân hành lúc nhiễu nhương

Áo trận hoa dù rưng phượng đỏ
một quyết lòng đi giã học đường
nẻo cuối trời chiều mây đẹp quá
mai về hương mộng ủ người thương

Vinh nhục đời người không luận chiến
“núi sông chường mặt đứa phong trần”
ra đi mới biết đường sơn thủy
chảy đậm quê nhà trong máu gân

Khi tung cánh gió hoa trời nở
lấp lánh không trung cánh điểu dài
trăm đóa thiên thần như lôi vũ
bạt vía quân thù ánh hỏa khai

Ðấy thuở làm người đi canh mộng
thôn nghèo me được ngủ yên không?
và bầy em nhỏ chân thơ dại
có bước rong chơi giữa cánh đồng?

Trăm nẻo di hành sao kể hết
sáng đổ An Lộc chiều Khe Sanh
đường tên mũi đạn như là gió
thổi vút đêm hoang những ngọn ngành

Bóng hời đổ xuống ta hay địch?
âu cũng về ngang một kiếp người
đóm lửa hư huyền cơn binh biến
đồng đội thân thương vẫn nói cười

Mỗi chiều ra khe vốc ngụm nước
soi thấy mày râu mãnh hổ gầy
này muôn kẻ địch trùng vi khép
lòng có bơ phờ lúc giải vây?

Ôi những vầng trăng thương nhớ thương
trăng nở ra tai biến dị thường
hang dài vực thẳm ai mà biết
điềm chỉ sao mây có lạc đường?

Ðầm Dơi, Cái Nước rồi đâu nhỉ?
trải mấy thu sương mấy hạ vàng
máu trổ bên đồi bông hoa lạ
giây phút xuất thần địa pháo ran

Chiến công lừng lẫy lúc trăng tròn
trăm vết thương mờ bụi nước non
hùng ca bản ấy không người hát
đêm ngỡ ngàng treo một nụ hôn

Vết cắt mở miệng đòi di tản
Chu Thái đời xưa há thế này!
đau đớn rạch ròi không sá kể
bóng mẹ dài khắp cả rừng cây

Sinh tử xóa đi lằn biên giới
như khói chiều tà lẩn dưới mây
một thuở nghe hồn lên cao tới
rụng xuống yên ba vực thẳm này

Trăng rừng đất mẹ mớm vào nhau
nghiệm thấy lòng trai giữa chiến hào
khi về binh dưỡng thân yên ấm
vẫn nhớ lưng trần mỏm núi cao

Nạng chống lần đi thăm bạn hữu
máu truyền chưa kịp vết thương tươi
ngõ rượu thênh thang hào khí rót
nữa mai xung trận thét vang trời

Ðời chẳng muốn làm trang dũng khách
yêu thay đời lính dọc sông hồ
quán nhỏ bên đường quân, ghé lại
em gái cười miệng-ngọc-hồn-thơ

Phép hạn đôi ngày, thương cũng ngắn
áo bụi về thành mắt dửng dưng
chiến sự đâu mà lan tới phố
kẻ nhắm người trông hóa lạ lùng!

Khi mở đồng sâu lối miệt mài
đi từ quang tạnh lúc sao khơi
sinh mệnh gối về nơi lũng thấp
mải miết trò chơi của thế thời

Thấm tháp gì mươi niên tù trận
chuyện nhà khơi đậm nỗi buồn suy
dấu đạn lâu năm còn thổn thức
tình kẻ tha phương có nguội vì?

Ðất nào nuôi nấng một mình ai
khinh trọng hèn sang cũng một đài
không cả oán hờn không nghe giận
sen đồng thanh tịnh đóa cười tươi

Gặp nhau giờ này đâu đã muộn
đánh nữa hay thôi trận chiến dài
ôi dẫu thân hèn tâm chưa phế
còn mơ ngày sẻ gánh kề vai!

06-10-1990
Hoàng Xuân Sơn.
(Nguồn: Thư viện Sáng tạo)
.
.
.

No comments: