(05/12/2011)
WESTMINSTER,California: Nhằm ghi lại chứng tích trong hành trình tìm tự do, vào lúc 7 giờ30 tối Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5/ 2011, Ban Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam có tổ chứcĐêm Họp Mặt Thuyền Nhân Bidong (Malaysia) tại Viên Việt Học 15355 Brookhurst.St. # 222, Westminster, California. Chương trình nầy được sự bảo trợ của ViênViệt Học và một số mạnh thường quân tại Little Saigon. Có trên 120 đồng hương,giới Truyền thông - báo chí đến tham dự.
Saunghi thức lễ khai mạc và phút mặc niệm, ông Nguyễn Minh người điều hợp chươngtrình lên chào đón các đồng hương đến tham dự, cho biết mục đích của đêm hội ngộThuyên Nhân Bidong, Malaysia và giới thiệu diễn giả của Văn Khố Thuyền Nhân ViệtNam. Ông Nguyễn Minh nói: “Tôi có quen rất nhiều bạn mà chưa bao giờ cá nhântôi được người bạn đó nói về cuộc hành trình của họ trên đường đi tìm tự do, vàđôi khi chúng ta cũng không muốn nhắc đến. Khi chúng ta đọc lịch sử Việt Nam,có những phần lịch sử đã đọc xong, chúng ta không bao giờ suy nghĩ rằng có khinào trong cuộc sống của mình sẽ đi làm lịch sử hay không? và hôm nay, nếu chúngta nhìn lại những gì đã xảy ra qua hơn 35 năm trước đây, thì mới nghĩ rằng:chúng ta đã làm lịch sử của Việt Nam. Đó là một lịch sử cận đại và hy vọng rằngtại sao chúng ta cần phải gặp nhau mỗi năm để nhắc lại về Thuyền Nhân vì đó làlịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Mỗi trong chúng ta hy vọng rằng biến cốlịch sử nầy sẽ không tái diễn cho dân tộc chúng ta.”
Sauđó ông Nguyễn Minh giới thiệu ông Trần Đông, thành viên trong ban tổ chức VănKhố Thuyền Nhân lên thuyết trình về những ngôi mồ của các Thuyền Nhân Việt Nambất hạnh tại Malaysia cần được trùng tu. Theo lời ông Trần Đông, đây là lần thứhai VKTN VN đã về đây để nói về đề tài Thuyền Nhân Bidong, nhưng đúng nghĩa hơnlà buổi họp mặt của Thuyền Nhân tại Malaysia. Tại vì không riêng tại Bidong còncó những trại khác như Pulau Tangah, Pulau Marang, Pulau Redang... cũng đều là ởtại Malaysia cả. Mục tiêu chánh của VKTN VN trong chuyến đi nầy là để vận độnggây quỷ của năm 2011. Ông Trần Đông trên diễn đàn nói: “Trong những lần gây quỹtrước chúng tôi có thực hiện 2 đợt. Đợt thứ nhất 2006 và đợt thứ nhì 2007. Hai đợtnầy nhằm để trùng tu mộ phân của Thuyền Nhân ở trong đất liền của Malaysia.Trong đợt nầy chúng tôi sẽ gây quỹ để trùng tu những mộ phần của Thuyền Nhân cònlại tại Malaysia. Sau đó những chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ trùng tu nhữngngôi mộ TN tại Indonesia. Như chúng ta cũng đã biết những mộ phần của các TNkém may mắn đang ở khắp Đông Nam Á. Tuy nhiên chúng ta chỉ trùng tu những ngôimộ TN ở tại các nước Malaysia, Philippine và Idonesia mà thôi. Còn những TN khiđến Thái Lan thì không có mộ vì phong tục tại xứ nầy khi chết chỉ có hỏa tángmà thôi.”
ÔngTrần Đông nói tiếp: “Riêng về chương trình Trùng Tu Mộ Thuyên Nhân năm 2006 và2007 sau khi trùng tu nghĩa trang thí điểm ở ở tại Karanranu, tại đây có rấtnhiều nghĩa trang gồm những khu A-B-C-D-E-F-G... Mộ TN Việt Nam tại đây có 4khu. Tại Bidong thì có những nghĩa trang khu C, E, F cho TN VN. Một số TN saukhi rời đảo cho biết là có một số phần mộ của TN ở tại khu G. Nhưng cho đến bâygiờ chúng tôi vẫn chưa tìm được mộ phần TN tại khu G. Ở tại Pulau Tangah có nhữngngười đã cho chúng tôi biết là có một số mộ phần TN được mai táng tại đây đượckhoảng chừng 50 phần mộ. Chúng tôi có đến đây một lần nhưng tìm mãi vẫn chưa thấyđược những ngôi mộ của các TN tại đây, hy vọng sau nầy chúng tôi sẽ tìm ra được.Trong những chương trình quyên góp từ đồng hương ở nhiều nơi trong những năm2006 - 2007, tại Malaysia chúng tôi đã trùng tu trên 500 ngôi mộ của TN trong đócó những khu mồ chôn tập thể.”
Đượcbiết, ngôi mộ tập thể của 123 Thuyền Nhân bất hạnh của chiếc tàu mang bảng số củatỉnh Mỹ Tho (MT065) bị chìm trên bờ biển Cherang Ruku thuộc tỉnh Kelantan,Malaysia. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 1978 trên chiếc tàu nầy chở khoảng 320 người,nhưng chết hết 169 người, số người còn sống sót là 152 người, trong số đó cógia đình của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Tuy chiếc tàu bị đắm chìm cách bờ không đến200 mét nhưng số người phần nhiều ở dưới tàu không biết bơi, phần vì đuối sứcsau bao nhiêu ngày lênh đênh trên trên biển cả nên thảm trạng đau lòng của nhữngThuyền Nhân bất hạnh nầy khi đã đến bến bờ tự do rồi họ bị gục ngã và phần mộ củahọ cũng còn ở Malysia.
Cũngtrong ngày sau khi chiếc tàu Mỹ Tho 065 bị chìm, sóng đưa vô bờ 123 xác của TN.Và người ta đã mai táng tập thể cho 123 nạn nhân trên đường đi tìm tự do vàdanh sách của họ cũng được ghi rõ trên phần mộ tập thể. Rất đau thương là có mộtanh đang ở tại Úc Châu và gia đình của anh đã chết tổng cộng là 9 người trongchuyến vượt biên trên chiếc tàu nầy. Ba ngày hôm sau, tức là ngày 4 tháng 12 năm1978, cũng những nạn nhân trên chiếc tàu nầy xác của họ trôi vào một nơi kháccách bờ Cherang Ruku 30 cây số và người ta cũng đem xác của những TN nầy chôn mộtnơi khác đó là Balai Bachok. Ngôi mồ tập thể nầy gồm 46 TN bất hạnh. Như vậy tổngcộng có 169 TN bất hạnh đã chết trong chiếc tàu vượt biên mang bảng số MT 065chở khoảng 320 Thuyền Nhân.
Saukhi diễn giả Trần Đông trình bày về những nỗi đau thương của những Thuyền Nhânbất hạnh tại Malaysia, phần chiếu phim về những tại nạn của những chuyến vượtbiển của các TN tại Malaysia và nhiều nới khác. Tiếp theo ông Trần Đông lênthuyết trình phần 2 về vấn đề trùng tu những mộ phần của những TN bất hạnh tạiMalaysia. Sau đó là chương trình văn nghệ do những đồng hương có tinh thần yểmtrợ cho buổi tổ chức để góp phần tưởng niệm đến những TN VN bất hạnh đã chết tạiMalaysia. Trong dịp nầy PV Việt Hertald có gặp gỡ cô Mỹ Linh, một thành viêntrong VKTN VN, và chúng tôi có cuộc phỏng vấn cô Mỹ Linh như sau:
-VH: Xin cô Mỹ Linh cho biết, lý do cô gia nhập vào thành viên của Văn Khố ThuyềnNhân Việt Nam?
-ML: Tôi là một cựu thuyền nhân của đảo Bidong, tôi đến đảo nầy vào đầu năm1982. Một trong những lý do mà Mỹ Linh cần phải giúp anh Trần Đông thành viêntrong VKTN VN có rất nhiều lý do. Thứ nhất là mình là một cựu TN và Mỹ Linh ở đảonầy chỉ có một tháng rưỡi thôi. Lúc đầu tôi nghĩ mọi chuyến đi vượt biên củatôi rất được nhiều may mắn, chớ tôi không nghĩ là nó rất là thê thảm đối với nhữngTN khác. Cho đến lúc tôi đã được định cư vào một quốc gia khác, khi tôi có thờigian để tìm hiểu về chuyện vượt biển thì tôi mới khám phá ra rằng chuyện vượtbiển và được sớm rời đảo để sang định cư ở những quốc gia khác là đã có sự hysinh của những TN lót đường cho mình trước.
-VH: Xin cô cho biết về vấn đề chính phủ Malaysia có những lúc đã không cho tàucủa những TN Việt Nam cập bến?
-ML: Vì trước đó vào năm 1978 - 1979, chánh phủ Malaysia có chính sách đuổi tàucủa TN Việt Nam ra biển, lý do là tại vì lúc đó tất cả các trại tị nạn tạiMalaysia chứa quá đông người tị nạn. Trong đó có đảo Bidong lên đến 50,000 người.Trong những nước đệ tam quốc gia chẳng hạng như Hoa Kỳ, Úc, Canada.. chươngtrình nhận người tị nạn quá chậm và số vượt biên đến các đảo càng ngày lại càngđông. Đó là lý do tại sao chính phủ Malaysia họ ép buộc những đệ tam quốc giaphải nhận người nhanh hơn, nếu không thì họ sẽ đẫy tàu của các thuyền nhân đếnsau ra biển để sang những quốc gia khác chớ họ không có đủ khả năng để nhận ngườitị nạn nữa.”
-VH: Cô có nói: Những TN sớm được đi định cư vào những quốc gia khác là nhờ sựlót đường của những TN chết tại đảo Bidong. Xin cô cho biết thêm chi tiết về vấnđề nầy?
-ML: “Cũng vì lý do chính phủ Malaysia không cho tàu của TN vào bờ nữa nên có mộtsố tàu đã gần cập bến Malaysia rồi lại bị chìm và gây thương vong rất nhiềuThuyền Nhân bất hạnh. Như chiếc tàu MT 065, họ có thể vào bờ được, nhưng vì họbị lính Malaysia nổ súng không cho cặp bờ, nhưng họ không chịu đi nơi khác vàthả neo đợi qua đêm để họ có thể thương thảo với lính biên phòng hy vọng họ đượcvào bờ. Nhưng không may cho chiếc tàu nầy mới vừa rạng sáng thì bảo tới, nên cóngười hoảng sợ đến chặt dây neo, và chính vì neo bị đứt dây đã làm cho chiếc tàukhông còn đứng vững nữa nên tàu bị lật chìm và đã gây thiệt mạng cho 169 thuyềnnhân bất hạnh. Điều nầy rất là oan ức cho những TN bị chết trên gần bờ biển củaMalaysia. Thà rằng họ bị chết khi lênh đênh trên biển, nhưng khi họ đã đến bếnbờ tự do rồi lại bị chết một cách oan khiên như thế đó... nên sau nầy phái đoànLiên Hiệp Quốc đã khuyến khích các đệ tam quốc gia đưa người tị nạn rời khỏi đảonhanh hơn. Và cũng chính nhờ những nạn nhân Thuyền Nhân đã chết một cách tức tưởikhi đã cập bến bờ tự do, họ chính là những viên gạch lót đường cho những TN đếnsau có cơ hội đến bến bờ tự do được sớm hơn.” (LHT)
.
.
.
No comments:
Post a Comment