Người dịch: Đại Phúc
Đăng bởi anhbasam on 14/05/2011
Hà Nội, Việt Nam (CNN) – Năm năm trước, Phạm Bình Minh là một đứa nhỏ 15 tuổi đêm nào cũng ngủ ngoài đường phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam.
Bố chết, mẹ không đủ sức nuôi nấng may mặc tử tế cho em, Bình Minh sống lay lắt bằng “nghề” thu lượm và bán chác đồ phế thải.
“Tôi không có thời giờ kết bạn với ai,” cậu nói. “Bè bạn mà có thì chỉ lôi tôi đi làm những việc không hay … Chúng tôi thường trộm cắp của mọi người … Tôi sợ mình thế nào cũng bị bắt. Tôi sợ mình bị người ta đánh. Tôi thấy mình sống trong bất an.”
Đó là chuyện thường tình ở Hà Nội, tại đây vô số trẻ em thiếu niên Việt Nam, thường là trẻ em nhà nghèo ở ngoài thành phố, tới đây để tìm kế sinh nhai. Nếu gặp may, các chú đó có thể có những công việc linh tinh như đánh giày hoặc bán đồ nữ trang Mỹ Ký.
“Trẻ em vào thành phố với hy vọng sống tốt hơn là cảnh nghèo khó ở quê nhà, nhưng chúng thường thấy rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi trước,” đó là lời Michael Brosowski, người lập ra tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp trẻ em Việt Nam sống lang thang ngoài đường phố có điều kiện sinh sống tử tế.
Chính là thông qua tổ chức Quỹ Trẻ em Rồng Xanh của Brosowski (Blue Dragon Children’s Foundation) mà Bình Minh có điều kiện tốt nghiệp phổ thông cơ sở và học lên Trung học. Từ năm 2004, tổ chức Rồng Xanh đã giúp hơn 350 trẻ em Việt Nam thoát khỏi cảnh sống nhờ vào đường phố và được đi học.
“Công việc của chúng tôi trước hết là bảo đảm chắc chắn rằng trẻ em được an toàn và được che chở”, lời Brosowski, 37 tuổi. “Và khi chúng đã ở đây, chúng tôi có thể biết chắc rằng chúng sẽ có được cái gì đó hơn nữa, được học hành hoặc có công ăn việc làm hoặc là được nâng cao sức khỏe.”
Một báo cáo năm 2006 của cơ quan Nhân Quyền Human Rights Watch ước lượng toàn Việt Nam có chừng 23.000 trẻ em sống lang thang trên đường phố. Brosowski nói ông gặp các em ngủ dưới gầm cầu và dưới gốc cây trong đó có những em mới chỉ 6 tuổi.
“Mẹ đang ở tù, bố nghiện ma túy. Những em này nghĩ rằng tương lai chúng cũng là như vậy,” Brosowski nói. “Thách thức to lớn nhất đối với chúng tôi là ngăn chặn các em chấp nhận số phận chúng như vậy – và giúp các em chống lại thân phận đó và tự bảo đảm tương lai của chính mình.”
Sống lang thang trên đường phố, các em có thể gặp vô vàn đe dọa và cạm bẫy: bạo hành từ phía bọn tội phạm có tổ chức, bị bắt nạt, bị rơi vào bọn buôn bán trẻ em, bị rơi vào hệ thống mua bán ma túy rất phát triển. Rồng Xanh tìm cách chống lại những điều đó bằng cách đem lại cho trẻ em những điều chúng đang cần để thoát khỏi cảnh sống lang thang và giữ chân chúng lại. Có những điều cần làm như có chỗ ở an toàn, được nuôi nấng ăn uống tử tế, được đi học, được đào tạo nghề và chăm sóc y tế.
“Mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là tìm cách lôi các em bé sống lang thang đó trở lại đi học.” Brosowski nói. “Chúng tôi nhận thấy rằng để làm được như vậy … thì cần tìm ra cách gì tạo cho người dân một thu nhập, cho họ tiền để họ mua lương thực, cho trẻ em có nơi trú ngụ. Chúng ta cần thực chăm sóc tất cả các phương diện đời sống của các em.”
Trung tâm Rồng Xanh ở Hà Nội cung cấp lương ăn, quần áo mặc, trường lớp, khu vui chơi và một phòng thí nghiệm học máy vi tính. Gần Trung tâm cũng có một không gian để nằm ngủ cho 20 người. Mỗi em bé đi qua Trung tâm đều được tiếp xúc với một nhân viên công tác xã hội hoàn toàn xả thân cho công việc và được gặp các nhà tâm lý học, các nhà tư vấn, giáo viên và luật gia.
“Trẻ em là trẻ em, chúng tôi đã làm được điều mình có thể làm và cung cấp những gì trẻ em cần,” Brosowski nói. “Và chúng tôi cũng phải chứ ý đến việc nếu đứa nhỏ đã có gia đình, thì gia đình của em cần được tham gia càng nhiều càng tốt.”
Ngoài Trung tâm Rồng Xanh ở Hà Nội, nó còn có ba điểm khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam để trợ giúp trẻ em lang thang sống trên đường phố và giúp những em cực kỳ nghèo túng. Được cấp bởi các nhà hảo tâm và các khoản viện trợ nhỏ không hoàn lại, Quỹ Rồng Xanh đã trợ giúp hơn 2,500 lượt trẻ em.
“Tôi lớn lên trong nghèo khó,” Brosowski nói. “Tôi thường nghĩ rằng tôi có thể làm được điều gì đó tốt đẹp trong đời mình nếu có ai đó tới và cho tôi cơ may đó.’ Thế rồi tôi qua Hà Nội … và tôi nhận ra rằng giờ đây tôi là người có khả năng giúp đỡ các em nhỏ đó và mang lại cho chúng một cơ may.”
Là người Australia, Brosowski sang Việt Nam năm 2002 để dạy tiếng Anh ở bậc Đại học. Trải nhiều tháng, ông gặp những em bé đánh giày trên đường phố và tiềm năng tràn trề của ông đã đem lại cho ông cảm hứng công việc. Ông làm thân với các em trai đó và với sự giúp sức của một trong nhiều sinh viên của trường là Phạm Sỹ Chung, ông bắt đầu dạy chúng học.
Và rồi ông gặp nhiều thêm những em bé đang cần giúp đỡ, cuối cùng Brosowski quyết định thôi dạy học ở trường đại học và tham gia hoàn toàn cho trung tâm Rồng Xanh. Hiện nay, tổ chức này đã có 44 người làm việc, trong số đó nhiều người tựng chịu ơn của trung tâm.
“Trước đây, chẳng ai nghĩ tổ chức này lại lớn phình ra đến thế,” ông nói. “Người ta chỉ nghĩ có những em bé ở đâu đó và chẳng thấy ai giúp đỡ các em chút gì, mà mình thì lại làm được, vậy thôi.”
Bạn muốn tham gia không? Xin vào trang mạng Blue Dragon Children tại địa chỉ www.streetkidsinvietnam.com và xem cách thức tham gia giúp các em nhỏ.
Alex Zolbert và Scott Clotworthy của CNN tham gia đóng góp vào bài báo này.
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
BS: Mời xem thêm một cuốn phim về trẻ em đường phố:
Street Children in Hanoi, Vietnam - SJ Vietnam
.
.
.
No comments:
Post a Comment