Saturday, February 13, 2010

TÁO VIỆT KIỀU

Táo Việt Kiều
Phong Trần Quán – Phiếm luận
Tháng Hai 13, 2010
http://ledienduc.wordpress.com/2010/02/13/tao-vi%e1%bb%87t-ki%e1%bb%81u/
Tối 23 tháng Chạp năm con Trâu, chủ tịch nhà nước (bán thuộc địa của Tàu) Nguyễn Minh Triết thả cá chép trước là để tiễn ông Táo lên chầu Trời sau là để giúp vui các Việt kiều yêu nước XHCN. Báo chí trong nước tưng bừng đăng hình các Việt kiều “hồ hởi, phấn khởi” dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc xã nghĩa.
Có Việt kiều nhẩy cẫng lên như lân thấy pháo, khi nghe chủ tịch Triết phủ dụ: “Đảng, Nhà nước coi đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam… Dù làm bất cứ việc gì miễn đóng góp vào việc xây dựng cho đất nước chúng ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dù lớn, dù nhỏ cũng được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng…” (*)

Nhiều người cảm động quá rưng rưng nước mắt: “Ôi ! Ngàn năm Thăng Long mới có một ngày vinh quang như hôm nay! Không ngờ Đảng và Nhà nước thấu hiểu tâm can chúng tôi như vậy. Ở nước ngoài bọn Việt kiều phản động coi chúng tôi chẳng ra nếp tẻ gì. Về đây được Đảng và Nhà Nước âu yếm thân thương như con đẻ chúng tôi vui mừng kể sao cho xiết. Chúng tôi nguyện đem thân trâu ngựa đền đáp công ơn trời biển của Đảng và Nhà Nước…”

Đêm hôm đó, về tới khách sạn năm sao, đốc tờ Cắc Kè thuộc phái đoàn Việt kiều tham dự đêm “Xuân Quê Hương 2010” bèn bày hương án cúng ông Táo. Giọng thành khẩn như lúc tri ân chủ tịch Triết: “Khải bẩm Táo quân!Trong năm sai phạm,các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần gia ân châm chước, ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trẻ già, gái trai, an ninh khang thái, giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám…”. Đốc tờ còn đang lâm râm khấn vái thì…

Táo quân bất thần xuất hiện, chỉ mặt đốc tờ mắng rằng:
- Ta mới tâu lên thiên đình rằng anh là người nặng lòng với đất nước dân tộc mấy năm nay ra sức ủng hộ phong trào dân chủ đa nguyên trong nước, gần đây lại kêu gọi mọi người chống quân xâm lược Tàu. Sao nay anh lại trở cờ, về đây ôm chân bọn độc tài đảng trị ức hiếp dân lành. Ác nghiệp của anh lớn như vậy bây giờ tôi biết tâu trình Ngọc Hoàng như thế nào?
- Thưa Táo quân, xin lòng trời soi xét cho thần dân. Con chống Cộng mấy chục năm rồi mà chả được một đồng xu teng. Nay Đảng CS và Nhà Nước thấy thần là người có tài nên trọng dụng thì nhẽ nào bỏ qua dịp bằng vàng này. Ở đời ai cũng phù thịnh, chỉ có người ngu mới phù suy. Con cũng người trần mắt thịt nên không gạt bỏ được lòng tham danh lợi. Xin Táo quân bao dung.
- Anh học tới bác sĩ mà sao còn ngây thơ vậy. Nếu họ thực tâm trọng dụng hiền tài thì trong nước thiếu gì người tài giỏi gấp trăm ngàn lần anh sao họ không dùng. Họ chỉ xài những người mê muội như anh làm chim mồi để lấy lòng người Việt ở nước ngoài với mục tiêu cô lập hóa phong trào dân chủ trong nước thôi.
- Nhưng thần dân thấy ông chủ tịch Nhà Nước thân hành thả cá chép để đưa các ngài lên thiên đình rất thành tâm. Buổi tối họ còn dẫn chúng thần đi dâng hương, lễ tế các vị vua Lê-Lý-Trần như vậy là họ cũng hữu thần như chúng con, đâu còn vô thần nữa đâu.
- Ôi chao ôi! Sao anh tối dạ thế. Nó làm nhiều tội ác quá nên sợ thần sợ thánh đạp đổ ngai vàng chứ tâm thành gì đâu. Chúng quen ăn của đút nên mới cúng kiếng um xùm để các Táo bao che cho chúng nó. Nhưng trời có mắt chứ có đui như anh đâu. Anh nghĩ rằng họ tôn trọng các đấng tiên liệt hả. Nếu tôn trọng các vị anh hùng dân tộc thì chúng đã không dựng cái quốc hội diễn trò khỉ lên khu hoàng thành cổ. Chúng nó muốn vùi lấp công trình của các đấng tiên liệt, xóa bỏ vết tích chống giặc ngoại xâm để làm vừa lòng các ông lớn phương Bắc của chúng đấy.
- Ngài nói thế oan cho ngài chủ tịch của chúng tôi lắm. Ổng yêu Việt kiều lắm nên mới nói rắng: “Mong được đón bà con cô bác năm sau và những năm sau nữa về ngày càng nhiều, càng đông càng vui” (*).
Táo quân cười ha hả:
- Trời đất ơi, anh đã ngoài bẩy chục rồi mà vẫn chưa hết dại. Nếu hắn yêu đồng bào thì sao không mời những người nghèo về ăn Tết mà lại chỉ nhắm vào mấy đối tượng “hữu dụng” như các anh. Anh thử mở mắt ra nhìn những người ăn phải bả Nghị Quyết 36 thì biết. Sống lâu mới biết đêm dài. Những anh được Đảng nó mời về chỉ một vài năm là sáng mắt ra, nhưng há miệng mắc quai, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ông đốc tờ như gái ngồi phải cọc lí nhí van xin:
- Xin ngài chỉ cho ngu thần một con đường thoát thân.
- Khi về Mỹ anh lại giả bộ chống Cộng gấp năm gấp mười khi trước.
- Nhưng khổ nỗi họ chụp hình chụp bóng giữ làm tài liệu nên kẹt lắm.
Táo quân cười mím chi:
- Thì anh cứ nói là bắt chước Hàn Tín lòn trôn để mưu việc lớn.
Đốc tờ Cắc Kè sướng run người lên, vái lia lịa:
- Thẩn xin xắm lễ tạ ngài thật hậu.
Khi Cắc Kè ngửng đầu dậy thì không thấy táo quân đâu chỉ còn phảng phất một làn khói nhẹ thum thủm.

Cắc Kè về tới Mỹ, chưa kịp “hello” vợ con thì bị “táo bà” thứ thiệt hạch tội:
- Ông nói với tôi là ông về nước để ủng hộ đồng bào trong nước đứng lên chống Tàu nên tôi mới cho ông về, hóa ra ông lại về xu nịnh bọn bán đất bán biển để được ăn chơi gái gú. Ông mà oang oang cái miệng chống Cộng là chúng nó phóng hình ông bê bối với gái lên mạng thì ông chỉ còn đường lên mặt trăng mà ở với thằng Cuội.
Sực nhớ tới mưu của Táo quân, Cắc Kè làm mặt nghiêm:
- Đúng là đàn bà nhẹ dạ cả tin, làm sao có chí lớn như lũ đàn ông chúng tôi được! Tôi về giả bộ ôm chân tụi nó là dụng mưu Hàn Tín lòn trôn đấy.
Bà vợ nghiến răng, trợn mắt , hét lên như Phàn Lê Huê lâm trận:
- Ông lòn trôn ai? Lòn trôn mấy con bia ôm hay mấy con ca ve? Ông qua mặt được lũ con nít chứ qua mặt con này được à. Ông muốn làm táo quân không, con này về Việt Nam còn khối thằng theo đấy. Này ông làm táo Việt kiều còn ngon hơn làm đầy tớ cho mấy thằng tham quan bán nước nhiều

Quả thật Táo bà tuy đã ngoại lục tuần nhưng còn đủ diện nước nên đốc tờ Cắc Kè rét là phải. Người Mỹ có câu “Never say never”. Biết đâu sẽ chẳng có Táo Việt kiều. Mua vui cũng được vài trống canh.

Ghi chú: (*) Những chữ in nghiêng, đậm là nguyên văn lời của ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch Nhà nước VNXHCN tuyên bố trong đêm “Xuân Quê Hương 2010” ở Hà Nội.

Nguồn: Bài nhận được từ tác giả



No comments: