THỬ TÌM HIỂU GIỚI “PHẬT TỬ ĐỘC LẬP” VÀ NHÓM CHỦ TRƯƠNG “VỀ NGUỒN”
Định Nguyên
Tháng Một 21, 2010
http://baotoquoc.com/2010/01/21/th%e1%bb%ad-tim-hi%e1%bb%83u-gi%e1%bb%9bi-%e2%80%9cph%e1%ba%adt-t%e1%bb%ad-d%e1%bb%99c-l%e1%ba%adp%e2%80%9d-va-nhom-ch%e1%bb%a7-tr%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%9cv%e1%bb%81-ngu%e1%bb%93n%e2%80%9d/
TÔI ĐI CHÙA
Khác với thường lệ, hôm đó tôi đi Chùa!
Số là ngày 29 tháng 11 năm 2009, Niệm Phật Đường Huyền Quang do nhóm Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử hai thành phố Sacramento và Stockton (California) thành lập tại Sacramento làm lễ An Vị Phật, có mời nên tôi đến. Tôi đi dự lễ với mục đích “góp mặt”, giáo lý chẳng biết gì nhiều, không thể đọc kinh cầu nguyện cùng với khoảng hơn hai trăm đồng hương và bạn bè Phật Tử. Trong khi quí vị đó đọc kinh, tôi chỉ chắp tay đứng yên lặng để quan sát tình hình!
Điều mà tôi để ý và thấy trước tiên là, ngoài Phật Tử và những người “Nửa Mỡ Nửa Nạc” như tôi, còn có một số thân hữu Thiên Chúa Giáo đã đến “chung vui”, hoặc biểu đồng quan điểm, nhưng lại không có đại diện của bất cứ chùa nào tại Sacramento và Stockton tham dự! Một số cá nhân “Phật Tử Độc Lập” cũng không có mặt! Về số lượng chùa, chưa kể Stockton, riêng Sacramento cũng đã có khoảng trên mười ngôi (tôi không biết số lượng đích xác).
Xin được nhấn mạnh điểm nầy để độc giả hiểu tình hình: Niệm Phật Đường Huyền Quang là ngôi Chùa được những người thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVN/TN) thành lập sau khi hầu hết các chùa ở địa phương theo nhóm Về Nguồn, chống lại Giáo Hội nầy!
Ai cũng biết, GHPGVN/TN là một Giáo Hội truyền thống và đang chống lại CSVN triệt để. Như vậy, những người đến chùa nầy, bên cạnh đức tin tôn giáo, đã có Thái Độ Chính Trị rõ rệt: Ủng hộ chủ trương chống Cộng của GHPGVT/TN!
Và, theo tôi nghĩ, những chùa và cá nhân chống lại Giáo Hội nầy cũng đã có Thái Độ Chính Trị, mặc dầu họ tuyên bố là chỉ tu thôi, “Không Làm Chính Trị”! Thái Độ Chính Trị của họ như thế nào? Họ là ai trong Cộng Đồng Dân Tộc, một dân tộc đang bị trị bởi tập đoàn VC dã man, độc tài, và bán nước? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.
Và trước khi viết những cảm nghĩ sau đây, người viết chân thành xin xác nhận: Không phải tất cả những người không có mặt trong buổi lễ hôm đó đều không chống Cộng. Mỗi người có một hoàn cảnh gia đình và đời sống riêng, có thể vì bận công chuyện nên không đến được. Tôi chỉ tìm hiểu Thái Độ Chính Trị của những người, những đơn vị chùa chiền chống lại GHPGVN/TN mà họ cho là “Đang Làm Chính Trị”.
PHẬT TỬ ĐỘC LẬP
Có những cá nhân tuyên bố “tôi là một Phật Tử Độc Lập, chỉ biết Phật, không cần biết phe phái nào cả, chỉ lo tu không can dự vào chuyện tranh chấp, kể cả tranh chấp chính trị”! Trong xã hội tự do nầy, chọn cách sống nào là quyền của mỗi người, miễn là không trái với pháp luật. Nhưng với tình hình nghiệt ngã của đất nước VN chúng ta hiện nay, tôi chia sự “độc lập” nầy ra hai phần: Phần dễ hiểu và phần khó hiểu. Nếu có sự tranh chấp giữa chùa nầy với chùa kia, đảng phái Quốc gia nầy với đảng phái Quốc gia khác, cá nhân nầy với cá nhân nọ… về những lý do liên quan đến quyền lợi riêng tư hay khác biệt quan điểm thì sự “độc lập” của mình có thể là một sự lựa chọn khôn ngoan, rất dễ hiểu. Ngược lại, nếu có sự “tranh chấp” giữa dân tộc và bạo quyền, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa chánh đạo và tà đạo, giữa tự do và độc tài, giữa độc lập và ngoại xâm… thì sự “độc lập” nầy hoàn toàn không hiểu được! Sự “tranh chấp” trong trường hợp nầy phải được hiểu là sự đấu tranh để trường tồn của dân tộc, người yêu nước khó mà “độc lập” được. “Độc lập”, tránh không dính vào sự “tranh chấp” nầy, nếu không phải là sự chấp nhận và khuất phục VC thì cũng là hành động “nối giáo cho giặc”, một hành vi phản quốc hoặc thiếu vắng tinh thần yêu nước! Tôi không chụp mũ ai hết, nhưng khó mà hiểu khác được. Với sự cai trị tàn bạo, mị dân, gian trá, và gần như làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của bọn VC, người Việt Nam nhất thiết phải có một lập trường chính trị rõ ràng. Ngoài thành phần bênh (GHPGVN), chống (GHPGVN/TN), người Phật Tử Việt Nam, bên cạnh đức tin tôn giáo, làm sao có thể dửng dưng với số phận của dân tộc được?! Người ta có quyền hỏi: Vị trí của thành phần “Phật Tử Độc Lập” nầy ở đâu trong thế đấu tranh của Dân Tộc Việt Nam hiện nay? Độc lập với bạn còn hiểu được, “độc lập” với kẻ thù là độc lập như thế nào, làm sao hiểu?
VỀ NGUỒN
Trước đây, hầu như toàn bộ sư sãi, chùa chiền trong các Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn đều nằm trong GHPGVN/TN. Nhưng mấy năm gần đây, đại đa số sư sãi chùa chiền nầy lại chủ trương “Về Nguồn”, chống lại Giáo Hội mẹ! Đó là đại nạn cho Phật Giáo, cho Dân Tộc Việt Nam. Trước tình trạng đảo điên về luân thường đạo lý, chủ trương “Về Nguồn” là một chủ trương đúng, rất đáng hoan nghênh. Nhưng với tình cảnh khác thường của đất nước ta bây giờ, làm sao “Về Nguồn” mà không bị chi phối bởi chính trị? Với nghĩa gần, “Về” có nghĩa là về lại hoặc hướng về đất nước và “Chính Quyền” VN. “Nguồn” cũng ở Việt Nam, về tôn giáo cũng như về dân tộc. Với nghĩa xa, “Về Nguồn” có nghĩa là tìm về với giá trị truyền thống của dân tộc. Dù “gần” hay “xa” cũng khó mà “Về Nguồn” một cách đúng nghĩa khi còn sự cai trị của bọn CSVN.
Tại Quốc Nội, những người “Về Nguồn” sẽ có những sinh hoạt như thế nào để thực hiện chủ trương của mình? Sinh hoạt Phật Pháp? Với ai? Không ai khác hơn là với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quốc Doanh cùng những sư sãi chùa chiền và thành phần Phật Tử chỉ lo xây chùa lớn, đúc tượng to nhưng bất biết số phận dân tộc. Những tổ chức và cá nhân loại nầy đang là đồng minh của VC, dù trực tiếp hay gián tiếp. Sinh hoạt văn hóa? CSVN không chấp nhận bất kỳ một nền văn hóa và đạo đức nào ngoài “Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa” và “Đạo Đức Cách Mạng”! Họ sẵn sàng bỏ tù những ai đi ngược lại chủ trương của họ. Muốn tìm “Về Nguồn” trước hết phải vô hiệu hóa sự cai trị của Cộng Sản đã. CSVN là thủ phạm chính, là nguồn cội của mọi sự phân rã về đạo đức, về luân thường đạo lý, về mọi giá trị truyền thống của Dân Tộc Việt Nam. Họ là hiện thân của Ma Vương, của Ngạ Quỷ cố dẫn dắt đất nước và Dân Tộc Việt Nam theo con đường “tà đạo”. Phát triển đất nước về mặt hình thức là một chuyện, duy trì và phát triển văn hóa thuần túy Việt Nam là một chuyện khác. Những gì CSVN đã và đang làm, kể cả lễ hội một ngàn năm Thăng Long sắp đến chỉ là trò ma mãnh của những con người gian xảo, chỉ có những kẻ ngây thơ mới tin VC. Nói tóm lại, ở trong nước, muốn “Về Nguồn” phải bước qua “xác chết” của CSVN đã. Phải tẩy trừ cái gọi là “Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa” và “Đạo Đức Cách Mạng” phản dân tộc của chế độ CS trước khi có thể tìm về với mọi giá trị thuần túy của dân Việt.
Tại Hải Ngoại, chủ trương “Về Nguồn” sẽ sinh hoạt như thế nào để tìm về với những giá trị truyền thống của Phật Giáo, của của Dân Tộc Việt Nam? Theo nhận xét của tôi, mặc dầu họ tuyên bố cũng “Chống Cộng”, nhưng, ngoài những lần “Họp Đại Hội”, những chùa, những sư chủ trương “Về Nguồn” không tham gia sinh hoạt chung với quần chúng bên ngoài, nói chung, mà chỉ im lìm tụng kinh gõ mõ, sinh hoạt Phật sự trong khuôn viên chùa với những đệ tử không quan tâm đến chính trị, không cần biết Quốc Gia hay Cộng Sản, cứ thấy Phật thì lạy, thấy sư là vái, thầy chùa là đến và “cúng dường”! Đặc biệt họ, nhóm “Về Nguồn”, quay lưng với mọi đoàn thể, mọi sinh hoạt chống Cộng tại Hải Ngoại với lý do “Không Làm Chính Trị”! Kiểu “Không Làm Chính Trị” nầy có lẽ rất được VC hoan nghênh. Hiện nay, sư sãi từ Việt Nam ra Hải Ngoại để “sinh hoạt Phật sự” rất nhiều trong đó không thiếu gì bọn công an VC trá hình. Những chùa “Về Nguồn” chính là “đất hứa” của họ. Chủ trương “Về Nguồn” chính là “kinh thánh” của họ! Như thế, “Về Nguồn” có thật sự tránh được yếu tố chính trị không? Hay có thể bị hiểu lầm là “chúng tôi không chống Cộng” hoặc “chấp nhận Cộng Sản như là một chính quyền dân tộc cần phải hướng về để hợp tác, để tiếp tay”! Phong trào “Về Nguồn” đã làm khối người Việt tỵ nạn vỡ ra từng mảnh, tạo lợi thế cho kẻ thù trong khi lại xa lánh, quay lưng lại với phong trào chống Cộng, không có một sự tương quan nào với thành phần không chấp nhận chế độ CS.
Sống là đặt sự tương quan của mình với tha nhân. Không ai đặt vấn đề “tương quan” và lập trường chính trị với các vị tu khổ hạnh trên thâm sơn cùng cốc, nhưng với những tôn giáo, tu sỹ của bất cứ tôn giáo nào đang bám xã hội, sống cùng với quần chúng, chịu ảnh hưởng với quần chúng mọi thăng trầm của lịch sử, sướng khổ với quần chúng, sống nhờ “phước sương” của quần chúng… thì không thể không tương quan với quần chúng được. Các tổ chức tôn giáo cũng như tu sỹ không thể quay lưng với khát vọng của quần chúng và sự an nguy của xã hội được. Quan niệm “chỉ lo tu, không quan tâm đến chính trị” trông có vẻ lạc điệu và vị kỷ làm sao. Đất nước VN, với sự cai trị của chế độ độc tài CSVN, một chế độ tệ hại nhất trong lịch sử dân tộc, những cá nhân hay đoàn thể dám “đội nón rơm chửa nhà cháy” chống lại tập đoàn VC nầy phải được đề cao và ủng hộ. Ai quay lưng lại với sự đấu tranh nầy, dù che dấu dưới bất kỳ vỏ bọc nào, cũng nên tự thẹn với lương tâm của chính mình cũng như với tổ tiên ông bà.
“Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người”.
Cứu một người còn quan trọng như thế huống chi là cứu cả dân tộc! Hơn nữa, quý vị “không quan tâm đến chính trị”, làm sao có được sinh hoạt độc lập dưới một chế độ chính trị triệt để như chế độ VC? Không ai có chủ trương “Về Nguồn” lâu dài và bền bĩ bằng Sư Ông Thích Nhất Hạnh, nhưng vụ Làng Mai Bát Nhã Lâm Đồng hiện nay đã nói lên điều gì? Bốn trăm tu sinh Làng Mai Bát Nhã bị VC dùng bọn du côn để hạ nhục, đuổi khỏi chùa đã gây xúc động mạnh, không những trong lòng những người VN mà lương tâm mà cả thế giới cũng động lòng. Chuyện nầy có làm cho Sư Ông Nhất Hạnh và những ai chủ trương “Về Nguồn” thức tỉnh được chăng? Lạ thiệt, màn lật lọng và “vắt chanh bỏ vỏ” của VC đã được diễn đi diễn lại cả mấy chục năm nay mà nó vẫn có hiệu quả như thường. Chừng nào giới trí thức mê ngủ, các bậc tu hành chân chất Việt Nam mới “ngộ” được bản chất của Cộng Sản?
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “LÀM CHÍNH TRỊ” VÀ “THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ”
Tôi không hiểu tại sao, không những phần đông quần chúng bình dân mà ngay các vị học cao hiểu rộng lại không hiểu (hay cố ý nhập nhằng) sự khác biệt giữa hai lãnh vực ”Làm Chính Trị” và “Thái Độ Chính Trị”. Theo tôi, ai cũng đã biết chỉ có những đảng phái chính trị, các chính trị gia mới là những Người Làm Chính Trị vì mục tiêu mà họ nhắm đến là sự cầm quyền. Người dân, đặc biệt là người dân bị trị, khi lên tiếng đòi hỏi những quyền lợi của mình Không Làm Chính Trị mà chỉ là sự bày tỏ Thái Độ Chính Trị. Tất cả những người Việt Nam không chấp nhận CS đang đấu tranh đòi CSVN thực hiện dân chủ, tự do, đa nguyên đa đảng… không phải họ Đang “Làm Chính Trị” mà chỉ đòi hỏi quyền lợi chính trị. Tôi thường viết bài về chính trị nhưng tôi Không Làm Chính Trị, tôi chỉ có Thái Độ Chính Trị. Tôi không phải là Phật Tử, tôi không theo phò GHPGVN/TN trên phương diện tôn giáo, tôi chỉ ủng hộ họ trong sự nghiệp chống Cộng.
GIẶC
Trong suốt chiều dài lịch sử, Dân Tộc VN phải đối diện với nhiều loại giặc, đặc biệt là giặc ngoại xâm, nhưng chúng ta chưa có một loại giặc nào nguy hiểm bằng giặc VC hiện nay. Nguy hiểm vì thực chất nó cũng là giặc ngoại xâm nhưng do chính người Việt chủ trương, được ngụy trang trong vỏ bọc dân tộc một cách tinh vi, cho đến nay nhiều người vẫn chưa nhận ra, đặc biệt là thành phần trí thức, những kẻ tu hành. Tại sao tôi khẳng định VC là giặc? Vì, ngoài chuyện theo đuổi một chủ thuyết ngoại lai, chính quyền mà họ có là do họ “cướp” được, không phải chính quyền vì dân, do dân bầu ra. Họ chỉ phục vụ quyền lợi của phe nhóm họ mà coi thường quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước. Họ tước đoạt tất cả các quyền tự do của người VN, họ đang làm tay sai cho Tàu Cộng, từng bước dâng đất bán biển cho ngoại xâm. Chưa có một nhà cầm quyền nào bỏ tù người dân yêu nước chống ngoại xâm như nhà cầm quyền VC. Họ là giặc, không thể là bạn được! Khi tôi đang viết bài nầy, một người bạn tín đồ Tin Lành ở New Zealand đã gởi cho bài “Giành Lại Chính Trường Từ Tay Kẻ Ác”, đọc xong tôi chú ý đến những câu như thế nầy: “Những kẻ làm hại dân hại nước, hại làng xóm quê hương, chà đạp cưỡng bức nhân dân, bắt dân mình sống nhục, sống hèn… đó là giặc. Đấu tranh chính trị là một bản năng của một con người biết phân biệt điều thiện và điều ác. Phần lớn người Việt Nam vì đã không quan tâm đến đấu tranh chính trị nên VC mới có cơ hội nhuộm đỏ quê hương. Một khi tất cả “những người thiện” đều làm ngơ hoặc buông bỏ chính trường thì “ngôi nước” ắt thuộc về “kẻ ác”. Và họ kêu gọi “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”! Đây không phải là chính kiến riêng của người Tin Lành mà là nguyên lý đời đời của bất cứ một dân tộc nào, đặc biệt là Dân Tộc Việt Nam.. Với nhận định như vậy, chúng ta không thể không đấu tranh chính trị với VC để giải phóng quê hương. Kẻ nào không chủ trương đấu tranh (bằng bất cứ hình thức nào) dưới vỏ bọc ”Không Làm Chính Trị” thì chỉ có thể được hiểu hoặc vô cảm trước sinh mệnh của Dân Tộc và Đất Nước hoặc trá hình theo giặc. Khác với Giáo Hội Phật Giáo VN (Quốc Doanh, Đang Làm Chính Trị) theo phò CSVN độc tài bán nước, có những “Đại Biểu Quốc Hội”, có những người nắm giữ những chức vụ (dù là chức vụ hữu danh vô thực) trong chính quyền VC; GHPGVN/TN chỉ tranh đấu đòi độc lập dân tộc, đòi tự do bình đẳng… thì không thể phủ chụp họ “Làm Chính Trị” được, họ chỉ đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do, quyền yêu nước, nghĩa là quyền lợi chính trị thôi. Điều khó hiểu là một số người Viêt Nam không phải CS đã nghĩ như thế, trùng hợp với luận điệu của VC: “Các người chỉ nên lo tu, không được Làm Chính Trị”, nghĩa là “Các người chỉ được quyền tụng kinh gõ mõ, không được chống chính quyền”! Dĩ nhiên, đường lối chống Cộng của GHPGVN/TN không phải là đường lối duy nhất, người ta có quyền không theo đường lối đó. Nhưng nên nhớ điều nầy: Không theo đường lối chống Cộng của GHPGVN/TN và sự chống báng Giáo Hội nầy vì cho rằng họ “Làm Chính Trị” khác nhau một trời một vực!
Tại những nước dân chủ tự do thượng đẳng như Hoa Kỳ, Pháp, Anh… những người sinh hoạt tôn giáo không cần phải “đấu tranh chính trị” vì họ đã có được sự lựa chọn chính trị qua lá phiếu. Hơn nữa họ có thể không cần quan tâm đế chính trị, vì chính trị trong những xứ nầy không mang tính sống còn của dân tộc. Ngược lại những nước bị độc tài và ngoại bang cai trị như Việt Nam, chính trị, đặc biệt là “đấu tranh chính trị” phải được tất cả toàn dân, kể cả Tu Sỹ quan tâm, nếu không toàn dân sẽ bị nô lệ, đất nước sẽ tiêu vong.
Với sự cai trị không khác gì giặc ngoại xâm của tập đoàn VC, tôi thật sự không hiểu chỗ đứng, làn ranh chính trị của những “Phật Tử Độc Lập” và những người chủ trương “Về Nguồn” như thế nào trong thế phải đấu tranh của Dân Tộc VN hiện nay!?
Định Nguyên
Email: Dinh.Nguyen60@yahoo.com
No comments:
Post a Comment