Thursday, May 14, 2009

THƯ GỬI LINH HỒN MỘT THƯƠNG PHẾ BINH

Thư Gửi Linh-Hồn Người Thương-Phế-Binh Bên Quê Nhà
MBQ (Chân-Quê)

Việt Báo Thứ Năm, 5/14/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=114&nid=144494
Rất bất ngờ em đuợc biết anh qua anh M. (một Thương-Phế-Binh Quân-Lực Việt-Nam-Cộng-Hòa, đây cũng là sợi dây liên lạc của em với vài trăm gia-đình Thương-Phế-Binh từ hơn 10 năm qua). Mỗi lần về thăm quê nhà, dù không gặp được hết các anh nhưng lúc nào em cũng có một ít quà nhỏ bé trao tặng. Em liên tưởng đến những ngày còn bé thơ, xem truyền-hình thấy các thiếu nữ Việt-Nam (em gái Hậu-Phương) choàng vòng hoa lên cổ người chiến-sĩ nơi tiền tuyến.

Em cũng nhớ như in một bài học “Ám-Đọc” lớp năm tiểu-học:
“Mùa Đông Đến Nơi Xa Trường Gió Lạnh.
Người Quân-Nhân Lăn Lộn Với Gió Sương.
Gia-Đình Em Đang Sống Cảnh Yêu Thương.
Em Đâu Nỡ Quên Chàng Trai Dũng-Mãnh.
Đây Chiếc Áo Len Đan Trong Đêm Lạnh.
Nền Xanh Lam Thêu Đậm Nét Vàng Tươi.
Em Gửi Tặng Chàng Chiến-Sĩ Xa Xôi.
Để Ấp-Ủ Lòng Người Nơi Biên Ải”.

Anh ạ! Em chưa bao giờ gặp mặt anh, chỉ nhận được vài tấm hình qua điện thơ bạn anh gửi. Một Chiến-Sĩ Quân-Lực Việt-Nam-Cộng-Hòa tàn-phế sau cuộc chiến khốc liệt năm xưa. Một Thương-Phế-Binh oằn mình trong cơn đau cả thể xác lẫn tâm-hồn suốt mấy chục năm qua. Anh đang hấp hối trên giường bệnh, những giờ phút lâm chung thì em mới được biết anh. Chưa nói được một lời “Tạ-Ơn” thì anh đã nhắm mắt xuôi tay đi về cõi vĩnh-hằng.

Tạ-Ơn anh, những tháng ngày cầm súng chiến-đấu cho một thời Việt-Nam bom đạn.
Tạ-Ơn anh, đã gìn giữ biên-thùy cho em những năm tháng tuổi thơ yên bình nơi thành-phố mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn-Đông” trong vùng Đông-Nam-Á.
Tạ-Ơn anh, đã bỏ lại một phần thân thể trong trận-mạc.
Tạ-Ơn anh, đã kiên cuờng sống đời lầm than, nhục nhằn sau khi trở thành phế-nhân.
Tạ-Ơn anh, (anh-hùng ngã ngựa) đã cam-chịu đớn đau, vất vưởng sau ngày 30, tháng 4, năm 1975 bị “người ta” (những kẻ chiến thắng) vất ra khỏi Quân-Y-Viện không cho tiếp tục chữa trị.

Viết thư này cho anh mà nước mắt em cứ ứa ra ràn rụa. Em muốn bật lên thành tiếng khóc vỡ oà, em lại liên tưởng đến những hình ảnh chết chóc trên truyền-hình ngày xưa; về một Tết Mậu-Thân với đạn bom pháo-kích vào ngay thành-phố em ở, lúc ấy em đang theo học trường Mẫu-Giáo Hòa-Bình (đối diện với Bưu-Điện Saigon), em đã kinh-hoàng khi nhìn thấy một hố bom vĩ-đại ngay dưới chân tượng Đức Mẹ ôm quả địa-cầu nơi Vương Cung-Thánh-Đường, em cũng nhớ về một “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972” vật-vã hình ảnh người vợ chiến-binh đi nhận xác chồng, người Mẹ già, Cha yếu ngất xỉu khi nhận “Tấm Thẻ Bài” của con trai mình. Ở Nơi đó xác người chất thành núi, mạng người như rác cỏ, ở nơi đó không có “Tình-Thương”. Chỉ có hận thù và giết chóc phải không anh?

Sáng hôm nay nhận tin anh từ giã cõi đời ô-trọc này, em đã quỳ gối xấp mình Tạ-Ơn Trời đang rộng mở cõi Thiên-Đường thênh thang mây trắng đón Linh-Hồn anh.
Anh: Mai-Vinh, một Thương-Phế-Binh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa vừa nhắm mắt xuôi tay bên quê nhà Việt-Nam yêu dấu của em, rồi anh sẽ êm đềm nằm sâu trong lòng đất Mẹ. Ở nơi đó người ta vẫn bảo là không có đớn đau, không có hận thù.

Người xưa cũng thường bảo rằng những lời cầu xin của người sống dâng cho một người vừa nằm xuống sẽ rất linh-ứng nếu “Thành-Tâm”.

Lá thư này em gửi đến linh-hồn anh, anh: Mai-Vinh, một Thương-Phế-Binh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa vừa tạ-thế trưa ngày Thứ Tư: 13, tháng 5, năm 2009 (giờ Saigon) với những lời khấn xin anh sống khôn, thác thiêng, xin hãy phù hộ cho các chiến-hữu, đồng đội Thương-Phế-Binh (các bạn anh) đang sống cảnh cơ-hàn, thấp kém, nhục nhằn trên đất nước mệnh danh là “Tổ-Quốc”, là “Quê Cha Đất Tổ Việt-Nam”. Cho họ đuợc may mắn bình-an sống để đi nốt quãng cuối cuộc đời của kiếp làm người.

Cũng xin anh phù-hộ cho người Việt-Nam lưu-vong như em ở hải ngoại biết sống trong tình bác-ái, vị-tha, nhân-từ, độ-lượng. Biết “Quên Muôn Oán” để được “Nhớ Muôn Ơn” trong cuộc đời “Sắc, Sắc, Không, Không” vô-thường này anh Mai-Vinh nhé!

Em Bé Quê
(California-13, tháng 5, 2009)

No comments: