(Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh ở
Ukraine – ngày 1/4/2024)
Lục
bản mộc nhị lạng đinh cho Putox
Đáng nhẽ
ra bài này tôi phải viết trước đây một tuần, nhưng vì có một số nội dung chen
lên trên nên tôi đành chờ đến hết tháng Ba vậy. Như vậy là tháng đầu tiên của
năm thứ ba cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine đã hết. Bây giờ là lúc chúng
ta, không phải bằng cái câu “nhìn lại” nữa mà chắc chắn là sẽ phải “nhìn đi” –
nhìn về tương lai của cuộc chiến.
1. Có đúng chúng tuyên bố chiến tranh
không?
Không, đó
chỉ là lời thằng Peskov, nói về một “tình trạng thời chiến” nhưng gốc rễ chúng
vẫn chỉ thừa nhận một “chiến dịch quân sự đặc biệt.”
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: việc ban bố tình trạng chiến tranh phải
do Quốc hội họp và thông qua, sau đó Tổng thống hay nguyên thủ quốc gia tức Thống
lĩnh các Lực lượng vũ trang sẽ ban bố tình trạng này. Điều này tôi đã viết từ
trước thời điểm ngày lễ Chiến thắng của Ng@ 9/5/2022, khi đó Ng@ đã thua trong
giai đoạn đầu của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt.” Hồi đó, tôi đã phân
tích các hệ quả đi theo của nó, xin viết lại ở đây một lần nữa để quý vị nào
không theo dõi tôi từ hồi đó, có thể nắm được vấn đề.
- Thứ nhất. Việc ban bố tình trạng chiến tranh sẽ
đi kèm theo lệnh tổng động viên (full mobilization). Hậu quả của lệnh này là tất
cả các nam giới và một phần nữ giới trong độ tuổi chiến đấu, thường là từ đủ 18
đến trước khi đủ 59 tuổi 365 ngày. Hiện nay như Ukraine là đang trong tình trạng
chiến tranh nhưng độ tuổi gọi nhập ngũ tham gia chiến đấu vẫn đang cố gắng duy
trì với những người từ đủ 27 tuổi trở lên. Với Ng@, thời điểm trước tháng Năm
2022, mặc dù đã thua nghiêm trọng nhưng chúng vẫn cố gắng được cho đến tháng
Chín năm đó, ban hành lệnh Động viên một phần và hậu quả của nó như thế nào
chúng ta đã rõ. Khoảng 1 triệu nam giới Ng@ đã nhanh chóng tìm mọi con đường có
thể để thoát ra nước ngoài.
- Thứ hai. Việc ban bố tình trạng chiến tranh sẽ
dẫn đến tình trạng thiết quân luật, chẳng hạn một lệnh cấm đi lại ban đêm từ 21
tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau…
- Thứ ba. Việc ban bố tình trạng chiến tranh, sẽ diễn ra sự thay
thế chính quyền dân sự ở các địa phương bằng chính quyền quân sự (Ban quân quản).
Khi đó người đứng đầu các địa phương sẽ là các cơ quan quân sự để dễ huy động
các nguồn lực cho chiến tranh.
- Thứ tư. Để dễ huy động các nguồn lực cho chiến
tranh, đồng nghĩa với toàn bộ nền kinh tế quốc dân sẽ được đặt sang tình trạng
thời chiến, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ để phục vụ cho chiến tranh. Bỉm
để đóng cho trẻ con sẽ chỉ chiếm một tỉ trọng nhỏ trong số các giấy ướt, bông
băng thuốc đỏ cho chiến trường và cả bỉm để đóng cho thương binh trong các quân
y viện. Nhu yếu phẩm cũng vậy, ưu tiên một phần lớn cho nhu cầu của chiến trường,
còn lại mới đến nhu cầu của xã hội. Các cơ sở sản xuất, nếu không bị quốc hữu
hóa thì cũng bắt buộc phải hoạt động theo yêu cầu bằng mệnh lệnh của Bộ trưởng
quốc phòng hoặc Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, thường là Tổng thống đứng đầu.
Như
vậy, với các gạch đầu dòng trên đây, chúng ta thấy rằng Ng@ không đời nào ban bố
tình trạng chiến tranh cả, nhưng với những biểu hiện lúc này, nào là Shói-gù
thông báo thành lập hai Tập đoàn quân mới với 11 sư đoàn mới (150.000 quân,
đúng như ước tính), đồng thời thằng “khỉ đỏ đít” nó nói về một tình trạng chiến
tranh trên đất nước, đủ để chúng ta nhận thấy một số khía cạnh.
- Một. Cuộc chiến ở Ukraine đã ngốn của
chúng một lượng nhân lực rất lớn – ở đây không chỉ là con số thuần túy mà còn
là chất lượng quân đội, tức những Lực lượng thiện chiến và tinh nhuệ nhất của
quân đội này đã bị tiêu diệt, nói thẳng ra là rất nhiều đơn vị đã bị xóa sổ
phiên hiệu, nay có còn chỉ là chuyển giao giấy tờ và trụ sở sang bộ khung đơn vị
mới mà thôi. Vì vậy không phải Ukraine thiếu quân, mà là bọn Shói-gù thiếu
quân. Ukraine thiếu 20.000 quân thì Shói-gù thèm có 200.000 quân.
- Hai. Để vứt vào cuộc chiến, chúng đã rút RỖNG
hết tất cả các hướng phòng thủ chiến lược, vì vậy đất nước này là hết sức mong
manh nếu như có hành động xâm lược từ bất cứ hướng nào khác. Nhìn tình trạng
các hệ thống phòng không yếu kém của đất nước, gần như bất lực trước những cú tấn
công bằng UAV của Ukraine là đủ rõ.
- Ba. Như trong bài hôm trước tôi đã báo cáo, các đồ tồn kho từ
thời Liên Xô, nhìn chung là đã cạn, đặc biệt là về pháo binh và xe tăng. Như vậy
từ bây giờ trở đi, về nguyên tắc là bọn Shói-gù sẽ phải thúc đẩy sản xuất mới,
mà không phải là với số lượng vớ vẩn mà với số lượng khổng lồ. Điều thú vị là
chỉ sau hơn 2 năm chiến sự, người Ukraine đã đưa số lượng pháo binh khổng lồ của
Ng@ về tiệm cận con số Zero. Hồi đầu chiến tranh, tôi ước tính căn cứ trên các
tài liệu thời Liên Xô để lại, đoán rằng Ng@ có trong kho khoảng 12.000 pháo các
loại, trong đó 7000 là có thể dùng được ngay, 5000 là dự trữ để… “dồn đồ.” Đến
hôm nay báo cáo của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết số
hệ thống pháo binh của Ng@ bị tiêu diệt là 11.050 cỗ – với tốc độ trung bình
ngày là 35 đến 40 cỗ.
- Bốn. Trông cả 3 yếu tố trên đây như vậy
thôi, nhưng Ng@ không có khả năng thay đổi tất cả những chuyện này, chẳng hạn
thay đổi cơ cấu chỉ huy và tổ chức quân đội để giảm việc hình thành các trung
tâm chỉ huy và hậu cần lớn – điều mà người Ukraine đã làm được từ trước chiến
tranh. Từ đó, Ng@ có thứ vũ khí quý nhất và đáng sợ nhất là tên lửa (không phải
bom lượn đâu nhé, cái này vô nghĩa), không có tác dụng về mặt tác chiến trên
chiến trường, mà chỉ bắn được vào các… trung tâm thương mại và nhà chung cư,
mang tính khủng bố dân thường. Trên chiến trường, thứ mà quân Ng@ cần vẫn kẹt với
tiêu chuẩn của quân đội Liên Xô là một lượng pháo binh cực lớn cùng số lượng xe
tăng lớn, không có xe tăng thì không tấn công được. Tất nhiên không thể không
nói đến một quân số khổng lồ vì chiến thuật biển người đang bị lạm dụng hiện
nay. Rõ ràng là người Ukraine vẫn còn được mệnh trời chiếu cố, nên ban tặng cho
họ một loạt những chỉ huy Ng@ như Gerasimov – lão này hóa ra đề ra học thuyết
quân sự mới nhưng may quá, nó là hàng rởm với các #BTG
của mình, và đặc biệt là thằng nguyên soái ván ép Shói-gù.
Cả hai
không làm được gì để thay đổi quân đội Ng@ về chất, đặc biệt là cách thi hành
chiến tranh do đó, tất cả những điều này chỉ dẫn đến việc cỗ máy chiến tranh nó
như con thú đói, luôn gào thét đòi nguồn lực của đất nước mà không thể đem lại
chiến thắng.
2. Đi sâu thêm vào một số yếu tố trên
đây
Pháo binh
thời Liên Xô là lực lượng pháo binh mạnh nhất trên thế giới. Những năm 1980 lực
lượng pháo binh của quân đội Xô-viết bao gồm những thứ vũ khí như hệ thống pháo
binh Msta-S, BM-30 và TOS-1… tất cả đều là những nền tảng rất có năng lực. Chẳng
hạn, hình ảnh thường thấy trong những đoạn phim tài liệu có tính quảng cáo cho
quân đội Xô-viết ta sẽ chứng kiến một dàn gồm 5 bệ phóng pháo phản lực BM-21,
chúng phóng 200 quả trong khoảng 20 – 40 giây gì đó. Chúng ta có thể nói rằng
đây thực sự là một trận pháo kích, và dù ở thời điểm của những năm 1960 hay hiện
tại.
Phải nói rằng
cả pháo binh thời Liên Xô chắc chắn là vấn đề nếu đối thủ để cho chúng sống
sót, chúng sẽ gây thương vong nghiêm trọng. Chiến lược của Liên Xô là những con
số. Pháo binh của họ không chính xác bằng, bắn không xa bằng pháo binh của
phương tây, binh lính của họ do chủ yếu là lính nghĩa vụ quân sự nên không được
huấn luyện tốt, và do công nghệ hạn chế, trinh sát pháo binh không giỏi bằng
phương Tây, nhưng họ rất đông. Liên Xô đã bù đắp sự thiếu hụt về chất lượng bằng
số lượng pháo binh khổng lồ. Đúng vậy, pháo binh Liên Xô cũ vẫn còn rất nguy hiểm,
nếu như người ta để cho họ duy trì được một số lượng khổng lồ đạt yêu cầu.
Như tôi đã
từng dẫn hồi ký của Zhukov, yêu cầu của quân đội Liên Xô khi thi hành các chiến
dịch tấn công là phải đạt tối thiểu 200 khẩu pháo và súng cối (ở đây là súng cối
phản lực, tức Kachiusa) trên một ki-lô-mét chính diện mặt trận. Tiêu chuẩn
trong chiến tranh thế giới lần thứ hai này cứ như vậy được áp dụng cho đến tận
ngày nay.
Một loại
pháo phổ biến được Hồng quân sử dụng trong Thế chiến hai là pháo M1938 122mm.
Nó có tầm bắn gần 12 ki-lô-mét với tốc độ bắn 6 quả đạn/phút. Một loại phổ biến
khác là súng ZiS-3 76mm. Nó có tầm bắn 13 ki-lô-mét với tốc độ bắn lên tới 25
quả đạn/phút. Hai loại pháo này hình thành xương sống của pháo binh chiến thuật
cấp sư đoàn trở xuống của quân đội Liên Xô thời đó, số lượng lên tới tổng cộng
khoảng 80 cỗ pháo cho mỗi sư đoàn bộ binh. Các loại pháo lớn hơn với tầm bắn xa
hơn, thường được hình thành các đơn vị pháo binh cấp Tập đoàn quân và Phương diện
quân.
Theo học
thuyết sử dụng pháo binh của Liên Xô, có hai kiểu sử dụng pháo chính – bắn bao
phủ khu vực và bắn rào chắn. Nhiệm vụ của bắn bao phủ sẽ đảm bảo rằng không có
gì còn sống sót trong một khu vực nhất định. Nhiệm vụ của bắn rào chắn sẽ yêu cầu
lực lượng pháo bắn chuyển làn, dựng nên một “hàng rào” phía trước lực lượng tấn
công của lục quân đảm bảo cho họ tiến quân an toàn, chặn các mưu đồ phản kích của
đối phương. Cho đến cuộc chiến tranh của Ng@ ở Ukraine, tất cả những điều này
không thay đổi.
Người ta
tính ra rằng, khi tấn công để chiếm Sievierodonetsk, quân đội Ng@ đã phải vận tải
và cung cấp cho chiến trường khu vực đó từ 30 đến 33 đoàn tàu một ngày, chỉ là
đạn pháo. Sau đó, sự xuất hiện của những loại pháo binh tầm xa có độ chính xác
cao, đã đánh trúng điểm yếu của loại hình chiến tranh này. Nếu bọn chúng cần đến
33 chuyến tàu mỗi ngày để cung cấp đạn cho pháo của mình, chúng sẽ không thể bảo
vệ được thế trận hậu cần đó trước HIMARS.
Đó là tiền
đề đầu tiên để làm suy giảm khả năng của lực lượng pháo binh Ng@. Tiếp theo,
chúng ta chứng kiến cả một năm cuộc chiến đấu “thầm lặng” của người Ukraine –
chiến lược phản pháo. Trước cuộc chiến này, cả Ng@ và phương tây mỗi bên đều có
radar phản phản có khả năng “nhìn thấy” pháo của đối phương căn cứ vào quỹ đạo
của đạn pháo đang bay và nhờ tìm ra nguồn gốc chính xác của chúng, hệ thống
pháo của mình sẽ phản ứng tức thì để tiêu diệt kẻ vừa khai hỏa đó. Kết hợp với
nó, là tầm quan trọng của máy bay không người lái trong việc xác định chính xác
hơn nữa vị trí của hệ thống khẩu đội pháo đối phương.
Gần đây,
người Ng@ đã phàn nàn về việc thiếu các radar phản pháo, dẫn đến chúng gặp bất
lợi lớn và sau đó là các máy bay không người lái đủ hiệu quả. Một tên tướng Ng@
thậm chí còn bị cách chức ngay lập tức vì dám phát ngôn ra chuyện này.
Hôm trước
tôi có viết một ý: người Ukraine không phải là giỏi, mà là xuất sắc. Đó là
chúng ta muốn đề cập đến bản thân người Ukraine cũng thực sự giỏi về pháo chính
xác. Họ đã sử dụng các hệ thống sản xuất trong nước để bắn tỉa xe tăng Ng@ đang
di chuyển bằng hỏa lực gián tiếp vào mùa xuân năm 2022, đây là một độ chính xác
cực kỳ cao – điển hình là trận đánh xe tăng ở Brovary tháng Ba năm 2022. Điều
này cho thấy, một hệ thống pháo binh thời Liên Xô cũ có thể tấn công các đơn vị
quân đội hiện đại. Phụ thuộc vào mức độ tích hợp công nghệ mới hiện đại và
trình độ sử dụng pháo binh kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, nó vẫn có khả
năng đem lại một hiệu quả đặc biệt. Điều này không chỉ bây giờ mới diễn ra, mà
ngay trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã có những đơn vị Hồng quân người
Ukraine xây dựng những nhóm lính bắn súng cối với những xạ thủ có năng lực đặc
biệt, những người có khả năng bắn trúng cửa nóc xe tăng đối phương chỉ bằng cảm
giác.
Bây giờ
câu chuyện vẫn cứ là như vậy – một chiếc xe tăng hiện đại như Challenger II,
Abrams, Leopard II A7, Merkava giả sử nếu có một cú đánh trực tiếp vào nóc xe
thì vẫn bị tiêu diệt như thường. Hiện nay người Ukraine đang sử dụng Cesar hoặc
PKHW 2000 hoặc Archer cùng các bệ phóng HIMARS kết hợp với những loại pháo cũ sẽ
kém chính xác hơn, kém cơ động hơn, tầm bắn ngắn hơn, bắn chậm hơn và do đó kém
hiệu quả hơn và ít khả năng sống sót hơn – nhưng vẫn rất hiệu quả về mặt tổng
thể. Ở đây, không chỉ có sự chênh lệch lớn về công nghệ trong pháo binh, có thể
còn có sự chênh lệch lớn về công nghệ trong các hệ thống khác (như chỉ huy, điều
khiển, trinh sát, ELINT và sau này còn là sức mạnh không quân).
Người
Ukraine có một kinh nghiệm rất tốt trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, khi
Liên quân phá hủy hoàn toàn lực lượng pháo binh của bên kia vì nhìn chung pháo
binh của Iraq không có công nghệ tiên tiến. Mặc dù, Iraq thực sự có một số công
nghệ pháo kéo thực sự vượt trội so với công nghệ của Mỹ (và có lẽ là hầu hết
các nước liên quân vào thời điểm đó), ví dụ họ vừa trang bị 100 cỗ pháo xe kéo
G5 do Nam Phi sản xuất dựa trên thiết kế của Canada có tầm bắn xa hơn đáng kể
so với pháo 155 của Mỹ, nhưng về cả hệ thống tác chiến thì vẫn chưa có được sự
đồng bộ. Do vậy, ngoài những yếu tố vượt trội như không quân và tên lửa hành
trình, Hoa Kỳ đã đối phó bằng cách bố trí các hệ thống M270 MLARS (phiên bản dạng
như không có điều khiển của tên lửa GMLRS mà Ukraine đang sử dụng ngày nay) để
phản pháo đối với G5.
Người ta
nói, những sĩ quan và binh lính người Ukraine là xương sống của quân đội Liên
Xô, đặc biệt là về độ chuyên nghiệp và tinh nhuệ, không sai.
Ukraine
đang dần xây dựng lợi thế công nghệ về hệ thống pháo binh (khi các hệ thống
tiên tiến từ các quốc gia phương Tây khác nhau ùn ùn kéo vào), nhưng đáng tiếc
là họ đang phải chiến đấu dọc theo một mặt trận dài 1200 – 1300 ki-lô-mét. Vì vậy,
người Ukraine buộc phải tập trung vào nhiệm vụ phản pháo đầu tiên – cứ hễ Ng@ tập
trung vào khu vực nào của mặt trận thì mình cũng phải tập trung vào đó. Sau đó
mới là những nhiệm vụ bắn điểm để phá hủy hậu cần và các trung tâm chỉ huy phía
sau của quân Ng@. Nhưng nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vẫn là hỗ trợ các đơn vị đang
phòng thủ ở phía trước. Vì vậy, lực lượng pháo binh của Ukraine là quá mỏng so
với một chiến tuyến dài cỡ như vậy.
3. Như trong mục 2 tôi vừa phân tích,
chúng ta đã thấy được cách thi hành chiến tranh phi đối xứng của người Ukraine
trước một quân đội Ng@ có số lượng pháo binh rất lớn và sức mạnh của một người
khổng lồ.
Chiến lược
của người Ukraine rất rõ. Ngay từ thời quân Ng@ vây hãm Kyiv, nhiệm vụ là chống
tăng và chống đổ bộ, thì sau đó chuyển dần sang tàn phá pháo binh và hệ thống hậu
cần. Quá trình tìm và diệt xe tải chẳng hạn, hết sức thầm lặng và có vẻ khiêm tốn
về kết quả, nhưng đến nay đã đem lại kết quả đáng nể: gần 15.000 xe tải và xe bồn.
Vậy trên
chiến trường, việc thi hành một thế trận phi đối xứng trong thời kỳ mới có còn
nên hay không nên? Kết luận của tôi theo hướng KHÔNG NÊN, được củng cố thời chuẩn
bị chiến dịch tấn công mùa hè của quân Ukraine do tinh thần của những ủng hộ
viên lên quá cao, sau đó thì kết luận theo hướng NÊN, lại được củng cố.
Do vậy,
chúng ta đã chứng kiến pha lặng của chiến tranh, khi người Ukraine nỗ lực xây dựng
lực lượng máy bay không người lái cả trên không và trên biển của mình. Một đất
nước không còn lực lượng hải quân, tàu nổi tàu chìm không có mà chuẩn bị đi đến
chỗ xóa sổ cả hạm đội hùng mạnh bậc nhất của đối phương, không phải là phi đối
xứng điển hình thì là cái gì. Chỉ bằng một số UAV nhất định, Ukraine giúp Ng@
giảm năng lực lọc nhiên liệu từ dầu thô 12%, đánh trực tiếp vào hầu bao cho chiến
tranh của Putox. Quá điển hình.
4. Có đúng vừa rồi Ng@ bắn hỏng nặng mấy
nhà máy điện của Ukraine không?
Có thể,
nhưng “nặng” là nặng đến cỡ nào ấy chứ. Chẳng hạn tuần trước tôi bị cúm mùa, ảnh
hưởng khá nặng, rất mệt nhưng vẫn viết được bài. Có một bạn đi cãi nhau trên một
nhóm nào đó với một thằng pro-Putox, sau khi đọc thông tin tôi dẫn của anh V
bên Kharkiv rằng hôm đó mất điện 20 giờ thì có trở lại, anh bạn cho thằng dở
kia biết và nó bảo: đó là dân chúng chạy máy phát điện cá nhân.
Thằng này
nó khác hẳn với chúng ta, chúng ta biết thừa rằng hiện nay cơn bão tin giả của
Ng@ là rất mạnh, đến mức một ông tướng người Ba Lan mới chết vì sao đó, thì có
tin giả là ông ấy chết ở… Chasiv Yar! Hoặc ngay cả phóng viên chuyên viết về
chiến tranh của phương Tây rất đáng tin cậy, mà còn viết thản nhiên chỗ thì
giàn Patriot kéo ra sát mặt trận bị bắn, chỗ thì giàn HIMARS bị bắn… mà hoàn
toàn không còn thiết phân biệt giàn nào bị, hoặc là cả hai giàn đều bị tiêu diệt.
Câu chuyện
nhà máy điện cũng như vậy. Ở đây có một điều chắc chắn rằng, nhà máy của
Ukraine có trong danh sách mục tiêu của Ng@, vì nó có từ thời Liên Xô. Tuy
nhiên có một điều còn chắc chắn hơn: cả nhà máy của Ukraine lẫn của Ng@, tức là
các nhà máy từ thời Liên Xô cũ, được xây dựng theo tiêu chuẩn chống bom hạng nặng,
vì họ là đất nước bước ra khỏi chiến tranh thế giới lần thứ hai. Điều này được
minh chứng với nhà máy Azovstal, hồi đó Ng@ bắn phá nó không xi-nhê gì, mà những
người lính bảo vệ nó chỉ nhận được lệnh của Zelenskyy ra hàng khi Ukraine không
còn khả năng tiếp tế cho họ nữa.
Do vậy,
nhà máy gì thì tôi không biết, chứ nhà máy điện từ thời Liên Xô thì chẳng có ai
có thể phá được của ai cả, may ra Ng@ ném dăm bảy quả bom tấn 3000 cân vào cùng
một chỗ, may ra mới có thể phá được các cơ sở kiên cố của nó. Sẽ có một câu hỏi:
vậy tại sao lại có chuyện nhà máy của Ng@ bị mất điện hoặc cháy? Vì chúng bị sự
cố, chẳng hạn bị hack từ hệ thống điều khiển… Và một số thiết bị của chúng do
không còn được bảo hành nữa từ phương Tây, sẽ gây khó khăn trong vận hành.
Chúng ta cũng cần hình dung là trong vài chục năm qua, quá trình thay thế thiết
bị trong những nhà máy nhiệt điện đã diễn ra, nếu ở Ng@ đã mạnh mẽ 10 thì
Ukraine cũng phải đạt 5, 6 phần: thay thế các tổ phát điện cũ bằng công nghệ
tuabin phản lực mới, hầu hết của GE và Siemens hay BOSCH gì đó, tôi quên rồi.
Cũng như hệ
thống tàu điện ngầm: các ga của nó đều được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn
chịu được bom nguyên tử. Do vậy, tôi không cho rằng chỉ bằng bắn tên lửa với đầu
đạn vài trăm cân có thể phá được nhà máy nhiệt điện, thủy điện lại càng không.
Bác nào thử đi thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình thì rõ, liệu các tổ máy của nó
có bị tên lửa hành trình tác động được vào không. Chờ đấy.
Tôi mới bảo
bạn kia: nếu người dân tự phát điện thì phải có điện ngay chứ sao phải chờ 20
giờ? Hâm à?
Mới đây nhất,
có bài báo “Chuyên gia quân sự nói Ukraine không thiếu đạn dược” do TPO lấy nguồn
TASS.
https://tienphong.vn/chuyen-gia-quan-su-noi-ukraine-khong...
Đến đây
tôi hoang mang thực sự. Từ trước tôi chưa bao giờ viết chuyện này một cách
chính thức vào các bài viết của mình, chỉ comment đôi chỗ: đạn pháo thì có thiếu,
nhưng chưa chắc đã hẳn là như thế đâu. Điều này dựa trên những thông tin mơ hồ,
không chính thức do đó, tôi không khẳng định được, nhưng nó rất logic – chẳng hạn
4 triệu quả đạn chùm 155mm năm ngoái, đi đâu hết cả? bắn gì mà nhanh thế? Mở rộng
hơn, thế 2 lữ đoàn xe tăng được thành lập từ các xe tăng do quân đội Ng@ hiến tặng,
toàn đồ tốt như T-90, T-80… hoàn toàn chưa sử dụng, đâu cả rồi? 90% số lữ đoàn
được chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa hè năm ngoái, cũng đi đâu cả?
Vì vậy,
chúng ta đang ở trong tình trạng mà ngay cả bọn Ng@, song song với tin giả tung
ra có chủ đích vẫn là những thông tin không rõ ràng từ khía Ukraine, như chúng
ta đang nhận ra là “không thèm cải chính” và chính những điều này mới là nguy
hiểm, nhưng là nguy hiểm với bên nào coi thường năng lực thực sự của đối thủ.
Trên mạng
cũng xuất hiện rất nhiều kênh Youtube chẳng hạn như Military TV, kênh này có cả
tiếng Việt, chắc chắn là do bọn Shói-gù làm ra, vì chúng có rất nhiều hình ảnh
chất lượng cao về quân đội Ng@ và công nghiệp quốc phòng của nước này, và tung
thông tin một cách có chủ đích. Nội dung được xây dựng rất bài bản và chuyên
nghiệp, theo dạng Sputnik. Xem các kênh dạng đó người xem sẽ có cảm tưởng công
nghiệp quốc phòng Ng@ đang phục hồi mạnh mẽ (chẳng hạn mới nhất tôi xem tin
công nghiệp cung cấp cho quân đội Ng@ 1500 cái xe tăng, nhưng xem mãi không rõ
trong bao nhiêu lâu và xe tăng kiểu gì), quân đội Ng@ hoàn toàn không khố rách
áo ôm như bọn phản động nào vẫn bàn tán… quân đội Ukraine mất ráo hết cả sức
chiến đấu và Mỹ cùng phương Tây thì đang cãi nhau thục mạng trong nội bộ.
Trong khi
đó tàu đổ bộ chuyển hệ sang vận tải của hạm đội biển Đen Ng@ bị xử lý đến 4 cái
chỉ trong vòng mấy ngày, dẫn đến Crimea chuẩn bị chết đói, thì không có kênh
nào kiểu đó nói. Báo chí phía đông nước Lào cũng u mê tung hô mà quên rằng, những
cái tử huyệt kia mới là quan trọng.
5. Đã đến lúc hình dung về tương lai.
5.1. Mới
nhất, vẫn báo chí phía đông nước Lào đưa tin: Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr
Syrskyi cho biết không thể loại trừ khả năng Ng@ tấn công và giành quyền kiểm
soát Kharkiv bằng bài báo “Ukraine nói Ng@ có thể tấn công, giành quyền kiểm
soát thành phố lớn thứ hai.”
https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-co-the-tan-cong...
Tháng Ba
năm 2022. Lúc đó quân đội Ukraine rất yếu. Nhân dân Kharkiv đã cùng với quân đội
bảo vệ thành phố, và xe tăng Ng@ mặc dù chạy được vào đến cửa ngõ dẫn vào trung
tâm, vẫn không chiếm được. Vậy thì bây giờ có căn cứ nào cho bọn Shói-gù cố chiếm
lại một lần nữa? Nhưng quá trình chuẩn bị vẫn là cần thiết. Chúng ta nhìn lại,
sau khi giải phóng miền bắc Ukraine – đuổi quân Ng@ chạy re kèn về Belarus và
trên cả các hướng như Sumy, Kharkiv… đã diễn ra các pha như sau:
(1) Hệ thống
phòng thủ được xây dựng trên toàn bộ khu vực phía bắc tức biên giới với
Belarus, đoán rằng đã xong trước mùa thu 2023 (2) khu vực Sumy, đoán rằng đã
xong mùa xuân vừa rồi và (3) Hiện nay đang xây dựng nốt ở vùng Kharkiv. Nếu như
vậy sẽ đảm bảo để chỉ cần một lực lượng tối thiểu đủ bẻ gãy chiến dịch Kharkiv
của Ng@ nếu có. Có thể, mùa xuân đến đầu hè năm nay sẽ xong giai đoạn 3 này và
trùng với chiến dịch tấn công lớn của Ng@ như giả định. Có như thế Ukraine mới
đủ lực lượng rảnh tay để thi hành các chiến dịch có tính chiến lược được.
Nếu nhìn lại,
thì giả định ban đầu là việc Ng@ có thể thủ tiêu được chính quyền Zelenskyy, và
chiếm gần như toàn bộ đất nước Ukraine. Nhưng đến nay quân Ng@ đã mất hơn
400.000 binh sĩ để chiếm chưa đến 20% đất nước này. Như vậy đẩy tiến trình đến
năm 2022 để đạt được mục tiêu chiến lược như lãnh đạo Ng@ vẫn đang tuyên bố,
thì sẽ mất ít nhất 500.000 quân nữa để có thể đến được biên giới phía tây
Ukraine – mà muốn như vậy thì Ng@ sẽ phải chuẩn bị tối thiểu 1 triệu rưỡi đến 2
triệu quân nữa. Với quân số như vậy, tương đương 10 Tập đoàn quân cũng đồng
nghĩa với xây dựng lại quân đội như trước chiến tranh – 4000 xe tăng, 7-8000
pháo các loại, hàng trăm máy bay chiến đấu… đây là điều không thể thực hiện được
trong thời điểm hiện tại.
Như vậy nếu
chúng huy động thêm 150.000 quân mà cách sử dụng vẫn như vừa qua – chẳng hạn
như 30.000 “kiện hàng 200” để chiếm Avdiivka, thì trong 150.000 quân đó với
50.000 “kiện hàng 200” may ra đến được ngoại ô Kharkiv không? Tôi không nghĩ vậy,
nhất là với quá trình chủ động xây dựng các hệ thống phòng ngự của Ukraine hiện
nay.
Như vậy hướng
tấn công có thể xảy ra nhất của Ng@ từ nay đến hè là gì? Odesa chăng? Điên à –
hôm trước tôi đã phân tích cùng quý vị rồi, chiến dịch Odesa của Hồng quân ngày
xưa phải sử dụng 450.000 quân lính, 1000 xe tăng, gần 500 máy bay chiến đấu và
cả vạn khẩu pháo. Bây giờ bọn Shói-gù có mà lấy tay ra để chiếm thành phố này,
nhất là để thi hành chiến dịch chúng chắc chắn phải tiến hành đổ bộ từ phía biển,
trong khi các xà lan lớp Ropucha chìm ráo cả.
Trong khi
đó thì tin tức về Chasiv Yar (https://maps.app.goo.gl/j1wGjgB4Er3gVTcs9 ) vẫn nổi lên – bọn
Shói-gù vẫn nỗ lực theo hướng này.
Về tổng thể,
Ng@ không có mục tiêu chiến lược rõ ràng – chẳng hạn kể cả hướng mà Bộ tổng
tham mưu Ukraine gọi là “hướng Novopavlivka” – thì các mục tiêu như
Krasnohorivka, Vuhledar, Staromaiorske… cũng chỉ nhằm đẩy xa chiến tuyến khỏi
tuyến đường sắt được cho là SẼ ĐẢM BẢO HẬU CẦN cho chiến trường miền nam – hướng
Zaporizhia mà thôi, chứ nó không có tính chiến lược rõ ràng, tức là đưa tới khả
năng ngừng bắn.
Như vậy,
theo cảm nhận của tôi, hướng dễ xảy ra tấn công mạnh nhất, là Ng@ sẽ phát triển
từ Chasiv Yar sau đó tiến theo hướng hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk.
Cảm nhận
này của tôi là có lý do: hiện tại hai thành phố này chỉ cách chiến tuyến có hơn
20 ki-lô-mét đường chim bay, như vậy hoàn toàn có khả năng trong tầm ném của
bom lượn, mà chỉ có các thành phố mới là mục tiêu hiệu quả nhất của thứ vũ khí
đó. Hiện nay để đến được ngoại vi 2 thành phố này, phía bắc Ng@ phải tấn công
Lyman, quãng giữa bọn chúng phải tấn công Siversk (https://maps.app.goo.gl/gDiT4Y2DUMBGXcn47 ) và phía nam là
Chasiv Yar.
Vậy xin
quý vị hãy đến với bản đồ tôi đánh số 1/4 (hôm nay) – nguồn ISW. Chúng ta không
còn giả định nữa, mà là khẳng định rằng chúng sẽ đến được ngoại vi hai thành phố
trên để… ném bom lượn, và cứ đến được đó, thì sẽ đánh nát thành phố và chiếm được
chúng. Tuy vậy để đến được chỗ này, chúng phải chiếm được phần tôi gạch chéo bằng
các đường màu xanh, là khu vực được cho là có hệ thống phòng thủ chằng chịt,
kiên cố của người Ukraine được xây dựng suốt 8 năm nội chiến. Ước tính trên bản
đồ, khu vực đó có diện tích khoảng 350 đến 400 ki-lô-mét vuông, thậm chí còn lớn
hơn nữa. Tôi không rõ Ng@ sẽ phải cần bao nhiêu bom lượn để ném hết cái diện
tích trên, và bao nhiêu máy bay để vác chỗ bom đó lên trời, và bao nhiêu nhiên
liệu cho lũ máy bay đó. Nếu chiến dịch này diễn ra thật, thì lũ máy bay này chắc
chắn bị F-16 bắn hạ.
Lại cần khẳng
định với nhau một câu không lại quên. Năm ngoái khi diễn ra chiến dịch phản
công của Ukraine hồi mùa hè, Ng@ dùng trực thăng vũ trang như ụ pháo trên
không, dùng chúng để bù đắp sự thiếu hụt của pháo và dẫn đến việc lực lượng trực
thăng bị thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ thì tình hình đang dẫn tới một chuyện:
phải dùng bom lượn để thay pháo binh. Nếu người Ukraine vẫn phân tán binh lực
ra các hệ thống phòng thủ ngoài đô thị, thì bom lượn sẽ phải NÉM DIỆN TÍCH, mà
như thế thì chẳng được mấy nả mà máy bay Ng@ tự rơi vì quá tải.
Do đó, tiếp
theo câu khẳng định sau chiến dịch mùa thu của người Ukraine khi chiếm lại được
Izyum là: mục tiêu chiếm toàn bộ Donbas của Ng@, với hai thành phố Kramatorsk
và Slovyansk, đã phá sản. Không có mũi dao đâm vào mạng sườn đó, Ng@ không có
khả năng chiếm được 2 thành phố này.
Như vậy với
150.000 quân, chỉ có hi vọng lao vào 3 hướng trên đây và cùng lắm, chiếm lại được
Lyman, Siversk và Chasiv Yar, và cái giá sẽ là tối thiểu 50.000 “kiện hàng
200.”
Có thể có
một phương án khác là nỗ lực ở Kupyansk, nhưng khả năng này dù có diễn ra thì
khó có thể có kết quả, vì người Ukraine đã củng cố ở đây khá tốt rồi.
Vì vậy, với
tôi thì những khả năng diễn ra chiến dịch tấn công này của Ng@, không còn như
năm 2022 nữa – còn đáng sợ, nhưng sẽ mở ra những cơ hội mới. Vì vậy tôi cảm nhận
được sự tự tin trong lãnh đạo quân sự Ukraine.
5.2. Dù
có diễn ra chiến dịch tấn công đó hay không, thì bọn Shói-gù đang thực sự thiếu
lực lượng về mọi phương diện.
Như trong
bài trước tôi dẫn thông tin, có những chỉ dấu cho thấy bọn này đã lôi sạch vũ
khí trong kho dự trữ thời Liên Xô ra dùng, đặc biệt là pháo binh và xe tăng.
Như vậy từ bây giờ trở đi, là Ng@ phải sản xuất mới. Điều này tất yếu sẽ dẫn tới
những tác động “tích cực” (có ngoặc kép) và chúng ta cũng sẽ lại đọc những bài
báo về… tăng trưởng kinh tế của Ng@, nhờ đổ tiền vào chiến tranh.
Bây giờ
chúng ta cần làm một phép so sánh.
Đầu năm
1987, một báo cáo của CIA ước tính rằng, từ năm 1979 đến năm 1986, quân đội
Liên Xô đã chi 18 tỷ rúp cho cuộc chiến ở Afghanistan (chưa tính các chi phí
khác mà nhà nước Liên Xô phải gánh chịu như viện trợ kinh tế và quân sự cho nhà
nước Afghanistan DRA). CIA lưu ý rằng số tiền này tương đương với 50 tỷ USD
(115 tỷ USD quy ra thời giá năm 2019). Báo cáo này cho rằng chi phí tương đối
thấp do quy mô triển khai nhỏ của Liên Xô và thực tế là các tuyến tiếp tế tới
Afghanistan rất ngắn (trong một số trường hợp, dễ dàng và rẻ hơn so với các tuyến
nội địa của Liên Xô). Viện trợ quân sự cho lực lượng vũ trang của DRA đạt tổng
cộng 9,124 tỷ rúp từ năm 1980 đến năm 1989 (đạt đỉnh 3,972 tỷ rúp vào năm
1989). Viện trợ tài chính và kinh tế cũng rất đáng kể; đến năm 1990, 75% thu nhập
của nhà nước Afghanistan đến từ viện trợ của Liên Xô.
Sau đây là
GDP của Liên Xô trong giai đoạn đó:
- 820 tỷ
USD vào năm 1977 (danh nghĩa; thứ 2 thế giới)
- 1,21
nghìn tỷ USD vào năm 1980 (danh nghĩa; thứ 2)
- 1,57
nghìn tỷ USD vào năm 1982 (danh nghĩa; thứ 2)
- 2,20
nghìn tỷ USD vào năm 1985 (danh nghĩa; thứ 2)
- 2,66
nghìn tỷ USD vào năm 1990.
GDP năm
ngoái của Ng@ số liệu trên internet là 1,862 nghìn tỉ USD. Nếu như cuộc chiến ở
Afghanistan tiêu tốn của Liên Xô trung bình 5 tỉ đô-la / năm trên tỉ trọng 2,66
nghìn tỉ GDP năm 1990, hoặc 2,2 nghìn tỉ năm 1985 (năm vẫn còn đỉnh cao) thì hiện
nay cuộc chiến của Putox đã ngốn 1 tỉ đô-la cho 3 ngày, 10 tỉ đô-la cho 1 tháng
và 60 tỉ đô-la cho 6 tháng; mà về lý thuyết Putox hi vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt
trong thời gian dưới 6 tháng nữa – là thời điểm sẽ diễn ra cuộc bầu cử của Hoa
Kỳ. Shói-gù càng cố đánh to, thì sẽ lại càng tiêu tốn và kết cục sẽ lại càng chắc
chắn.
Vậy hiện
nay Ng@ của Putox đang tiêu tiền từ nguồn nào – bán dầu lậu, hẳn rồi – nhưng phần
lớn là móc dự trữ quốc gia ra để tiêu. Do vậy, nếu Liên Xô kéo dài cuộc chiến
Afghanistan được 10 mới sụp đổ, thì Ng@ của Putox hiện nay kéo được 3 năm là
tài, không thể kéo dài hơn được nữa. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng sẽ có những
diễn biến trong mùa hè và thu này, và cuộc chiến sẽ chấm dứt hẳn vào thời điểm
nó được 3 năm.
Nếu gói viện
trợ của Hoa Kỳ thông qua được, thì việc đảng Dân chủ đặt cửa vào cuộc chiến
tranh của Ukraine từ trước đến nay mơi có ý nghĩa, và lúc đó mới có khả năng
nói được việc ông Biden có tái trúng cử hay không. Nếu gói viện trợ thông được,
đồng nghĩa với việc các diễn biến sẽ mạnh mẽ và suôn sẻ trong hè và thu để ông
Biden cùng đảng Dân chủ bước vào bầu cử. Kết cục sẽ có vào lúc đó. Và từ đó cho
đến thời điểm cuộc chiến được 3 năm, sẽ là tiến trình đi tới “đoạn đầu đài.”
No comments:
Post a Comment