Chưa
có thời đại nào Dân Oan lại kêu thấu Trời như thời đại đồ đểu VC này. Thời đại
mà độc tài, thống trị, bất công lên như diều gặp gió. Dân Oan đi khiếu nại, tới
chỗ này, chỉ qua chỗ kia, chỗ kia lại chỉ về chỗ nọ, ông này đổ thừa cho ông
kia, ông kia lại đổ thừa ông nọ. Rốt cuộc người Dân chỉ biết đứng khóc bằng tiếng
"Mán". Trời không thấu, đất không nghe.
Có
người hết năm này qua năm khác nằm vật vã vất vưởng ở vườn hoa Hà Nội trước cổng
Chính Phủ, chờ được trả lời. Lắm thủ tục nhiêu khê, đơn thư khiếu nại và trả lời
của các Cơ Quan Chính Quyền lên tới cả gánh mà vẫn chưa được giải quyết. Mà ngu
gì giải quyết, vì nó thành tiền lệ cho những người khác tiếp tục đòi giải quyết
thỏa đáng, trong khi đó nếu làm rõ sự việc ra ngô ra khoai thì chẳng lẽ cứ vạch
lưng cho người khác xem cái thúi tha, cái tầm bậy, cái bất công mà Chính Quyền
CSVN đang áp dụng, tận Cướp để tận thu hay sao?
Vì
thế Dân Oan ngày một đông, tha hồ giận dữ, tha hồ chửi bới trước cửa Quan,
trong khi đó chúng ngồi phòng kín có máy lạnh đôi khi mở nhạc ngồi nghe rung
đùi, bên ngoài thì có Côn An canh cửa, nếu cần dẹp yên đám Dân Oan đang tụ tập
la ó, kêu gào, chửi bới kia ngay.
Họ
đã được các hội đoàn âm thầm giúp đỡ làm thủ tục giấy tờ, đơn thư, chỉ cho những
nơi cần gởi đến để được giải quyết, các hội đoàn này cũng âm thầm tiếp sức,
chia sẻ quần áo, chăn mùng mền kể cả lương thực, thực phẩm tới Bá Con Dân Oan.
Chính vì thế mà Bà Con Dân Oan mới có tinh thần kiên trì bám trụ để đòi hỏi sự
công bằng cho bản thân gia đình.
Nhiều
hoàn cảnh Dân Oan đi khiếu kiện đều khác nhau, nhưng chung quy cũng là vì đất
đai, nhà cửa bị tịch thu, bồi thường giá rẻ mạt, hoặc Cướp trắng không có tiền
bồi thường, cũng có những trường hợp mượn để làm Cơ Quan này Cơ Quan nọ, nhưng
khi Dân đòi thì nhất định không trả.
Nguyên
nhân Dân Oan mất nhà mất đất là do các Công Ty Ngoại Quốc nhất là các Công Ty
Tàu Cộng đua nhau mua nhà mua đất để làm Công Ty. Họ tính rất xa, lỡ nay mai có
sát nhập thì họ cũng sẽ được một thời gian buôn bán, làm ăn thoải mái thu nhập đầy
túi như ở MaCao và HongKong, sau đó nếu bị siết chặt thì thu gom vốn qua một nước
khác. Vì thế, các Cán Bộ từ cấp xã, phường, huyện, quận, thành phố, tỉnh, thi
nhau tìm khu đất vàng ở địa phương mình mà Cướp, bán lại cho các Công Ty Ngoại
Quốc giá thật cao bỏ túi riêng.
Mỗi
năm mỗi tăng số lượng, càng có nhiều Dân Oan từ 3 miền kéo nhau đến văn phòng
Chúng Phỉnh để khiếu kiện, tố cáo Cán Bộ địa phương Cướp đất, cướp nhà, lang
thang khắp nơi ngủ bờ ngủ bụi vớ được gì ăn nấy, chờ được giải quyết, nhưng họ
có biết rằng, chúng nó bao che cho nhau từ trên xuống dưới, nếu lỡ bể ra thì thằng
nào cũng có tội, nói chung bé ăn bé, lớn ăn lớn. Thân hình đứa nào đứa nấy béo
tròn như con heo ỉ miền Bắc. Thằng nào cũng nhà lầu xe hơi, tiền Bạc rủng rỉnh
gởi nhà Bank Ngoại Quốc. Dân thì càng ngày càng mất tất cả, có khi cả mạng sống
vì đi khiếu kiện.
Từ
chỗ đó Dân Oan mới bắt đầu thành Oán trách, Oán than, chửi rủa. mà có chửi tụi
nó cũng như đàn khảy tai Trâu chẳng có ma nào chịu giải quyết cho họ. Thành ra
Dân Oán. Cuối cùng bức bối quá chịu hết siết thì sẽ kéo nhau lật chỏng gọng cái
chế độ Cướp ngày này VN lúc đó mới thấy mặt Trời ló rạng./.
Ngày
29/02/2016
No comments:
Post a Comment