Sunday, November 20, 2011

ĐỌC TẬP SÁCH "CHẾT BỞI TRUNG QUỐC" của TÁC GIẢ PETER W. NAVARRO & GREG AUTRY [Phần 1/2] - Lý Thái Hùng



Lý Thái Hùng
Cập nhật: 25/08/2011

II- NỘI DUNG:

Ở cuối Chương 1, hai tác giả cho biết động lực soạn tập sách “Chết Bởi Trung Quốc” không ngoài nhu cầu là đưa những sự thật về các tham vọng của chính quyền Bắc Kinh và danh mục những lạm dụng của các nhà kinh doanh vô liêm sỉ Trung Quốc đang gây tác hại cho nhân loại như thế nào. Ước muốn của hai tác giả không ngừng ở đó, họ muốn nội dung cuốn sách này biến thành lời kêu gọi hành động để cứu lấy hành tinh này trước khi quá trễ.

Chương 1:

It’s Not China Bashing, If It’s True.
Không Phải Là Chỉ Trích Trung Quốc, Khi Đó Là Sự Thật
.
Ngay trong phần dẫn nhập của tập sách, hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã khẳng định rằng “Death by China” là một hiểm họa rất thực mà giờ đây tất cả chúng ta phải đối diện khi quốc gia đông dân nhất thế giới, và chẳng bao lâu sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang nhanh chóng trở thành kẻ sát nhân lợi hại nhất hành tinh.
Sản Phẩm Trung Quốc Không An Toàn:
Về mặt an toàn của người tiêu dùng, những doanh nhân vô lương tâm Trung Quốc đang làm tràn ngập thị trường thế giới với một loạt những sản phẩm, thức ăn, thuốc men không gây chết người thì cũng làm mục xương, gây ung thư, dễ cháy, nhiễm độc.
- Trong đồ chơi trẻ em, những sản phẩm nguy hiểm này bao gồm từ vòng tay, dây chuyền và đồ chơi nhiễm chất chì cho đến những quần áo ngủ dễ cháy, nhiễm độc.
- Trong tiệm thuốc gần nhà hay trên mạng, bạn có thể tìm thấy tất cả cách thức “chữa trị” mà thực ra là giết người - từ aspirin nhiễm độc, Lipitor nhái, Viagara giả có chứa độc tố strychnine cho đến thuốc heparin phá thận và thuốc bổ chứa độc tố arsenic.
- Nếu muốn chết bằng một vụ nổ, lửa hay điện giật, bạn có thể có nhiều thứ để lựa chọn, từ dây diện nối dài quạt, đèn, bộ phận điều khiển từ xa (remote control) quá nóng, điện thoại cầm tay dễ nổ, máy nghe nhạc tự bốc cháy.
- Dĩ nhiên, nếu bạn vừa đói vừa muốn tự tử, bạn luôn luôn có thể tha hồ ăn cá, trái cây, thịt hay rau cải nhập từ Trung Quốc được tẩm đủ thứ kháng sinh bị cấm, vi khuẩn thối rữa, kim loại nặng hay thuốc trừ sâu rầy bất hợp pháp.
Ngay cả khi hàng ngàn người thực sự chết từ những đồ ăn dơ và nhiễm độc của Trung Quốc, nền kinh tế và những công nhân Hoa Kỳ đang trải qua một cái chết không kém phần đau thương “chết cho hạ tầng sản xuất của Hoa Kỳ”.
Trên mặt trận kinh tế này, nhãn hiệu quái đản “Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước” theo kiểu cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn xé bỏ những nguyên lý của cả hai thị trường tự do và mậu dịch tự do. Thay vào đó, “những quán quân quốc gia” được sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc, đã khai triển một hỗn hợp hữu hiệu gồm những vũ khí của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa lý tài để lần lần lấy đi hết việc làm này đến việc làm khác, từng cái một từ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.

Trung Quốc Đang Chế Ngự Thế Giới:
“Vũ khí hủy diệt việc làm” của Trung Quốc bao gồm trợ cấp xuất khẩu ào ạt trái phép, gia tăng giả mạo sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, không ngó ngàng đến bảo vệ môi trường và sử dụng nô lệ lao động một cách rộng khắp. Tuy nhiên, trung tâm của chủ nghĩa lý tài là đồng nhân dân tệ đã bị thao túng một cách vô liêm sỉ đã gây phương hại nặng nề cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ, kích thích xuất khẩu một cách quá độ, và đã dẫn đến sự bùng nổ của trái bom thâm thủng cán cân mậu dịch Hoa Kỳ - Trung Quốc: gần 1 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày.
Cho đến nay hàng triệu việc làm trong các ngành sản xuất của Hoa Kỳ đã bị mất trong sự xem thường tự do mậu dịch với Trung Quốc, ngay cả tầng lớp công nhân cổ áo xanh (blue colar - tức tầng lớp lao động) đã trở nên nguy hiểm.
Hãy xem những điều sau đây:
Thứ nhất, từ khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 và hứa hẹn suông rằng sẽ chấm dứt chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ, các ngành may mặc, dệt và đồ gỗ tại Hoa Kỳ đã giảm xuống chỉ còn một nửa - chỉ riêng công việc của ngành dệt giảm 70%.
Thứ hai, những ngành công nghiệp quan trọng khác tại Hoa Kỳ như hóa chất, giấy, thép và bánh xe đã bị suy giảm tương tự, trong khi đó, việc làm trong ngành sản xuất máy vi tính và điện tử cao cấp đã tụt xuống hơn 40%.
Trong khi mất hết việc làm này đến việc làm khác trong các ngành công nghiệp khác nhau, nhiều người Hoa Kỳ tiếp tục nhầm lẫn rằng Trung Quốc chỉ sản xuất những mặt hàng rẻ tiền, cấp thấp như giày dép, đồ chơi, hàng tiểu công nghệ, quần áo... Nhưng thực ra, Trung Quốc đang tiến lên trong “chuỗi giá trị” để thành công chiếm lấy thị trường của nhiều ngành công nghiệp thu nhập cao còn lại của Hoa Kỳ - từ xe hơi và không gian cho đến những dụng cụ y khoa tối tấn.
Ngoài ra, theo hai tác giả thì một trong những hậu quả chết người nhất là sự trổi dậy của Trung Quốc như là “công xưởng” không thể tranh cãi trên thế giới, và sự thèm khát ngày càng tăng về năng lượng và nguyên liệu thô của trái đất. Để vận hành cỗ máy sản xuất, Trung Quốc đã phải dùng một nửa xi măng của thế giới, gần một nửa lượng thép, một phần ba lượng đồng, và một phần ba lượng nhôm. Hơn nữa, vào năm 2035, nhu cầu dầu của chỉ riêng Trung Quốc sẽ vượt qua tổng số dầu sản xuất hiện nay cho toàn thế giới.

Đây quả là một thèm khát chết người. Vì để thỏa mãn cho những thèm khát này, các viên chức chính quyền Trung Quốc đã leo lên chiếc giường vấy máu chăn gối với những tên độc tài sát nhân và những chế độ lưu manh khắp thế giới. Để làm điều đó, các viên chức chính quyền và những nhà ngoại giao Trung Quốc đã lún vào những vi phạm thô bỉ nhất đối với chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Quốc mà thế giới chưa từng thấy.
Khắp Châu Phi, Châu Á và sân sau Châu Mỹ La Tinh của Hoa Kỳ, nhãn hiệu thực dân thế kỷ 21 của Trung Quốc luôn luôn bắt đầu với sự mặc cả độc địa gồm: những khoản cho vay hậu hĩnh, lãi xuất thấp để xây dựng hạ tầng đổi lấy nguyên liệu và sự xâm nhập thị trường nội địa,
Đương nhiên, một khi nước đó cắn phải miếng mồi thực dân này, thay vì dùng lao động tại chỗ, Trung Quốc sẽ mang vào đội quân to lớn gồm cả kỹ sư và công nhân của họ để xây dựng đường cao tốc, đường sắt, hải cảng và hệ thống viễn thông. Hạ tầng này cả về thực tế và kỹ thuật số, lót đường cho việc khai thác mỏ và vận chuyển nhiên liệu. Thế là tất cả sẽ đưa trở về những công xưởng của Trung Quốc ở những thành phố Trùng Khánh, Đông Quang và Thẩm Quyến, nhận gỗ của Cameroon,magne của Congo, thạch cao của Djibouti, măng gang của Gabon, Urinium cũa Malawi, titan của Moxambique, Molybdenum của Niger, kẽm của Rwanda, và bạc của Zambia. Như cú đánh kết liễu cuối cùng, Trung Quốc sau đó sẽ bán lại thành phẩm vào thị trường các nước này – đè bẹp những ngành công nghiệp địa phương, đẩy cao tỷ lệ thất nghiệp và đẩy các thuộc địa mới của Trung Quốc lún sâu hơn vào đói nghèo.

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, theo hai tác giả, nó không chỉ mang lại những đe dọa hiểm nguy cho Hoa Kỳ hay cho những quốc gia Phương Tây mà còn trực tiếp giết chết hàng triệu triệu công dân Trung Quốc lương thiện và vô tội, mà tác giả gọi là “cái chết do Trung Quốc đặt lên Trung Quốc”. Một trong những vấn đề nghiêm trọng của Trung Quốc hiện nay là ô nhiễm. Vì đặt nặng vào nền kinh tế sản xuất để xuất khẩu nên bầu trời chung quanh khu vực nhà máy luôn luôn bao phủ một tầng mây đen như là tấm vải trắng tẩm thuốc độc. Hơn 70% sông hồ của Trung Quốc đều ở vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Thậm chí một du thuyền chạy dọc theo sông Dương Tử, bên trên đập Tam Hiệp, cũng thấy được vùng này, một thời được xem là bảo vật cổ kính nhất nước, nơi mà Mao đã từng tắm năm 1961 nhưng nay hầu như không còn thấy chim hay các dấu vết của các loài thủy sinh.
Trong khi đó, “cái gì xảy ra ở Trung Quốc không ở lại Trung Quốc”. Khi các nhà máy Trung Quốc sản xuất ào ạt những sản phẩm để chất đầy lên các kệ của những tiệm Target và Walmart, nhãn hiệu không khí ô nhiễm cực kỳ độc hại của Trung Quốc bay hơn 600 dặm theo các luồng gió xoáy đến California, vứt xuống dọc đường những chất thải độc hại. Ngày nay, phần lớn mưa a-xít ở Nhật và Hàn Quốc là “Made in China”, trong khi số lượng hạt bức xạ mỗi ngày mỗi gia tăng được tìm thấy trong không khí ở những thành phố phía Tây như Los Angeles xuất phát từ các nhà máy của Trung Quốc.

Trách Nhiệm Của Hoa Kỳ Ở Đâu?
Tình trạng nguy hiểm nói trên xảy ra, theo hai tác giả, một phần có liên đới trách nhiệm đến một số giới chức có thẩm quyền tại Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà lãnh đạo công ty lớn, báo chí và chính trị gia Hoa Kỳ đã không quan tâm đúng mức. Trong lãnh vực kinh doanh, chính những công ty lớn của Hoa Kỳ như Catepillar, Cisco, GM. Microsoft.. đã hoàn toàn đồng lõa với các chính sách của Trung Quốc là: “Trước hết chia rẽ nước Mỹ và sau đó chính phục nó”. Bi kịch ở đây là khi cuộc tàn sát của thương buôn Trung Quốc chống lại nền công nghiệp Hoa Kỳ bắt đầu vào cuối thập niên 90 – và những ngành công nghiệp như đồ đạc trong nhà, đồ dệt, máy móc bắt đầu theo nhau sụp đổ - cộng đồng và các tổ chức kinh doanh như Phòng thương mại Hoa Kỳ lại đoàn kết vững chắc.
Tuy nhiên, trong suốt thập niên qua, khi có thêm một việc làm và thêm một nhà máy Hoa Kỳ bị đưa sang Trung Quốc, vì chủ trương hẹp hòi nhằm tìm kiếm tối đa lợi nhuận của nhiều lãnh đạo công ty Mỹ, họ đã đứng về phía hàng ngũ đối tác Trung Quốc. Thực ra, khi ổ bánh mì của họ được phết bơ ở nước ngoài, cái gọi là tổ chức “Hoa Kỳ” như Bàn Tròn Kinh Doanh (Business Roundtable) và Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia (National Association of Manufacturers) đã biến chất từ những người phê phán gay gắt chủ nghĩa lái buôn Trung Quốc thành những người lính xông xáo vận động hành lang cho Trung Quốc.
Đối với báo chí tài chánh Mỹ, hai tác giả đã kết án tờ Wall Street Journal thiếu sự công bằng. Đó là thay vì chống lại hành động “thương mại tự do một chiều” của Trung Quốc và chủ trương “lợi mình, hại người” theo đường lối kinh doanh của các con buôn Trung Quốc để bảo vệ nền kinh doanh Hoa Kỳ, Wall Street Journal lại liên tục phê phán nguy cơ ‘chủ nghĩa bảo hộ” của Hoa Kỳ. Đối với các chính giới Hoa Kỳ, tuy hai tác giả đã không đổ tội cho bất cứ ai nhưng cơ chế lập pháp Hoa Kỳ đã quá thụ động và thiếu hiểu biết sâu sắc về những “nguy cơ của Trung Quốc” nên đã không có hành động thích ứng.
Mỗi năm, Quốc Hội đã cấp ngân sách cho Ủy ban Mỹ - Trung xuất bản báo cáo hàng năm và nhiều tài liệu về mối nguy cơ đang nổi lên. Chẳng hạn, Ủy ban Mỹ - Trung đã cảnh báo “những hoạt động tình báo của Trung Quốc tại Hoa Kỳ rất quy mô đến mức tạo nên mối nguy lớn nhất đối với sự an ninh của của nền công nghệ Hoa Kỳ”. Trên thực tế, đến nay, mạng lưới gián điệp rộng lớn của Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật quan trọng liên quan đến hỏa tiễn chống phi đạn, máy bay dội bom B1-B. hỏa tiễn Delta IV, hệ thống hướng dẫn ICBM, máy bay ném bom tàng hình, Tàu vũ trụ Con Thoi... Tin tặc và gián điệp Trung Quốc cũng rất rất hiệu nghiệm trong việc chuyển tải những chi tiết liên quan đến những hệ thống phóng của Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, máy bay không người lái, thiết kế các lò phản ứng của Hải Quân, hệ thống động cơ đẩy tàu ngầm, cơ chế hoạt động bên trong của bom Neutron và ngay cả những tiến trình hoạt động siêu cấp của các chiến hạm hải quân Hoa Kỳ.

Theo hai tác giả thì Tòa Bạch Ốc phải chịu trách nhiệm về những điều xảy ra nói trên. Cả hai tổng thống George W Bush và Barack Obama đã nói chuyện nhẹ nhàng và không quan tâm tạo áp lực lên Trung Quốc. Tổng thống Bush thì tự biện hộ vì bận tâm đối phó với chiến tranh tại Iraq và A Phú Hãn vì thế mà đã quá tin vào tự do mậu dịch với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush, Hoa Kỳ đã chuyển nhượng cho Trung Quốc hàng triệu việc làm.
Về phía Tổng thống Barack Obama, tác giả cho rằng trong thời kỳ tranh cử năm 2008, ông đã hứa hẹn nhiều lần sẽ kiên quyết chấm dứt hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, nhất là tại các tiểu bang công nhiệp chủ yếu như Illinois, Michigan, Ohio và Pennsylvania. Thế nhưng, từ khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã nhiều lần cúi đầu trước Trung Quốc về những vấn đề thương mại then chốt, chủ yếu vì ông muốn Trung Quốc, tiếp tục tài trợ cho thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ. Trong khi Tổng thống Obama thế chấp tương lai của chúng ta cho các ngân hàng Trung Quốc, ông đã không hiểu được rằng chuơng trình tạo việc làm tốt nhất cho nước Mỹ là cải cách thương mại toàn diện với Trung Quốc.

Chương 2:

Death by Chinese Poison: Bodies for Bucks and Chick for Free.
Chết Vì Thuốc Độc Trung Quốc: Cơ Thể Rẻ Mạt và Thịt Gà Cho Không

Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất về Thủy sản cho Hoa Kỳ, cung cấp then chốt về thịt gà và chiếm 2/3 lượng trà thế giới đang dùng. Trung Quốc còn là nơi cung cấp hơn 60% nước táo đặc, 50% tỏi và những số lượng đáng kể về mọi thứ từ lê đóng hộp và nấm đóng hộp đến mật ong thường và mật ong chúa.
Về dược phẩm, Trung Quốc là nơi sản xuất 70% pennicillin của thế giới, 50% aspirin và 33% Tylenol. Các công ty dược phẩm Trung Quốc cũng chiếm lĩnh nhiều thị trường thế giới về kháng sinh, enzyme, acid amino, thuốc bổ. Thậm chí, Trung Quốc còn chiếm lĩnh đến 90% thị trường thế giới về Vitamin C, đóng vai trò hàng đầu trong việc sản xuất Vitamin A, B12 và E, bên cạnh những thành tố gốc trong các thuốc mutivitamins.
Những thống kê tổng quát nói trên, theo tác giả, thì đấy là những thực phẩm và dược phẩm mà Trung Quốc đã sản xuất mang đầy chất độc. Đó là lý do tại sao thực phẩm và thuốc men của Trung Quốc luôn luôn bị nêu tên đầu bảng trong số những món bị chận lại ở các cửa khẩu và thu hồi bởi Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan an toàn Thực phẩm Âu Châu. Câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra những thực phẩm và dược phẩm chết người như vậy? Sau quá trình nghiên cứu và phân tích, hai tác giả đã kết luận rằng đó chính là do phương pháp sản xuất bất lương, thiếu vệ sinh, hay độc hại do ô nhiễm môi trường. Một số trường hợp khác đến từ “lòng dạ đen tối” của một số con buôn đồi bại và bất lương trong việc tẩm thuốc độc vào thực phẩm và dược phẩm để gia tăng lợi nhuận.
Dù vô tình hay cố ý, theo tác giả, cái chết dưới tay Trung Quốc không phải là vấn đề của riêng ai. Cái chết đó đến từ những nông gia, ngư dân, xí nghiệp chế biến thực phẩm, tiệm thuốc tây có thể đầu độc chính người của họ cũng như người Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc và những người tiêu dùng khác khắp thế giới. Tác giả đã dưa một ví dụ về việc 10% các nhà hàng Trung Quốc đã sống nhờ cái gọi là “dầu phế thải (Gutter Oil) dùng làm dầu nấu ăn.
“Gutter Oil” là loại dầu căn bã đã sử dụng được vớt lên từ những hầm hôi thối của các nhà hàng và nó chứa rất nhiều độc tố làm ung thư gan có tên là “aflatoxinmold”. Những bọn vớt dầu cặn bã Trung Quốc bán nó ngay tại cửa sau của nhiều nhà hàng với giá bằng 1/5 giá của dầu đậu nành hay đậu phộng mới. Bên cạnh chứng ung thư gan, chất dầu cặn bã này và đủ loại thức ăn vụn trong đó có thể gây chết bất đắc kỳ tử cho những ai bị dị ứng.
Tại Sao Bỏ Chất Melanine Trong Sữa?
Theo tác giả thì loại dầu cặn bã tuy thấy tởm; nhưng không ăn thua gì so với cách giết người hàng loạt của chất độc melamine của Trung Quốc. Những kẻ sát nhân này đã đánh gục nhiều nạn nhân trên cả đất Trung Quốc và khắp thế giới, và những cố gắng tìm kiếm các chứng cứ để ngăn chận chúng thật là khó khăn cho chính quyền Hoa Kỳ cũng Trung Quốc trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và dược phẩm khi mà việc giết người trở thành một công cụ để kiếm lợi nhuận. Như đối với một vũ khí giết người, Melanine thực sự là một hóa chất có giá trị - khi nó không được lén lút bỏ vào thức ăn. Tổng hợp nó với Formaldehyde để chế ra nhựa melanine, và bạn có được một chất plastic bền dùng trong những sản phẩm như Formica và bảng viết chùi khô (dry erase boards). Nếu trộn với những hóa chất khác, bạn có thể xử dụng melanine như chất làm chậm cháy, phân bón, hay chất siêu plastic (supper plasticizer) để làm ra loại bê tông có sức đề kháng cao. Nhưng nếu cho melanine vào những thức ăn để cho gà, chó mèo, sữa, hay sữa bột trẻ em thì nó phá hủy hai trái thận nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác.

Câu hỏi đặt ra là tại sao bọn gian thương “tim đen” (black-hearted) của Trung Quốc cho melanine vào trong thực phẩm? Đó là vì số lượng nitrogen cao trong melanine sẽ làm tăng chỉ số chất đạm (protein). “Sự giả mạo protein của Trung Quốc” như thế, nhằm đánh lừa những nhân viên kiểm tra thực phẩm về độ protein trong các thực phẩm. Vì melanine rẻ hơn protein rất nhiều, pha chế thêm melamine sẽ mang lại nhiều tiền cho bọn tội phạm – không cần biết số lượng người chết vì hệ quả của chất độc này là bao nhiêu.

Năm 2008 có gần 300 ngàn trẻ em Trung Quốc bị bệnh và sáu trẻ em chết vì 22 hãng sữa Trung Quốc âm mưu bỏ chất melanine vào sữa nước và sữa bột trẻ em. Theo ông Triệu Hiệu Bình, một chủ trại bò sữa ở tỉnh Hồ Bắc: “Trước melanine, các lái buôn thêm cháo đặc hay tinh bột vào sữa để nâng cao giả mạo số lượng protein, nhưng phương pháp đó dễ bị phát hiện là giả nên họ đã đổi qua melanine.”
.
.
.

No comments: