Mythanh
20-08-2011
“Lăng trì,” còn có tên nôm na “tùng xẻo,” là một trong những cách xử tử dã man nhất của thời xưa. Theo lời của đao phủ thì phép này dần càng trở nên khó thực hiện và mất đi nghệ thuật. Người đao phủ càng giỏi thì càng thẻo được nhiều miếng thịt của phạm nhân trước khi phạm nhân chết. Thời nhà Minh có đao phủ thẻo được đến hơn 3000 miếng thì phạm nhân mới chết. Đến gần cuối thời nhà Thanh, trong bối cảnh của truyện Đàn Hương Hình thì tay đao phủ bậc nhất cũa triều đình chỉ có thể thẻo đúng 500 miếng mà thôi. Có thể tưởng tượng được sự đau đớn của phạm nhân khi bị cắt đi từng miếng thịt, đến lúc chết thì thân thể hầu như đã cạn máu.
Đọc về những hình phạt thời xưa cổ, ai tránh khỏi không rùng mình trước sự man rợ giữa ngừơi với ngừơi và cảm thấy may mắn nhân loại ngày nay đã văn minh, thoát xa thời man dã xa xưa đó. Có phải như vậy không? Thật ra, vẫn còn đó những tên bạo chúa với những tay đao phủ, chỉ dưới những lớp áo hào nhoáng và những mặt nạ tinh xảo, để qua mặt quần thể nhân loại đó thôi. Chỉ có nạn nhân của chúng mới cảm thấy, nhưng ú ớ trong đau đớn, không đủ sức và cũng bị áp chế, thiếu phương thế để tố cáo và chống trả. Người viết muốn nói đến ĐCS Trung Quốc, ĐCS Việt Nam, và đất nước Việt Nam.
“Lăng trì,” ở đây tôi không có ý bàn về sự cắt xén Aỉ Nam Quan, thác Bản Giốc, vịnh Bắc bộ, Hoàng Sa, Trừơng Sa, hàng chục ngàn ki lô mét vuông lãnh hải nằm trong đường lưỡi bò của Tàu Cộng, hay những phần đất Tây Nguyên đã bị thậm thụt cho mướn dài hạn hoặc khoán trắng cho kẻ xâm lược truyền kiếp của dân tộc Việt này. Một quốc gia không chỉ làm nên bởi đất đá, biển rừng, mà nguyên tố chính là con ngừơi.
Còn Người Còn Của, câu tục ngữ bình dân nhưng vô cùng chí lý. Non sông Việt đã trải hàng ngàn năm Bắc Thuộc, nhưng vẫn nguyên vẹn vững bền, vì nó có những Trưng, Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần … Không những thế, dòng Việt sử còn ghi nên được ba lần chiến thắng oai hùng với cả đạo quân xâm lược vốn lừng danh bách chiến bách thắng của thế giới, Mông Cổ, bởi có những Hưng Đạo, Bình Trọng, Quốc Toản … và hàng hàng lớp lớp những chiến sĩ vô danh thời Đại Việt.
Con người mới chính là những phân tử tinh hoa, là nhân tố trường tồn của một đất nước.
Thì hôm nay đây, nhìn vào Việt Nam, tôi thấy những người con ưu tú tinh hoa, như những mảnh thịt thân yêu đang bị lần lượt lóc dần trên thân thể của Mẹ Việt Nam.
Một Nguyễn Văn Lý, vị linh mục không có tội nào ngoài đòi hỏi tự do tôn giáo, và qua bao tù đầy nay vẫn đang khẳng khái đòi tự do, dân chủ.
Một Phạm Minh Hoàng, giáo sư từ Pháp về, truyền sở học cho thế hệ sau, viết những bài phổ biến trên mạng mong kiến thiết nước nhà.
Một Cù Huy Hà Vũ, tiến sĩ luật khoa, vạch ra các sai trái của chính quyền, kiện tụng quang minh chính đại qua pháp lý.
Một Phạm Thanh Nghiên viết tường thuật, đem ra ánh sáng những ngư dân bị Tàu thảm sát ngoài khơi, xin phép biểu tình phản đối Tàu cưỡng chiếm hải đảo không được chấp thuận, và cuối cùng bị bắt khi tọa kháng tại nhà với biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa Của Việt Nam.
Một Điếu Cày trưởng nhóm CLBNBTD cùng các sinh viên biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã mãn hạn tù vì “tội danh” trốn thuế, hiện vẫn biệt vô âm tín.
Một Trần Huỳnh Duy Thức, thương gia thành công, mở blog, tập hợp bạn đồng chí hướng soạn thảo “Đường Việt Nam”.
Một Lê Công Định, luật sư nổi tiếng, từ bỏ danh vọng, hạnh phúc riêng cho việc chung, mong chuyển biến những bất công xã hội.
Một Trương Minh Đức, ký giả viết những bài báo chỉ ra những thối nát, sai trái của hệ thống quan quyền.
Một Đỗ thị Minh Hạnh trẻ trung, can đảm giúp đỡ và ủng hộ các công nhân bị bóc lột biểu tình.
Trên chỉ là một ít tên ngừơi tiêu biểu trong danh sách, hiện đang lưu hành chính thức, khoảng ba trăm tù nhân lương tâm, những người phạm tội … yêu nước, cùng ưu tú như nhau, của CHXHCNVN. Chưa kể những con số trong quá khứ, những con số không chính thức lên đến hàng ngàn, hàng vạn những người yêu nước đã bị CSVN khủng bố, nghiền nát, thủ tiêu, sát hại suốt trong chiều dài lịch sử của Đảng.
Như những con toán đại số, bài toán xã hộị không tận cùng bằng số zero, mà cũng đi từ dương cực tới âm cực. Khi người thiện không sống nổi trong một xã hội, kẻ ác sẽ sinh sản và lên ngôi. Khi những cố gắng và nỗ lực không đơm bông kết trái, tất bị thui chột nhường chỗ cho lợi dụng và ỷ lại. Khi những hy sinh và cống hiến bị trừng phạt, tất chỉ còn hưởng thụ và bóc lột reo hò. Khi tri thức không được tôn trọng, ngu muội và thiển cận sẽ chiếm ngự. Con người có thể nào thăng tiến khi sống trong một xã hội mà mọi giá trị thành đảo ngựơc, khi trật tự giữa con người đặt trên luật rừng mạnh được yếu thua? Và những con người này có gì để xây dựng cho xã hội? Một quốc gia tập hợp những quần thể con ngừơi không xây dựng chỉ có ý chiếm lĩnh và hưởng thụ, quốc gia đó sẽ đi về đâu?
Một bản tin cướp giựt ở Việt Nam đã được đưa từ tờ báo Tuổi Trẻ quốc nội tới tận trang tin Quốc tế BBC. Người đàn ông đang chạy xe máy ngay trên đường phố Sài gòn hồi tháng Sáu qua, bị hai tên cướp giựt xách tiền hụt. Tưởng may mắn, nhưng không ngờ sau khi giằng co, túi xách bị rách khiến tiền bay ra đường, và những dân, bộ hành cũng như lái xe chung quanh đã xô ra hôi toàn bộ số tiền trước sự bất lực và cặp mắt thẫn thờ của ông. Số người hôi của giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt khổ chủ và công chúng tính có khoảng 30 người.
Một hiện trạng như vậy, nếu nghĩ rằng cái xã hội dung chứa nó đang trong thời kỳ cuối của bệnh ung thư, tưởng không phải là bi quan, yếm thế.
Tuy vậy, cũng sẽ có người cho rằng con mắt của “bọn phản động” không biết phân biệt “hiện tượng” với “bản chất.” Sự cố hôi của trên chỉ là hiện tượng của một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh (36 năm) và vẫn còn phải đương đầu với … các thế lực thù địch (sic)
Một Phạm Minh Hoàng, giáo sư từ Pháp về, truyền sở học cho thế hệ sau, viết những bài phổ biến trên mạng mong kiến thiết nước nhà.
Một Cù Huy Hà Vũ, tiến sĩ luật khoa, vạch ra các sai trái của chính quyền, kiện tụng quang minh chính đại qua pháp lý.
Một Phạm Thanh Nghiên viết tường thuật, đem ra ánh sáng những ngư dân bị Tàu thảm sát ngoài khơi, xin phép biểu tình phản đối Tàu cưỡng chiếm hải đảo không được chấp thuận, và cuối cùng bị bắt khi tọa kháng tại nhà với biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa Của Việt Nam.
Một Điếu Cày trưởng nhóm CLBNBTD cùng các sinh viên biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã mãn hạn tù vì “tội danh” trốn thuế, hiện vẫn biệt vô âm tín.
Một Trần Huỳnh Duy Thức, thương gia thành công, mở blog, tập hợp bạn đồng chí hướng soạn thảo “Đường Việt Nam”.
Một Lê Công Định, luật sư nổi tiếng, từ bỏ danh vọng, hạnh phúc riêng cho việc chung, mong chuyển biến những bất công xã hội.
Một Trương Minh Đức, ký giả viết những bài báo chỉ ra những thối nát, sai trái của hệ thống quan quyền.
Một Đỗ thị Minh Hạnh trẻ trung, can đảm giúp đỡ và ủng hộ các công nhân bị bóc lột biểu tình.
Trên chỉ là một ít tên ngừơi tiêu biểu trong danh sách, hiện đang lưu hành chính thức, khoảng ba trăm tù nhân lương tâm, những người phạm tội … yêu nước, cùng ưu tú như nhau, của CHXHCNVN. Chưa kể những con số trong quá khứ, những con số không chính thức lên đến hàng ngàn, hàng vạn những người yêu nước đã bị CSVN khủng bố, nghiền nát, thủ tiêu, sát hại suốt trong chiều dài lịch sử của Đảng.
Như những con toán đại số, bài toán xã hộị không tận cùng bằng số zero, mà cũng đi từ dương cực tới âm cực. Khi người thiện không sống nổi trong một xã hội, kẻ ác sẽ sinh sản và lên ngôi. Khi những cố gắng và nỗ lực không đơm bông kết trái, tất bị thui chột nhường chỗ cho lợi dụng và ỷ lại. Khi những hy sinh và cống hiến bị trừng phạt, tất chỉ còn hưởng thụ và bóc lột reo hò. Khi tri thức không được tôn trọng, ngu muội và thiển cận sẽ chiếm ngự. Con người có thể nào thăng tiến khi sống trong một xã hội mà mọi giá trị thành đảo ngựơc, khi trật tự giữa con người đặt trên luật rừng mạnh được yếu thua? Và những con người này có gì để xây dựng cho xã hội? Một quốc gia tập hợp những quần thể con ngừơi không xây dựng chỉ có ý chiếm lĩnh và hưởng thụ, quốc gia đó sẽ đi về đâu?
Một bản tin cướp giựt ở Việt Nam đã được đưa từ tờ báo Tuổi Trẻ quốc nội tới tận trang tin Quốc tế BBC. Người đàn ông đang chạy xe máy ngay trên đường phố Sài gòn hồi tháng Sáu qua, bị hai tên cướp giựt xách tiền hụt. Tưởng may mắn, nhưng không ngờ sau khi giằng co, túi xách bị rách khiến tiền bay ra đường, và những dân, bộ hành cũng như lái xe chung quanh đã xô ra hôi toàn bộ số tiền trước sự bất lực và cặp mắt thẫn thờ của ông. Số người hôi của giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt khổ chủ và công chúng tính có khoảng 30 người.
Một hiện trạng như vậy, nếu nghĩ rằng cái xã hội dung chứa nó đang trong thời kỳ cuối của bệnh ung thư, tưởng không phải là bi quan, yếm thế.
Tuy vậy, cũng sẽ có người cho rằng con mắt của “bọn phản động” không biết phân biệt “hiện tượng” với “bản chất.” Sự cố hôi của trên chỉ là hiện tượng của một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh (36 năm) và vẫn còn phải đương đầu với … các thế lực thù địch (sic)
Người viết xin nhắc tới một biến cố khác, mới xảy ra đây, ngay giữa lòng Hà Nội. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Chí Đức, người trở thành nhân vật “nổi tiếng” sau khi bị cú đạp vào mặt của viên đại úy công an Minh trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 17-7-2011. Chuyện người biểu tình bị khủng bố, bắt bớ và đàn áp thì cũng … thường thôi, Việt Nam mà, dù có lẽ chuyện anh Đức ở vào cường độ nặng nhất (may mắn) lên màn ảnh: Một đám công an đã giữ chặt tay chân, trong khi tên công an Minh bước ra từ xe bus, liên tiếp thẳng … chân đạp vào mặt anh. Điều tôi muốn đề cập là cách hành xử sau đó của Công an Hà Nội. Những kẻ cướp ngày này thiển cận đến nỗi không cần thử một lần nhận lỗi, trơ tráo đến độ bẻ lời khai của anh tới 180 độ là không bị đánh đạp, trong khi hình ảnh đang được quay chiếu hai năm rõ mười trên mạng, trên các cơ quan truyền thông hải ngoại. Sự ngu dốt và tráo trở của những kẻ hành luật tại Việt Nam đã lên tới đỉnh điểm.
“Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”. Nhưng sau sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh. Các bạn nên nhớ báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng ủy Hà Nội …” (Lời anh Đức với phóng viên RFA)
Nhưng vẩn chưa phải sự lộng quyền, man trá trong sự cố này gây ấn tượng cho người viết (ôi, chế độ này có bao giờ không lộng quyền và man trá). Một vấn đề khác còn làm tôi ghê tởm lẫn kinh ngạc hơn nữa, từ lời kể tiếp của người đảng viên “thuần” không lai chút “phản động” nào từ lý lịch quá khứ.
Xin ghi nhận tiếp:
“Còn sự việc đi khám bệnh thì thực sự tôi không muốn đi khám vì đó là ban đêm, đi với công an thành phố rồi nhỡ đâu họ làm gì đấy tôi thì sao, tức là tôi phản đối dữ dội là tôi không đi khám.
Một hai hôm sau, cơ quan tôi họ làm cái lệnh điều xuất đi khám thì tôi đi khám thôi. Lúc đầu tôi cũng chống đối tại vì tôi sợ đi khám chỗ này chỗ khác nhỡ đâu có chuyện gì mà họ sắp xếp trước thì sao. Cho nên tôi bảo với người được giao nhiệm vụ mời tôi đi khám là đi khám ở một bệnh viện ngẫu nhiên.
Tôi chọn một bệnh viện ngẫu nhiên là bệnh viện E, tức là không có sự sắp xếp gì cả. Đưa bệnh viện E, họ bảo “Bệnh viện E là bệnh viện gì thế?” vì đáng nhẽ làm ở bệnh viện của công ty. Nhưng tôi bảo “Không, nếu đi bệnh viện của công ty thì tôi không đi khám.
Tôi sẵn sàng bị đuổi việc chứ tôi không đi khám ở bệnh viện”, tại vì tôi phòng trường hợp nhỡ có gì bất trắc xảy ra với tôi thì sao. Tôi đi một mình rất nguy hiểm nên tôi bảo là phải đèo tôi đi vì tôi sợ có vấn đề gì xảy ra. Một người trong cơ quan đèo tôi đi và chọn một bệnh viện ngẫu nhiên để khám sức khỏe, tức là chụp hình đấy.”
Một hai hôm sau, cơ quan tôi họ làm cái lệnh điều xuất đi khám thì tôi đi khám thôi. Lúc đầu tôi cũng chống đối tại vì tôi sợ đi khám chỗ này chỗ khác nhỡ đâu có chuyện gì mà họ sắp xếp trước thì sao. Cho nên tôi bảo với người được giao nhiệm vụ mời tôi đi khám là đi khám ở một bệnh viện ngẫu nhiên.
Tôi chọn một bệnh viện ngẫu nhiên là bệnh viện E, tức là không có sự sắp xếp gì cả. Đưa bệnh viện E, họ bảo “Bệnh viện E là bệnh viện gì thế?” vì đáng nhẽ làm ở bệnh viện của công ty. Nhưng tôi bảo “Không, nếu đi bệnh viện của công ty thì tôi không đi khám.
Tôi sẵn sàng bị đuổi việc chứ tôi không đi khám ở bệnh viện”, tại vì tôi phòng trường hợp nhỡ có gì bất trắc xảy ra với tôi thì sao. Tôi đi một mình rất nguy hiểm nên tôi bảo là phải đèo tôi đi vì tôi sợ có vấn đề gì xảy ra. Một người trong cơ quan đèo tôi đi và chọn một bệnh viện ngẫu nhiên để khám sức khỏe, tức là chụp hình đấy.”
Trên là suy nghĩ của một đảng viên, “bạn” của chế độ, không phải là một dân đen, thấp cổ bé họng, hay một người mang lý lịch “ngụy”. Vậy có thể kết luận không quá đáng rằng toàn dân Việt đã và đang sống dưới một tập đoàn cai trị mà họ thấu hiểu, e sợ và không chút tin tưởng. Những kẻ chấp pháp này trong mắt người “đồng chí” của họ chỉ là những tay anh chị mafia không hơn không kém. Nhưng dường như cuộc sống đó đã được điều kiện hóa, trở thành tự nhiên như không khí thở, không chỉ tuyền dưỡng khí oxygen mà còn pha trộn các hỗn hợp thán khí carbon, bao gồm carbon dioxide. Chỉ có điều đáng buồn khí thải carbon dioxide trong không khí của người dân Việt cao vượt xa mức bình thường ở bất cứ nơi nào khác, và sức chịu đựng của người dân Việt cũng tiếp tục vượt xa mức con người bình thường có thể chịu đựng.
Một dân tộc, bị cai trị bằng luật rừng, những tinh hoa nồng cốt bị triệt tiêu, mọi giá trị đạo đức để trượt tự do trên triền dốc băng hoại…, dẫu không bị xóa tên trên bản đồ thế giới, dân tộc đó cũng nghiễm nhiên trở thành một giống người nô lệ, có khác gì mất nước, nếu không nói là tệ hơn?
Chậm nhưng chắc, tên bạo chúa với quyền lực và lòng tham không đáy từ phương Bắc đang có được những tên đao phủ, nắm vai trò lãnh đạo ở phương Nam cùng cực nhẫn tâm, vô cảm dưới quyền. Chúng là những tên đao phủ thành thạo nghệ thuật lăng trì nhất từ trước đến nay. Đao phủ không dừng tay nếu không có lệnh ngừng. Lệnh ngừng chắc chắn không đến từ tên bạo chúa, mà phải đến từ bản năng cầu sống của nạn nhân.
Tôi không tin rằng với phương tiện thông tin của thời đại văn minh hiện tại, mọi người mãi bị bịt mắt, bịt miệng trước những hành động phi nhân. Tôi không tin 80 triệu người con mãi vô thức và nhu nhược, im lặng để chúng tiếp tục thi hành bản án “lăng trì” man rợ trên thân thể Mẹ Việt Nam mình.
@DCVOnline
.
.
.
No comments:
Post a Comment