Bùi Tín viết riêng cho VOA
Thứ Ba, 30 tháng 8 2011
Thông báo ngày 18-8 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấm biểu tình «tự phát» được đông đảo người dân thủ đô cho là một thông báo lạ. Lạ vì không có tên, chức vụ, chữ ký của người chịu trách nhiệm, của người ra thông cáo. Lạ vì không có số công văn vào sổ đăng ký văn bản theo quy định hành chính.
Bản thông báo ấy được những người yêu nước biểu tình chống bành trướng xâm lược coi là không có giá trị vì vi phạm Hiến pháp. Hiến pháp hiện hành ban bố năm 1992 ghi rõ công dân có quyền biểu tình theo hướng dẫn của pháp luật. Từ đó đến nay, vẫn chưa có luật biểu tình để hướng dẫn công dân thực hiện quyền hiến định của mình, đó là lỗi của Nhà nước, của Quốc hội, nhưng thiếu sót đó không thể xóa bỏ, trì hoãn quyền vốn có của công dân. Vì lẽ đó, bản thông báo ngày 18-8 của Ủy ban nhân dân Hà Nội hoàn toàn không có giá trị pháp lý, hoàn toàn không có giá trị cưỡng chế.
Huống hồ trên bản thông báo lạ kỳ này còn có một tính từ lạ. Đó là từ “tự phát”được dùng nhiều lần. Bản thông báo khuyết danh lên án và ngăn cấm các cuộc biểu tình tự phát. Tại sao lại tự phát? Thế nào là tự phát? thế nào là biểu tình tự phát? Trong khi nhiều bạn blogger trong và ngoài nước vẫn tiếp tục bàn tán, phân tích, mổ xẻ về bản thông báo không bình thường này, đây cũng là một điểm cần trao đổi thêm.
Tôi muốn được hỏi nhà văn, nhà ngôn ngữ học – blogger Nguyễn Hưng Quốc, theo bạn thế nào là cuộc biểu tình tự phát? Trong thông báo nói trên, người thảo công văn này có ý nghĩ thế nào là một cuộc biểu tình tự phát, và theo họ nó sai trái, nguy hiểm ra sao mà phải bị ngăn cấm?
Thiển nghĩ, từ tự phát nói lên ý nghĩ, não trạng của giới cầm quyền độc đảng, rất nên đi sâu phân tích, lý giải, khi họ nói đến những cuộc biểu tình gần đây của những người yêu nước. Tôi phán đoán có nhiều khả năng không sai là chính Bí thư thành ủy đảng CS Hà Nội - Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tiếp nối nhau phê duyệt bản thông báo này, nhưng không ai muốn ghi rõ tên vì e ngại, vì sợ trách nhiệm, niềm e ngại và nỗi sợ dễ hiểu. Vì theo nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, thường xuyên và liên tục thì một quyết định quan trọng như thế không thể không qua phê duyệt của những người có chức vụ cao nhất.
Theo nếp nghĩ đã ăn sâu trong tiềm thức của nhà cầm quyền độc đảng, trong một nước xã hội chủ nghĩa do đảng CS độc quyền lãnh đạo, chỉ có những cuộc biểu tình tuần hành theo lệnh của đảng, tức là những cuộc biểu tình có chủ trương lãnh đạo của đảng, còn ngoài ra đều là những hành động tự phát, không có chủ trương lãnh đạo của đảng, là phạm nguyên tắc, là sai trái, phải bị cấm. Đây là nếp nghĩ đã hằn sâu trong não của giới lãnh đạo và trong não của một bộ phận nhân dân thiếu óc tự chủ, theo đó công dân chỉ được làm những gì đảng chỉ bảo, cho phép, không ai được làm điều gì tuy tự mình cho là đúng nhưng chưa được đảng cho phép, nếu cứ làm là phạm tội tự phát, từ chối sự dạy bảo, dạy dỗ, chăn dắt, lãnh đạo của đảng.
Trong một xã hội dân chủ, khái niệm tự phát hình như mang một ý nghĩa khác. Do đó khi dịch bản thông cáo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho các nhà báo Pháp, tôi lúng túng, không biết dịch sao cho rõ nghĩa. Tự phát có khi mang ý nghĩa là suy nghĩ vội vàng, chưa chín, theo bản năng, nhẹ dạ, chưa có cân nhắc cẩn trọng,trái với tự giác, thường có nghĩa là qua suy nghĩ, cân nhắc kỹ. Tự phát cũng có nghĩa là tức thời, ngay lập tức. Do đó dịch sang tiếng Pháp có thể dịch là “d’instinct », “à la légère “hay là “spontané », đều không đúng nghĩa, không lột tả nội dung của người ra bản thông báo. Có bạn dịch ra tiếng Anh là «self-initiated».
Trong khi đó, theo ý nghĩ của người thảo và phổ biến bản thông báo thì tự phát có nghĩa là không nghe theo lãnh đạo, tự ý hành động một cách lộn xộn, tự do vô tổ chức, có hại, cần phải ngăn chặn cấm đoán và nghiêm trị. Cần giải thích rõ như thế cho các bạn nước ngoài.
Có thể nói lãnh đạo độc đảng và những người yêu nước biểu tình tuần hành chưa có cùng chung một ngôn ngữ, do không cùng chung một não trạng, rất khó có thể nói chuyện, đối thoại với nhau để đi đến thống nhất nhận thức, chữ nghĩa và hành động.
Một bên, những người yêu nước chống bành trướng coi việc sử dụng quyền biểu tình để biểu thị quyền tự do yêu nước vốn có của mỗi người công dân, không do ai sai khiến, giật dây, cũng không phải chờ khi có lệnh hay có luật biểu tình, tự mình vẫy gọi nhau tỏ thái độ mạnh mẽ dứt khoát cảnh cáo kịp thời bọn bành trướng là hành động chính nghĩa, chính đáng, theo đúng Hiến pháp, không một ai có quyền ngăn cản.
Trong khi đó nhóm lãnh đạo luôn giữ não trạng thâu tóm quyền lực trong tay, lại do đã trót ngầm cam kết với nhóm trùm bành trướng là ngăn chặn mọi cuộc đấu tranh mang tính chất quần chúng để chỉ dành cho việc thương lượng hòa bình song phương, nên buộc phải có bản thông báo lạ với khái niệm lạ lùng “tự phát», rất lạ lẫm với người ngoài cuộc.
Do đó việc tìm hiểu khái niệm tự phát có ý nghĩa rất quan trọng và lý thú để xác định rõ rệt thêm đâu là lẽ phải, đâu là chân lý và chính nghĩa, đâu là lòng yêu nước, ở phía kẻ ban hành bản thông báo kỳ lạ, hay ở phía những người bị bản thông báo kết tội một cách phi lý.
-----------------------------------
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
.
.
.
Bùi Tín viết riêng cho VOA
Thứ Năm, 25 tháng 8 2011
Sau 10 cuộc biểu tình tuần hành yêu nước giữa thủ đô Hà Nội, những người yêu nước lại kêu gọi nhau xuống đường tiếp vào ngày Chủ nhật 21-8 để chống bọn bành trướng phương Bắc đang đưa dàn khoan dầu khổng lồ của chúng vào Biển Đông của ta, chúng còn huy động bộ binh của 7 quân đoàn cùng một số đơn vị xe tăng, tên lửa áp sát các tỉnh biên giới Việt Nam, trong khi bọn tướng Tàu hiếu chiến đe dọa dạy cho Việt Nam một bài học lớn và sẽ chiếm Việt Nam trong 72 giờ.
Cuộc xuống đường thứ XI vào ngày 21-8 là để trả lời rất tự giác cho thách thức láo xược ấy.
Thế nhưng trên vô tuyến truyền hình và đài phát thanh Hà Nội vừa truyền đi bản thông cáo của Ủy ban nhân dân Hà Nội yêu cầu chấm dứt các cuộc tụ tập, biểu tình tự phát, còn đe doạ rằng các lực lượng chức năng sẽ có biện pháp mạnh đối với các cuộc biểu tình sắp đến.
Các lực lượng yêu nước lập tức trả lời, bác bỏ dứt khoát bản thông cáo “vi hiến”, ngớ ngẩn nói trên, ngay từ hình thức của nó. Vì trước hết nó chỉ có dấu mà không có tên và chức vụ người ký. Nó trái với những quy định hành chính về hình thức trình bày của một công văn hay một văn kiện. Nó cũng không có số ghi nhận vào sổ gốc của văn kiện khi phát đi như mọi văn kiện khác. Một Ủy ban nhân dân thành phố không thể luộm thuộm, ấu trĩ đến như vậy.
Phải chăng cấp trên, hoặc là Bộ Chính trị, hoặc là thủ tướng đã ra lệnh cho chính quyền Hà Nội phải ra quyết định như thế, cấp dưới buộc phải chấp hành cho qua chuyện, nhưng không một ai dám đứng tên, hạ bút ký, sợ rằng sẽ bị hỏi tội sau này.
Hẳn họ cũng biết rằng tuần trước cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bị đưa ra tòa và phải trả lời về câu hỏi «ai ra lệnh đàn áp, bắn vào đám biểu tình đòi tự do, làm hàng trăm người chết?”.
Về nội dung, các blog tự do và mạng bauxite của đông đảo trí thức yêu nước cũng bác bỏ dứt khoát bản thông báo khuyết danh trên đây, vì nó “vi hiến”, trái ngược với Hiến pháp hiện hành bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình của công dân.
Hai nữa, bản thông cáo chỉ nói đến các cuộc tụ tập, biểu tình tự phát, nhưng tất cả 10 cuộc biểu tình vừa qua của hàng vạn lượt người tham gia trong cả nước, đều hoàn toàn tự giác, tự giác 100%, không có một ai bị bắt buộc, bị o ép, bị mua chuộc mà đi cả. Nếu ủy ban nhân dân tìm ra ai tự phát tham dự, hãy cho biết. Mọi người xuống đường đều tự được mách bảo bởi lòng yêu nước sẵn có của chính mình. Chính giám đốc Công an thành phố cũng đã long trọng công nhận lòng yêu nước rõ ràng ấy. Ông ta có dám rút đi nhận định ấy không?
Ba là trong thông báo khuyết danh trên đây, có lời vu cáo là một số phần tử phản động trong và ngoài nước đã kích động các cuộc biểu tình. Vậy người ra thông cáo hãy chỉ ra đó là những ai, với những bằng chứng rõ ràng nào, không thể cứ nói chung chung như thế.
Do những lý do trên, các công dân yêu nước coi bản thông cáo trên đây là vô giá trị cả về hình thức lẫn nội dung, tự khẳng định mỗi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tỏ thái độ yêu nước khi Tổ quốc lâm nguy, và cùng nhau kêu gọi xuống đường đông đảo hơn, ôn hòa và trật tự, ở thủ đô và các nơi khác, trên tinh thần Tổ quốc là của chung, yêu nước là nghĩa vụ của mỗi công dân, không ai có quyền cấm đoán. Các bloggers yêu nước cũng kêu gọi lương tâm công dân và lòng yêu nước của mỗi nhân viên công an, cảnh sát, binh sỹ quân đội và các cựu chiến binh hãy ủng hộ đồng bào yêu nước, và không tham gia bất cứ hành động nào cản trở, gây khó khăn, hỗn loạn cho các cuộc biểu tình yêu nước vào những ngày chủ nhật tới.
Cuộc biểu tình thứ XI ngày 21-8- 2011 giữa tháng tám mùa thu, được đồng bào cả nước hồi hộp theo dõi, được dư luận quốc tế chăm chú quan sát, là một thử thách gay go và lý thú của đất nước ta đang mở cửa và hội nhập với thế giới hiện đại.
Mọi công dân yêu nước có quyền lạc quan khi nhìn thấy rõ những chuỗi ảnh đẹp đẽ, sống động đầy khí thế yêu nước 10 Chủ nhật vừa qua, và cả một nền «văn học xuống đường», với những bài thơ của Tạ Thùy Linh, bài hát của Đỗ Trung Quân, bản nhạc hùng tráng của lão nghệ sỹ Tạ Trí Hải, bài văn đầy cảm khái của Võ Thị Hảo, tuyên bố đĩnh đạc của nhà văn hóa Nguyên Ngọc đang đứng lên cùng đất nước lần thứ hai…
Lòng yêu nước là sâu đậm, thiêng liêng, vô địch.
Hàng vạn lòng yêu nước kiên trung muốn nhắn với nhóm lãnh đạo mà họ cho là “hèn với giặc, ác với dân”: “Chớ có đùa với lòng yêu nước của nhân dân! Chúng tôi thực lòng và rất tự giác yêu nước, không ai tự phát cả. Bản thông cáo gửỉ cho chúng tôi là nhầm địa chỉ”.
--------------------------
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
.
.
.
No comments:
Post a Comment