Trần Bình
Thứ năm, 25 Tháng 8 2011 21:54
“...Phải loại bỏ Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang. Ngày nào hai kẻ này còn tại vị thì máu người yêu nước phải đổ ra cách oan uổng và nhiều phiên tòa ô nhục sẽ mở ra như những cái cổng tù khổng lồ, lùa giới tri thức Việt Nam vào đó và thù oán của nhân dân sẽ chồng chất...”
Xét đi xét lại thì vẫn là “y án” đó là bản chất và thủ thuật pháp lý của chế độ độc tài. Biết rõ như thế nhưng nhân sĩ, trí thức Việt Nam phải cam chịu vì nhiều lý do khác nhau nhưng cơ bản vẫn chưa thấy rõ đối tượng độc tài, nên vẫn bị quẩn quanh trong cái bẫy của Luật độc tài.
Ai cũng biết rằng: Nền độc tài của Cộng sản Việt nam mang một sắc thái riêng, không cụ thể ở một kẻ nào mà là chung chung dưới danh nghĩa của một Bộ Chính Trị, nhưng trong 15 người đó lại bao hàm nhiều loại hình chung chung khác được nấp dưới cái “vỏ bọc nhân dân” nên cuộc đấu tranh của nhân sĩ tri thức trong và ngoài nước đều “chém gió” nhiều hơn là loại bỏ độc tài.
Căn cứ vào những diễn biến cụ thể từ khi biến cố Thái Hà, Toà Khâm Sứ tới nay, mọi thủ đoạn của kẻ giấu mặt đều nhắm vào việc đàn áp người yêu nước, bách hại tôn giáo và tự do thao túng luật pháp.
Những phiên tòa xét xử Lm Nguyễn Văn Lý, Cù Huy hà Vũ, Gs Phạm Minh Hoàng, các dân oan Bến Tre… và sắp tới có nguy cơ sẽ xét xử các thanh niên Công Giáo vừa bị bắt trong hơn 20 ngày qua, đã bộc lộ rõ tính phi pháp, lạm quyền không chỉ xem thường luật pháp mà còn chà đạp lên danh dự của quốc gia. Quyền Tư Pháp và Hành Pháp đã không còn trong tay của Quốc Hội và Tòa án nữa mà đã ngang nhiên chuyển sang Bộ Công An. Các Tòa án từ trung ương tới địa phương đã bị Bộ Công An khống chế bằng nhiều cách nên họ không dám lên tiếng bênh vực công lý mặc dẫu biết quá rõ bản chất của sự việc.
Xâu chuổi các biến cố sự kiện từ Toà Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Cồn Dầu, Cù Huy Hà Vũ, việc đàn áp người biểu tình và bắt cóc thanh niên Công Giáo và Tin Lành... Suy cho cùng, tất cả đều bị Trung Quốc chỉ đạo qua một nhân vật cực kỳ thâm hiểm, luôn ném đá giấu tay và dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi nhằm lột xác, phủi tay tội ác và tiếp tục leo thang quyền lực để khống chế Bộ Chính Trị và Quốc hội Việt Nam – đó là Lê Hồng Anh và tay chân trung tín của ông ta là Trần Đại Quang.
Cặp bài trùng và thế cờ liên hoàn này được bố trí và sắp xếp rất tinh vi nên ngay cả những người hiểu rõ vấn đề như cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng chỉ biết “trút nhớt cho lươn” qua câu nói “ lỗi hệ thống” để yên vị lùi về và không dám nói gì thêm.
Tuy nhiên quyền lực của Lê Hồng Anh chỉ tồn tại và chi phối được chính sự khi Lê Hồng Anh cầm trọn trong tay quyền chỉ đạo Bộ Công An.
Việc Hồ Cẩm Đào dùng áp lực để ép ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính Trị phải đưa Lê Hồng Anh vào “chuyên trách việc nội chính” của Bộ Chính Trị và chọn đặt Trần Đại Quang lên thay thế, trong Bộ Chính Trị ai cũng biết rõ âm mưu thâm độc này nhưng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì phái cấp tiến chưa đủ mạnh.
Việc Hồ Cẩm Đào sắp xếp cho Lê Hồng Anh chễm chệ trong vị thế Thường trực Ban Bí Thư, không chỉ ém nhẹm được các thủ đoạn mà Lê Hồng Anh đã làm mà còn cho con cọp này mọc thêm cánh trong cương vị của một “Ngụy Trung Hiền” mới để báo cáo chính xác những biến động trong nội các và thi hành những kế sách ly gián để hạn chế phái cấp tiến thân Mỹ trong Bộ Chính Trị và thẳng tay đàn áp tôn giáo và người yêu nước một cách dễ dàng hơn.
Thế cờ liên hoàn này được vận dụng rất tinh vi và khôn khéo nhưng mục đích chủ yếu là “lấy mận thay đào”. Các tay chân cũ của Lê Hồng Anh và các thuộc hạ của Trần Đại Quang sẽ lần lượt thay màu cờ sắc áo trong nhiều chức trách mới ở Bộ Công An, Bộ Tư Pháp, sau đó là đưa về các tỉnh thành và từng bước loại bỏ các Bí thư, Chủ tịch để lên nắm quyền.
Con số 4732 công an, bất ngờ và gấp gáp được thăng cấp trong giai đoạn này là vì cao trào dân chủ ở Việt Nam đến quá nhanh, ngoài trù tính của Lê Hồng Anh nên ông ta phải gấp rút nâng lên và sẽ nhanh chóng thay áo, thay mũ cho những kẻ này khi âm mưu chưa bị lộ và từng bước phân vai công việc “trách nhiệm đen” về các tỉnh thành khi đang chi phối được Quốc Hội và phái cấp tiến. Chậm sẽ lộ và thất bại.
Thủ đoạn dùng người Việt để cai trị người Việt. Dùng đảng viên đảng cộng sản Việt nam để loại bỏ phái cấp tiến thân Mỹ trong Bộ Chính Trị và đàn áp giới trí thức yêu nước để phái cấp tiến tự tan rã là mục đích của Hồ Cẩm Đào hành động qua Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang. Bề ngoài bọn chúng bày ra nhiều hình thức mâu thuẫn và “tự mâu thuẫn” nhau rất bài bản. Các thủ đoạn ly gián và ra lệnh đàn áp rất tinh vi, đầy xảo thuật nên mọi tai tiếng và hậu quả của các thủ đoạn thì phái cấp tiến phải lĩnh hết.
Những oan sai liên quan tới Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt; việc đập tường rào nhà Cù Huy Hà Vũ; việc y án Cù Huy Hà vũ, đặc biệt việc loại bỏ ông Hồ Đức Việt từ một ứng cử viên Tổng Bí Thư có tư tưởng dân tộc, chỉ trong vòng 2 tháng; bằng những ngón đòn thâm độc Lê Hồng Anh đã “mượn đao giết người”, gạt phăng Hồ Đức Việt ra ngoài và mọi tai tiếng liên quan thì phái cấp tiến lĩnh hết còn Lê Hồng Anh và những thuộc hạ ngầm của ông ta không bị tai tiếng gì trước công luận.
Tất cả những “thành công” qua các thủ đoạn ấy đang được khép lại trong những trang bi sử của Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam. Kẻ trúng kế phải ngậm bồ hòn làm ngọt và không còn cơ hội để thanh minh vì Lê Hồng Anh đã giăng bẫy kín kẽ, đã lợi dụng tối đa các khe hở của truyền thông trong nước và quốc tế, kể cả truyền thông liên quan tới Công Giáo để vây kín dư luận trong và ngoài nước.
Sự lúng túng và những phản ứng chậm chạp nhiều khi xem ra lố bịch của Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam trong những diễn biến gần đây không phải họ không nhìn ra vấn đề nhưng đang bị khống chế dưới nhiều hình thức mà một trong những yếu điểm của việc phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” là không dám đụng tới Lê Hồng Anh vì mọi sự thật của Đảng cộng sản Việt nam đều đã được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuyển giao cho Lê Hồng Anh. Ngay cả bảo bối danh dự cuối cùng của Quân đội Nhân Dân Việt Nam và đảng cộng sản Việt nam là thể trạng sống chết của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trước kỷ niệm ngàn năm Thăng Long tới nay cũng không còn nằm trong tay của Quân đội và phái cấp tiến trong Bộ Chính Trị Việt Nam nhưng nằm trong sự thao túng đầy nham hiểm của Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang.
Nếu sự thật về Hồ Chí Minh đã bị Cộng sản Trung Quốc đạo diễn như thế nào thì sự thật về cuộc đời đầy tâm huyết với dân tộc và đầy tài trí của Tướng Võ Nguyên Giáp cũng đang và tiếp tục bị cộng sản Bắc kinh thao túng như vậy. Bọn chúng không bôi nhọ được Tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay nhưng nhiều mưu mô khác đã và đang được sắp xếp để từng bước thủ tiêu sự nghiệp và danh dự của Tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong thực tế, Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang không dùng nhiều tới ngân sách quốc gia trong việc bách hại tôn giáo, đàn áp người biểu tình và kết án người yêu nước vì ngân sách này được lấy trực tiếp từ tập đoàn độc tài Hồ Cẩm Đào. Bởi đó không chỉ hôm nay mà trong tương lai việc trả lương ngầm cho đám xã hội đen và những người thi hành án liên quan tới việc xét xử người yêu nước sẽ rất cao trong khi đó bảng lương “công chức” của họ vẫn không thay đổi và Bộ Chính Trị vẫn yên tâm là họ đang trung thành với đảng cộng sản Việt Nam.
Hai kẻ giấu mặt này sẽ lần lượt khống chế Bộ Chính Trị và Tòa án để áp dụng mọi thủ đoạn, đưa giới tri thức trẻ Việt Nam vào trại tập trung, làm công nhân cho Cộng sản Trung Quốc ngay trên quê hương, đất nước mình. Dự án xây dựng các khu đồn điền trên những lô đất Trung Quốc ký thuê 50 năm đã ngầm khởi động. Mô hình những trại tập trung khổng lồ ở Việt nam đang gấp rút triển khai qua sự chỉ đạo ngầm của Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang.
Một trong những hình thức quy chụp, kết tội và kết án giới nhân sĩ yêu nước là “âm mưu lật đổ chính quyền, theo các thế lực thù địch”. Đây là một thuật ngữ rất “hợp pháp” và “đúng luật” để Lê Hồng Anh thẳng tay đàn áp người yêu nước và từng bước loại bỏ phái cấp tiến trong Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam.
Giải pháp nào cho một nền dân chủ thực sự ở Việt Nam mà không phải đổ máu và không gây chia rẽ khối đoàn kết tộc?
Gia tăng các trang mạng, phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và tiếng Anh các thông tin liên quan tới chủ quyền biển đảo để cho nhân dân Trung Quốc biết rõ tinh thần phản kháng của người Việt Nam và lật tẩy mọi âm mưu và tội ác của tập đoàn Hồ Cẩm Đào ở Trung Quốc và tay chân của ông ta ở Việt Nam.
Xuống đường biểu tình bất bạo động, có văn hóa và liên tục truyền thông là giải pháp tối ưu cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo?
Thắp nến cầu nguyện là công việc tâm linh cần thiết để nối kết tình đồng bào và là giải pháp tối ưu để giải trừ những tà khí của tà quyền đang thao túng Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam.
Bất hợp tác trong mọi tình tiết và các công đoạn liên quan tới việc điều tra, xét xử và kết án người yêu nước qua các điều 88, 79. Bất hợp tác vì có đưa chứng cứ thật thì nó cũng làm sang giả, có đi xem xét xử thì cũng không cho vào, có vào thì cũng không được nói, có nói thì nó cũng chẳng nghe, có nghe thì cuối cũng vẫn “y án”. Nên phải bất hợp tác ngay từ đầu. Cứ để cho tập đoàn Lê Hồng Anh tự bắt người, tự điều tra, tự xét xử và kết án một chiều. Giới nhân sĩ Việt Nam chỉ cần ra sức kêu gọi toàn dân lên án tội ác và công khai tẩy chay các bản án đó.
Phải loại bỏ Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang. Ngày nào hai kẻ này còn tại vị thì máu người yêu nước phải đổ ra cách oan uổng và nhiều phiên tòa ô nhục sẽ mở ra như những cái cổng tù khổng lồ, lùa giới tri thức Việt Nam vào đó và thù oán của nhân dân sẽ chồng chất.
Cập bài trùng Lê Hồng Anh và Trần Đức Quang
Ngày nào Thủ tướng chính phủ chưa công khai trưng cầu dân ý để bổ nhiệm một vị tướng lãnh liêm chính có đạo đức ở Quân Đội hay một người có tài đức thực sự trong Bộ Chính Trị sang đảm nhận trọng trách của Bộ Công An thì các phong trào dân chủ và đòi chủ quyên biển đảo vẫn bị đàn áp và sẽ còn bị đàn áp dã man hơn.
Quân phải theo Tướng. “Thượng bất chính - Hạ tắc loạn”. Công an sẽ không bao giờ là công an nhân dân Việt Nam khi cựu Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Công An là tay sai của tập đoàn cộng sản Trung quốc.
Tự thoái vị hoặc phải cách chức hai kẻ này là giải pháp quan trọng để an dân, các hình thức khác như lạm dụng đoàn thanh niên Hồ Chí Minh hay cựu chiến binh... để tuyên truyền, vận động, sẽ chỉ là những trò lố, gây thêm thù hận với nhân dân và khi “bờ vỡ” sẽ không có cơ hội chuộc lỗi nữa.
Người yêu nước cũng sẽ chỉ căn cứ vào động thái trên để biết bản lĩnh của Bộ Chính Trị trước sự thao túng quá sâu và hết sức nham hiểm của Hồ Cẩm Đào.
Trong khi mong chờ những thay đổi mong manh nói trên chúng ta phải liên tục xuống đường. Phải thắp nến cầu nguyện. Phải liên tục truyền thông cho quốc tế và nhân dân biết rõ âm mưu thâm độc của cộng sản Bắc kinh. Cương quyết bất hợp tác và hoàn toàn phủ nhận các phiên xử ô nhục liên quan tới người yêu nước.
Nếu Bộ Chính Trị không kịp thời ra tay trong thời điểm này thì vong quốc và vong thân. Khi 4732 con cờ của Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang lan ra cả nước trong những vai trò chủ chốt của quyền lực từ cấp tỉnh tới cấp huyện thì Việt Nam sẽ tiếp tục nghìn năm Bắc thuộc.
Lịch sử đang sang trang. Hồn thiêng sông núi đang chỗi dậy. Không chỉ chúng ta là những người đang sống bị nô lệ Cộng sản Bắc kinh mà vong linh các anh hùng Dân Tộc cũng đang vùng lên giúp người công chính tiêu diệt những tàn dư của nó ở Việt Nam. Hãy vững tin và tất thắng.
Trần Bình
(Xứ Nghệ)
(Xứ Nghệ)
.
.
.
No comments:
Post a Comment