Freeboy-Nhóm Free9x
23/05/2011
Trong bài viết này tôi có đề cập đến ông Trần Văn Hương và “bóng gió” đến Cụ Hồ. Có thể gây ý kiến trái chiều đặc biệt là thế hệ đi trước, vì vậy tôi xin được nói rõ rằng: Chúng tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về ông Hồ trong một bài viết khác. Chúng tôi không có ý xúc phạm ông Trần Văn Hương.
Mong các bạn đón nhận một bài viết sau đây mà tôi cho là tâm huyết!
Free9x
——————————————-
——————————————-
Kính gởi bác Trương Tấn Sang.
Thưa bác!
Chắc bác đã quên rồi, nhưng với con thì con nhớ rõ. Vì ở đất nước này có mấy khi dân đuợc tiếp xúc “đầy tớ” của mình-lãnh đạo đâu, con nhớ 13 năm trước, con tình cờ gặp bác trong một khu giải trí mới. Bố bồng con mà mật vụ quay kín xung quanh. Vì con đã “lỡ”: “Chào bác!” rõ to.
- Con biết bác là ai không mà chào?
- Dạ biết, bác là Trương Tấn Sang, bí thư thành ủy thành phố chứ đâu!
- Sao con biết?
- Con thấy bác trên báo đài, trong mấy cái hội trường hội nghị chứ đâu!
- Dạ biết, bác là Trương Tấn Sang, bí thư thành ủy thành phố chứ đâu!
- Sao con biết?
- Con thấy bác trên báo đài, trong mấy cái hội trường hội nghị chứ đâu!
Bác cuời, quay sang bố:
- Tụi trẻ bây giờ… ghê quá anh ạ!
(Mong một số ít người biết mẩu chuyện này đừng “để lộ” con nhé!).
Thưa bác!
Bác có biết rằng ngày đó bác là thần tựơng của con, là một người lãnh đạo có uy tín nhất mà con biết. TPHCM đựơc như hôm nay cũng có một phần không nhỏ công của bác. Nếu cứ vậy hoài thì tốt quá! Nhưng rồi họ chuyển bác đi đâu đâu, thế là bác vắng bóng trên nghị trường, báo đài một thời gian dài, mãi đến một vài năm gần đây. Thế nhưng trong con bác vẫn chưa trở lại với hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực ngày nào, có lẽ do cách nhìn của con về người lãnh đạo đã thay đổi.
Nhưng rồi bác đã có một phát biểu gây “sốc”, tạo ra một cơn sóng thần dư luận, một con sóng thần trong nhận thức và lòng yêu nước của mọi người “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. Một lời phát biểu mà đã-đang-sẽ đựơc quote đi quote lại trên các blog, các forum, và nhắc đi nhắc lại bởi những người đau đáu vì vận mệnh dân tộc. Lời nói ấy đã cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người, và thức tỉnh rất nhiều người.
Nhưng thưa bác con xin nói thẳng: Đất nước này đã thực sự có một bầy sâu,và đất nước này đang chết dần chết mòn vì nó. Chính là vì các con sâu cứ tham nhũng,”ăn” hết cả nồi canh phải không bác?
Vậy thì thưa bác:
Là người lãnh đạo, lãnh đạo rất lớn, bác đã từng tham nhũng chưa? Có lẽ câu trả lời là hiển nhiên, thậm chí cực kì vô lí khi hỏi: Làm lãnh đạo ở đất nước này mấy ai không tham nhũng, mấy ai không một lần nhận “khoản này khỏan kia” để chạy chọt, giúp đỡ “chỗ này chỗ kia”?
Thậm chí nếu không tham nhũng bác sẽ không bao giờ có được vị trí ngày hôm nay. Nhưng điều đó càng chỉ ra rằng, tham nhũng và hối lộ ở cái đất nước này đã trở thành thói quen, thành hệ thống, thành “cơ chế”. Từ các anh CAGT đến chức chủ tịch phừõng, từ giám đốc công ty quốc doanh này đến chủ ngân hang quốc doanh kia, đến các vị to to mà thôi đừng gọi tên ra, ai dám vỗ ngực tự xưng “Tôi không tham nhũng!” ? Bằng chứng ư? Dân ai cũng biết cả rồi thì cần làm chi bằng chứng nữa hở bác? Đã có vài chục triệu nhân chứng ấy thôi! Hay muốn rõ ràng quang minh chính đại hơn (và cũng để thế giới thấy rằng VN… không tham nhũng theo những báo cáo quốc tế uy tín hằng năm), thì cứ mời một ủy ban kiểm kê tài sản quốc tế đến (phải là quốc tế nhé,chứ quốc gia thì…đâu lại vào đấy mất,bởi thế mà các anh kiểm soát viên cứ giàu sụ!)
Thưa bác, con muốn hỏi bác một điều, cũng như là hỏi tất cả các vị quan chức ở Việt Nam, một câu hỏi mà con xin thay mặt tất cả người dân trên đất nước hình chữ S này để hỏi: Tiền đó ở đâu ra? Một khoảng lặng, rồi thêm khoảng lặng…
Cũng đành chỉ biết trả lời là tiền của nhân dân thôi, phải không bác?
Vẫn biết thế, biết từ lâu rồi, từ đời tám hoành, từ ngày xửa ngày xưa đến khi… nhận tiền đút túi, vậy mà các bác vẫn tàn nhẫn xem đó là chuyện bình thường.
Dân chúng con đau, đau lắm bác ạ! Không biết khi mua một lô đất bạc tỉ nào, các bác có nghĩ đến những người dân đã ở đó bị bắt buộc di dời với giá đền bù rẻ mạt. Không biết khi bớt xén mấy chục phần trăm của công, các bác có nhớ đó đều là tiền thuế nhân dân ngày đêm khó nhọc nuôi gia đình, nuôi con. Không biết khi cừơi xòa nhận cái sừng tê hay hũ cao hổ cốt, các bác có nghĩ đến những người đã bỏ mạng vì nó, đến những người bệnh tật phải nằm giường đôi trong bệnh viện chờ chết vì không có thuốc men hay đơn giản: không có tiền để mua thuốc. Các bác có bao giờ nghĩ đến những anh chị công nhân ngày quần quật 12 tiếng mà chỉ đủ ăn uống đạm bạc qua ngày. Các bác có bao giờ nghĩ đến hàng trăm ngàn kiếp người xuất khẩu lao động bị bóc lột xứ lạ. Các bác có bao giờ thấy nhục nhã xấu hổ, cả với tư cách một người đàn ông, cho nhan sắc, cho phụ nữ Việt Nam bị đàn ông nước ngoài mua bán như nô lệ, như Kiều,mà ngày nay nhiều Kiều lắm các bác biết không! Các bác có bao giờ tự hỏi mình đã xứng đáng chưa khi đi thăm lăng tẩm hàng triệu triệu thanh niên đã ngã xuống trong chiến tranh! Xương máu họ đã đổ để đất nước VN có ngày hôm nay đấy ư?
Và còn nhiều, nhiều nữa những số phận mà các bác không biết, như ba con,mẹ con,như anh xe ôm dãi nắng dầm mưa, như chị lao công lặng lẽ lao động mà còn bị xem thường… Đất nước Việt Nam này thì không bằng ai, nhưng lãnh đạo Việt Nam thì không ai bằng.
Các bác đi xe hơi, ở biệt thự, ăn nhà hàng, massage phòng VIP, con cái ăn học nước ngoài. Vậy thì làm sao hiểu đựợc “vi mô” lẫn “vĩ mô”? Làm sao các bác hiểu đuợc cái khó chịu mệt mỏi của nạn kẹt xe mà dân đen phải sống chung mỗi ngày, làm sao các bác hiểu đuợc bao áp lực học hành phi lý đang làm còng lưng thế hệ trẻ, làm sao các bác hiểu đựõc mỗi lần vật giá tăng là bà con rớm nước mắt nghĩ đến thùng gạo rỗng ở nhà, làm sao các bác hiểu được với một số người, bữa cơm với rau muống chấm nước tương đã là hạnh phúc? Các bác ở tít trên cao, sống trong nhung lụa, làm sao hiểu được nhân dân VN đang vật lộn mưu sinh như thế nào. Thế mà những người dân lao động lại đựơc tôn vinh là “tầng lớp làm chủ đất nước” mới cay và xót bác à!
Người trong mộ, trong… lăng mà sống lại, chắc cũng tức chết mà nằm xuống nữa thôi!
Thưa bác, con có một đề nghị nho nhỏ, con không dám đòi hỏi nhiều vì chắc chẳng được. Lần sau khi nhận “khỏan” nào đó bác hãy nhớ bảo anh bảo vệ ra đầu ngõ mua bánh mì cho những đứa trẻ bán vé số bác nhé. ”Tương lai Việt Nam” cả đấy không phải đùa! Cũng khổ đau và ăn xin mọi người như VN mình… đau lòng quá… Nghĩ mà buồn cười, không biết anh bảo vệ nhận tiền xong có “ăn” luôn không? Cười mà buồn, buồn lắm bác à!
Sông Hồng cạn khô, Tây Nguyên của Đăm Săn Thú bị băm vằm. Rùa Hồ Gươm linh thiêng mấy ngàn năm là thế mà cũng suýt chết (nghĩ cũng lạ, vài chục các ban ngành cùng vài trăm “giáo sư”, “tiến sĩ” vang dội mà họp mãi mới “thống nhất phương án” bắt rùa). Mười ba năm rồi, đủ để một đứa bé được cha bồng bế lớn khôn, sắp bước vào đời. Nhìn vào danh sách bầu cử của bố mẹ con lại bắt gặp những gương mặt lạ hoắc, các vị “biết chết liền”. Vận mệnh dân tộc nằm trong tay những người mà dân không biết mặt gọi tên, chỉ biết ám chỉ rất xa cách: Họ là lãnh đạo đấy! Là cán bộ đấy! Rồi lại đầu tắt mặt tối, đâu lại vào đấy. Dân cứ làm, bụng quan cứ to…
Có lẽ đừng nên như cố tổng thống Trần Văn Hương móm mém “Bỏ thái độ nằm nhà đọc sách” khi đã quá muộn- tội cho ông ấy. Chúng ta cần suy nghĩ và hành động ngay bây giờ, ngay sáng hôm sau! Để dân tộc VN không mãi đói nghèo, để vứt phắt cái khoản viện trợ hằng năm cho các nước đang phát triển, để đất nước này thực sự là “của dân, do dân, vì dân”. Để lãnh đạo bớt giàu và dân bớt nghèo…
Sâu thì có rồi, điều quan trọng là những người lãnh đạo như bác có dám chung tay dũng cảm dùng thuốc trừ sâu hay không mà thôi! Dân VN hy vọng rất nhiều vào bản tính thương người, thương đồng loại và nhất là bản tính anh hùng kiên cường ông cha để lại, bởi vì con xin khẳng định rằng, ngày đất nước này không còn sâu cũng chính là ngày không một kẻ ngoại bang nào dám động đất một tấc đất của dân tộc Việt Nam!
Cuối thư, con mong bác khỏe để diệt sâu, mong bác tiếp tục giữ vị trí trong “cơ cấu”, mong bác lúc nào cũng nhớ đến dân lành, đến thế hệ trẻ tương lai mà ngày nào bác đã ngạc nhiên vì một thành viên của nó. Cảm ơn bác đã đọc thư này dù rất bận (mà bác có đọc được không ta?). Đất nước này là như thế đấy, người dân gởi thư cho lãnh đạo mà không biết gởi ở đâu, không khéo còn bị CA làm khó. Thôi con đành gởi qua một số trang lề trái và vnexpress, dantri, CAND vậy.
Mà còn điểu nhỏ xíu này nữa, con viết thư này là hợp pháp phải không bác? Con chỉ viết thay rất nhiều người dân và không xúc phạm bôi nhọ ai cả, nên có lẽ không nên quy chụp làm khó con phải không? Để con còn giúp bác diệt sâu chứ!
© Freeboy-Nhóm Free9x
.
.
.
No comments:
Post a Comment