Wednesday, May 25, 2011

HITLER và THẾ HỆ INTERNET Ở TRUNG QUỐC (Richard Komaiko, Asia Times)

Richard Komaiko
Asia Times  -  Ngày 25 tháng 5 năm 2011

Người dịch: Hiền Ba
Đăng bởi anhbasam on 25/05/2011

Vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 5, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Đan Mạch Lars von Trier đã công khai bày tỏ sự cảm thông dành cho Adolph Hitler. Ban giám đốc của liên hoan phim Cannes nổi tiếng thế giới đã lập tức ra thông báo rằng Von Trier không còn được chào đón tại ngày hội này nữa. [1]
Đây là một quyết định can đảm, nhất là nếu xét rằng bộ phim mới nhất của Von Trier đang được coi là một đối thủ cho giải cao nhất của liên hoan phim này. Trong khi đó thì ở một đất nước cách xa Cannes cả một đại dương thì mối thiện cảm dành cho Hitler đang trở thành một hiện tượng phổ biến thế mà hành động cản đảm như thế lại tìm chẳng ra. Trong thế giới blog ở Trung Quốc hiện nay có một xu hướng ngày càng lan rộng ấy là ca ngợi hoặc bày tỏ sự ủng hộ dành cho Hitler. Nếu chính quyền Trung Quốc không giải quyết được vấn đề này, những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra.

Câu chuyện đồn đại

Một câu chuyện đồn đại đang lan truyền như một thứ vi-rút trên khắp nước Anh khẳng định rằng Hitler sinh ra ở Áo và được một gia đình Hoa kiều sống ở Vienna nuôi dạy. Theo câu chuyện đồn đại này thì một gia đình họ Giang đã tình cờ gặp Adolf khi đó còn trẻ – sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 – khi người thanh niên này đang lâm vào cuộc sống khó khăn ở Vienna.
Gia đình này đã đón anh ta về nhà cho ở nhờ, nuôi ăn học. Do được giúp đỡ như vậy cho nên Hitler đã mãi mãi giữ lòng tri ân và ngưỡng mộ dành cho dân tộc Trung Hoa. Câu chuyện đồn đại này còn khẳng định rằng Hitler đã bí mật giúp đỡ Trung Quốc trong Thế chiến II và tham vọng cuối cùng của ông ta là chinh phục thế giới để rồi chia sẻ với Trung Quốc, toàn bộ phần đất ở phía tây Pakistan sẽ do Thống chế quản lý còn toàn bộ phần đất ở phía đông Pakistan sẽ là lãnh thổ của người Trung Quốc.
Câu chuyện đồn đại này có vẻ như đã được thế hệ Internet ở Trung Quốc hưởng ứng rất mạnh. Hôm mồng 10 tháng 5 năm 2011, một người dùng mạng Kaixin, tương tự như Facebook của Trung Quốc, đã đăng một phiên bản của câu chuyện đồn đại nói trên trang blog cá nhân của mình. Bài viết này đã thu hút một lượng người xem khổng lồ, với hơn 170 000 lượt người xem và 40 000 bình luận.
Trong số những người đã để lại lời bình luận thì 38.8% tin rằng Hitler đã do người Trung Quốc nuôi dạy, 7.1% tin rằng Hitler đã ủng hộ Trung Quốc trong Thế chiến II, 4.6% coi Hitler là một anh hùng còn 9.1% hi vọng rằng Trung Quốc sẽ có một lãnh tụ giống như Hitler.
Câu chuyện đồn đại này càng lan rộng trên mạng xã hội của Trung Quốc thì sự ngưỡng mộ dành cho Hitler càng gia tăng mạnh hơn. Những bài viết trên blog có đầu để chẳng hạn như “Tại sao tôi thích Hitler” [2] xuất hiện mỗi ngày và một tỉ lệ ngày càng gia tăng thanh niên Trung Quốc chọn cách bày tỏ tình cảm yêu nước bằng cách lên tiếng ủng hộ Hitler.

Sự thật

Đối với mọi người ở khắp nơi trên thế giới này trừ Trung Quốc thì điều đương nhiên là câu chuyện đồn đại về người Trung Quốc đã nuôi dạy Hitler chẳng có cơ sở nào trong lịch sử hoặc chẳng có bất kỳ sự thật nào. Nhưng vì lợi ích của các đồng chí Tàu khựa không nhìn thấy cái điều lừa dối hiển nhiên này thì tôi cũng muốn dành chút thời gian để xua tan cái câu chuyện đồn đại trên và giải thích sự thật về mối quan hệ giữa Hitler và Trung Quốc.
Hitler không hề được người Trung Quốc nuôi dạy. Hitler sống cùng gia đình cho tới quãng 15 tuổi thì ông ta dời nhà đến sống ở Vienna. Những năm tháng ông ta sống một mình ở Vienna được mô tả kỹ lưỡng trong Chương II của cuốn hồi ký Mein Kampf – Cuộc chiến của tôi [3].Trong chương này chẳng thấy chỗ nào nhắc tới một gia đình người Trung Quốc cả.
Chữ “Trung Quốc” thậm chí không hề xuất hiện trong cuốn sách này, cả chữ “Giang” hoặc “Chung” [Cheung] cũng vậy. Hoàn toàn không có chỉ dấu nào cho thấy Hitler có bất cứ mối quan hệ có ý nghĩa nào với người Trung Quốc hồi ông ta còn trẻ.
Hitler không ngưỡng mộ dân tộc Trung Hoa. Trên thực tế, không có gì xa sự thật hơn cái điều cho rằng ông ta ngưỡng mộ dân tộc Trung Hoa. Hitler coi người Trung Quốc như là một chủng tộc hạ đẳng. Nhiều blogger Trung Quốc đã hồ đồ khi chỉ ra rằng Hitler có lần đã nói: “Dân tộc Trung Quốc không giống như rợ Hung hoặc người Tartar, họ mặc quần áo bằng da, họ là một chủng tộc đặc biệt; họ là một chủng tộc văn minh”
Câu trích dẫn nói trên chỉ thay cho ý kiến cho rằng Hitler đã coi người Trung Quốc được xếp ở vị trí cao hơn so với người Mông Cổ nằm ở trên thái cực biểu tượng chủng tộc ngược lại, nhưng nó chẳng nói lên điều gì liên quan đến vị trí của người Trung Quốc nói chung. Trên thực tế thì Hitler đã tin rằng chỉ có người Aryan mới là “chủng tộc sáng tạo ra văn hóa”, trong khi người Trung Quốc và người Nhật Bản chỉ đơn thuần là “mang văn hóa”.
Hitler coi dân tộc Trung Quốc là một chủng tộc hạ đẳng và thực tế là ông ta đã đổ lỗi cho người Trung Quốc đã gây ra rất nhiều vấn đề cho thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy xem The racial state: Germany, 1933-1945 [nhà nước chủng tộc: Nước Đức, 1933-1945] của Michael Burleigh.
Hitler không ủng hộ Trung Quốc trong Thế chiến II. Trong Thế chiến II Trung Quốc nhận được sự ủng hộ chủ yếu của Hoa Kỳ. Năm 1941, Không lực Hoa Kỳ đã thành lập một phi đội mang tên Phi Hổ [Flying Tigers] để thực hiện các phi vụ bí mật trên khắp vùng Đông Á nhằm bảo vệ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa trước các cuộc tấn công của người Nhật.
Là một hậu duệ của một phi công tham gia Phi Hổ, tôi rất hãnh diện về sự giúp đỡ của người Mỹ dành cho người Trung Quốc. Trung Quốc còn nhận được sự giúp đỡ vật chất của nước Anh và Liên bang Sô Viết. Trung Quốc hoàn toàn không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chế độ Đức Quốc Xã. Có rất nhiều tài liệu lịch sử về chủ đề này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hitler’s Foreign Policy 1933-1939: The Road to World War II by Gerhard L Weinberg [Chính sách đối ngoại của Hitler 1933-1939: Con đường tới Thế chiến II ] của tác giả Gerhard L Weinberg.
Hitler không định chia sẻ quyền lực với Trung Quốc. Không có một chút bằng chứng lịch sử nào gợi giả thuyết Hitler ấp ủ ý nghĩa trên. Trái lại, Hitler đã giao Trung Quốc vào tay kẻ thù truyền kiếp của Trung Quốc là Nhật Bản. Thậm chí sau đó Hitler chỉ miễn cưỡng chấp nhận quan điểm về chủ quyền của nước châu Á này đối với vùng Đông Á.
Lý do
Bằng cách nào mà thế hệ Internet ở Trung Quốc lại nhiễm phải cái tình cảm yêu mến dành cho Hitler và tại sao họ lại được chuẩn bị để quá dễ dàng để tin vào câu chuyện đồn đại hiển nhiên là ngụy tạo như vậy?
Năm 2007, tác giả người Trung Quốc tên là Tống Hồng Binh [Song Hongbing] đã xuất bản một cuốn sách có đầu đề Cuộc chiến tranh tiền tệ [The Currency War]. Cuốn sách này là một mớ hổ lốn những âm mưu bài Do Thái liên quan đến cách người Do Thái kiểm soát nguồn tiền lưu thông và giật dây các sự kiện trên thế giới để làm giàu. Khi nền kinh tế toàn cầu chững lại hồi năm 2008 thì cuốn Cuộc chiến tranh tiền tệ đã được lăng xê và trở thành một cuốn sách nằm trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc và các hiệu sách ở Trung Quốc không có đủ sách để bán. [4]
Nhưng ngoài sự cố nói trên thì Trung Quốc thường không có sự liên hệ với thái độ bài Do Thái.
Quả thực, theo một số sinh viên ở Bắc Kinh được tác giả bài viết này phỏng vấn thì chữ “Hitler” không hề gợi ra những hình ảnh bài Do Thái hoặc sự diệt chủng mà chỉ gợi ra hình ảnh về lãnh tụ mạnh mẽ và lòng ái quốc. Các sinh viên này nói rằng họ ngưỡng mộ Hitler vì ông ta có khả năng đoàn kết đất nước và khôi phục lại một vị trí được tôn trọng trên vũ đài quốc tế.
Theo các sinh viên này thì tình hình ở Trung Quốc ngày nay giống hệt với tình hình ở nước Đức thời nền Cộng hòa Weimar [từ 1919 đến 1933] đã đưa Hitler lên cầm quyền: lạm phát làm tê liệt đất nước, lòng tự hào dân tộc bị tổn thương và lúc nào cũng thấy quanh mình có kẻ thù. Nhiều người Phương Tây có thể ngạc nhiên khi biết rằng thanh niên Trung Quốc đang thực sự cảm thấy ngột ngạt vì họ không có một thời cơ kinh tế.
Người Phương Tây thường tập trung một cách thiển cận tới tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc là xấp xỉ 9% mỗi năm. Mặc dù đây là một chỉ số quan trọng về sự thịnh vượng, song nó phải được xem xét song song với những cách đo lường khác nữa, chẳng hạn như lạm phát và giá bất động sản ngày một tăng cao.
Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng 5% trong quý 1 của năm 2011. Điều này nghĩa là tốc độ tăng trưởng GDP thực tế chỉ là 4%. Ngoài ra, giá bất động sản tại nhiều thành phố đang tăng với tốc độ 20% mỗi năm. Hãy xem xét những con số này và đặt bạn vào địa vị một sinh viên đại học bình thường mới tốt nghiệp gần đây ở Thượng Hải chẳng hạn.
Bạn kiếm được thu nhập kha khá, nhưng bạn không có khả năng trả tiền dần cho một chỗ ở be bé mua trả góp, cho nên bạn phải ở nhà thuê trong một vài năm. Nhưng bởi vì giá bất động sản tăng nhanh gấp nhiều lần so với nền kinh tế chung, vì thế bạn càng đợi thì bạn càng không có đủ tiền để mua nhà. Và theo quan niệm của người Trung Quốc thì nếu bạn không có đủ tiền mua nhà thì đừng có lập gia đình, vân vân và vân vân.
Cảm nhận được nỗi lo âu kinh tế này thì chúng ta sẽ đưa chúng ta tiến thêm một bước để hiểu được sự ngưỡng mộ của thế hệ Internet ở Trung Quốc đang dành cho Hitler: họ đang khao khát một lãnh tụ mạnh mẽ để nhấc họ ra khỏi những nỗi thống khổ kinh tế. Nhưng phải chăng không có những lãnh tụ mạnh mẽ khác trong lịch sử để lựa chọn? Tại sao không chọn một lãnh tụ có danh tiếng không bị vấy những vết ô nhục của sự xâm lăng? Tới đây thì chịu không ai thực sự hiểu nổi. Mặc dù không rõ có phải là họ đã chọn Hitler như là tiếng kêu gào đoàn kết, nhưng điều chắc chắn là sự đồng cảm dành cho Hitler sẽ có một tác động tai hại tới tham vọng của Trung Quốc trong quan hệ đối ngoại.

Những hậu quả

Tác động nhãn tiền nhất do hiện tượng Hitler gây ra sẽ được cảm nhận thấy ở Nhật Bản. Từ nhiều chục năm nay chính phủ Trung Quốc đã đề nghị Tokyo sửa chương trình học môn lịch sử ở trường phổ thông để phản ánh đầy đủ những sự kiện khủng khiếp mà quân đội Nhật đã giáng xuống thành phố Nam Ninh trong Thế chiến II.
Đề nghị này trước nay đã là một trong những điểm gây bất đồng lớn nhất trong quan hệ Nhật-Trung. Giả sử như rút cục là chương trình học môn sử của chính Trung Quốc cũng không nói đầy đủ tới những sự kiện khủng khiếp mà lính Đức đã gây ra cho người Do Thái ở châu Âu thế thì chính phủ Trung Quốc sẽ chẳng có lý do gì để cao giọng đạo đức và sẽ hoàn toàn không có cái kiểu quay quắt như hiện nay trong quan hệ với Tokyo.
Hiện tượng Hitler sẽ còn gây tác động tiêu cực tới quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng có chung biên giới trên đất liền. Các nước như Ấn Độ và Việt Nam đã bắt đầu lo ngại việc Bắc Kinh đang tăng cường lực lượng mà cứ mỗi năm lại tăng lên hai con số trong suốt 5 năm qua.
Nếu các nước láng giềng phát hiện ra rằng nhân vật được giới trẻ Trung Quốc hâm mộ nhất là một gã đàn ông nổi tiếng nhất về chuyện bành trướng thế thì họ sẽ bắt đầu có cảm giác nghi ngờ và họ sẽ tăng cường chuẩn bị các nguồn lực xã hội cho sự đối đầu. Phản ứng này có thể gây ra một tác động ngược lại ấy là nó sẽ thổi bùng thêm ngọn lửa ái quốc của người Trung Quốc và làm gia tăng những căng thẳng xung quanh vấn đề biên giới.
Nhưng hậu quả lớn nhất của hiện tượng Hitler chắc chắn sẽ được cảm nhận thấy trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Washington. Lực lượng làm chính sách đối ngoại của Trung Quốc dành nhiều nguồn lực ở Washington để quảng bá ý tưởng về “sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc”, một hình thức của chủ nghĩa biệt lệ [exceptionalism] cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ không phụ thuộc vào xung đột vũ trang.
Do sức thuyết phục không thể cưỡng lại của tài liệu lịch sử đáng tin cậy tương phản lại với điều nói trên, cho nên lý thuyết trỗi dậy hòa bình kia cũng chỉ gây được sự chú ý trong giới quan chức hạn hẹp ở Washington chứ còn công chúng chẳng ai buồn nghe. Nhưng khi những người thiết kế chính sách đối ngoại của Mỹ phát hiện ra rằng giới trẻ Trung Quốc đang tôn sùng kẻ hung hăng nổi tiếng nhất trong lịch sử thì lý thuyết trỗi dậy hòa bình kia sẽ mất hết tính đáng tin cậy và những ai đang tìm cách mô tả Trung Quốc như là một mối đe dọa đối với những lợi ích của nước Mỹ sẽ càng có thêm sự khuyến khích.

Cách giải quyết

Trước mắt phải có hành động nhằm giáo dục cho giới trẻ Trung Quốc về sự thật của Thế chiến II và chỉ cho họ thấy lịch sử đã phê phán sự cai trị của Hitler như thế nào.
Như là một bước đi đầu tiên, trang Kaixin nên gỡ bỏ những bài viết kích động và ra một thông báo công khai cải chính những sự kiện. Giống như Facebook rút cục đã hiểu ra rằng họ có nghĩa vụ an ninh công cộng phải gỡ bỏ một trang kêu gọi “intifada lần thứ 3”, [5] thì Kaixin cũng phải hiểu ra rằng họ là một trong những phương tiện thông tin đại chúng lớn nhất ở Trung Quốc cho nên họ không được phép dung thứ những ý kiến bày tỏ sự ủng hộ dành cho những kẻ khởi xướng sự xâm lăng.
Thứ hai, Bộ Giáo dục của Trung Quốc nên tiến hành xem xét lại toàn bộ chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông của Trung Quốc để đảm bảo rằng cách họ giải quyết vấn đề Thế chiến II phải phù hợp với những chuẩn mực học thuật quốc tế.
Cuối cùng, các tổ chức Do Thái liên quan, từ Bộ Ngoại giao của Israel cho tới Bảo tàng Nạn diệt chủng người Do Thái ở Mỹ, nên phối hợp với các đối tác Trung Quốc như Trung Tâm nghiên cứu Do Thái ở Thượng Hải và Viện Trung Quốc-Do Thái, để đẩy mạnh giáo dục về nạn diệt chủng người Do Thái do Hitler gây ra và nhận thức về nạn diệt chủng đang diễn ra ngày hôm nay.
Triết gia kiêm nhà tiểu luận, nhà thơ và nhà tiểu thuyết người Mỹ gốc Tây Ban Nha George Santayana đã dạy rằng những ai không học từ lịch sử thì chắc chắn sẽ lặp lại lịch sử. Điều duy nhất còn thảm hại hơn cả việc lặp lại lịch sử do chúng ta không học từ những sai lầm của chúng ta ấy là sự lặp lại lịch sử xuất phát từ chỗ có những người khác đã quên học những bài học đó.

Chú thích
1. Von Trrier bị đuổi khỏi Liên hoan phim Cannes vì những nhận xét về Đức Quốc Xã, bài đăng trên tờ New York Times, ngày 23 tháng 5 năm 2011.
2 Bấm vào đây để xem bản dịch câu chuyện đồn đại được dịch sang tiếng Trung.
3. Tiểu thuyết Cuộc chiến của tôi của Hitler, Chương II.
4. Trung Quốc, những âm mưu bài Do Thái và Phố Wall, bài đăng trên tờ New York Times số ra ngày 2 tháng 10 năm 2008.
5. Facebook đã gỡ trang đăng lời kêu gọi “Intifada lần thứ 3” [Cuộc nổi dậy lần thứ 3 của thế giới Hồi Giáo] chống lại Isreal, đài Fox News, ngày 29 tháng 3 năm 2011.
Richard Komaiko là tác giả của cuốn sách có đầu đề là Luật sư ở đất nước Trung Quốc hiện đại.
.
.
.

No comments: