Wednesday, May 18, 2011

BIỆN CHỨNG VÔ VỌNG (Xích Tử)

Xích Tử
Thứ Tư, 18/05/2011

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ chính trị ký ban hành Chỉ thị 03 về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân.

Như vậy, cùng với việc chủ trì hội nghị tuyên giáo rồi ban hành chỉ thị về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội 11, sự chuẩn bị cho những quyết tâm có tính chất cơ bản trong bản thiết kế lãnh đạo chính trị tư tưởng của nhiệm kỳ 11 đã khởi động.

Qua đó, người ta thấy những bổn cũ của nhiệm kỳ trước được soạn lại gần như nguyên văn về những nội dung cơ bản; chỉ một vài sửa đổi nhỏ về văn phong và bố cục văn bản phù hợp với một Tổng bí thư chuyên nghiệp về công tác đảng, có đào tạo về lý luận chính trị và kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo.

Tất cả những cái ấy, ngẫm cho cùng, chỉ là sản phẩm của các bộ não nằm trong một cơ chế bị buộc phải bảo thủ một cách phi trí tuệ. Bất chấp sự phản ứng, dè bỉu của dư luận, sự góp ý rất thẳng thắn, xây dựng của các vị lãnh đạo cựu trào về tính hiệu quả của những hoạt động tuyên truyền có tính chất bề nổi, đã trở nên nhàm chán, xơ cứng và chỉ tổ tốn tiền của một cách lãng phí, nhiệm kỳ mới cũng không thoát nổi vết xe của các nhiệm kỳ trước. Đó là sản phẩm của một lịch sử, một văn hoá, một cơ chế chính trị. Trong lịch sử, văn hoá, cơ chế ấy, truyền thống đạo đức nhân loại và dân tộc được kế thừa, các tiêu chuẩn gọi là đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng đã dày công nửa thế kỷ cùng hệ thống luật pháp đương đại không còn và không đủ mạnh về chức năng, cách vận hành để xây dựng và điều chỉnh con người, đến độ từ mong muốn và cam kết không có con sâu nào, rồi có một con sâu đã đến thành một bầy sâu; cái xấu, cái ác, sự xuống cấp, băng hoại, méo mó của nhân cách đã trở nên phổ biến và nếu phân tích về cấu trúc xã hội, về biện chứng lịch sử thì đã trở nên có hệ thống, trong đó nghiêm trọng nhất lại là diễn ra trong các bộ phận, yếu tố, thiết chế có chức năng và thẩm quyền điều chỉnh toàn xã hội. Để sửa chữa, khắc phục, các công cụ thích hợp với một xã hội hiện đại, với yêu cầu về tính pháp trị, pháp quyền cao không được chú ý, không dám chú ý một cách đầy đủ; đảng chỉ khu khu trong những kiểu điều chỉnh xã hội có màu sắc đức trị giả cầy. Nguyên nhân của tình trạng ấy trước hết, như trên, là lịch sử, văn hoá, cơ chế, với những đặc trưng đã được lỡ tạo ra qua mấy mươi năm làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội với sự tự phụ không dám bỏ đi về tính văn minh tột cùng của nó. Do vậy, cứ đến hẹn lại lên, nhiệm kỳ tiếp nối nhiệm kỳ, không có gì đổi mới, không ai dám đổi mới bằng cách bỏ đi một cách triệt để vài cái cũ. Vì mỗi biểu hiện cá nhân hoặc một nhóm nào đó như vậy sẽ là phủ nhận quá khứ, không kế thừa cách mạng, là dấu hiệu của sự nhượng bộ, đầu hàng những ý kiến phản biện, đối lập, mà ranh giới giữa những cái này với cái gọi là diễn biến hoà bình, thù địch thì khó phân biệt, hoặc bị cố tình làm cho khó phân biệt để duy trì xu hướng bảo thủ nói trên.

Cứ vậy, mỗi một ban lãnh đạo mới, bị buộc phải hoặc tự nguyện kéo theo cái đuôi cũ, cố tạo ra sự trẻ hoá chút ít và nói nhiều về tương lai, về tầm nhìn, cũng chỉ quanh quẩn với sự an toàn của nhiệm kỳ qua những chủ trương, phương pháp lãnh đạo cũ. Các cá nhân trong nhóm lãnh đạo sàng sàng với nhau về lý lịch, tuổi tác, trình độ, bản lĩnh, và các liên kết nhóm lợi ích có được, chỉ nhìn nhau thủ hoà, ngậm miệng ăn tiền, tung ra những chính sách, thủ thuật lãnh đạo vừa lòng các cụ già, không phá bĩnh hiện tại; còn tương lai thì tuỳ vào mức độ trung thành và sức mạnh cùng phương pháp, kỹ thuật sử dụng các công cụ bạo lực, tuỳ vào diễn biến quốc tế. Bên cạnh sự an toàn cá nhân, an toàn chế độ trong tư duy nhiệm kỳ, các chính sách, thủ thuật đó cũng còn tác dụng hoãn binh chi kế cho những toan tính lợi lộc từ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà tuỳ theo cách, thế liên kết nhóm khác nhau, mỗi vị lãnh đạo cao nhất đều phải chuẩn bị cho riêng mình, ngành mình, hệ thống quyền lực của nhóm mình (đơn cử như việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cũng có lợi ích cho nhóm cán bộ tuyên giáo các cấp đấy chứ). Một kế hoạch tá túc ở nước ngoài với khoản tiền gửi ngân hành kếch sù có thể phải nghĩ đến, sao không ? Lịch sử, văn hoá, cơ chế đó không thể tạo được bất cứ một M.Gorbachev, một L.Walesa hay một V. Havel nào, nhìn từ nhiều phía vận động chính trị.

Kết quả là nhân dân cứ phải hứng chịu, cả sự tốn tiền cũng như nhọc công học tập quán triệt các loại. Sự mệt mỏi, nhàm chán với tình cảnh này là luôn luôn mới và có thật; vì vậy nó là biện chứng của đời sống xã hội. Và vì tính biện chứng trong đời sống của đối tượng bị cai trị nên các chủ trương, chính sách, phương pháp lãnh đạo, cai trị nói trên, tuy là cũ, nhưng nó cũng hoàn toàn biện chứng khi chúng được công bố lại và áp dụng với hoàn cảnh mới. Một bên, tuy đã bước vào cái mới, nhưng không dám bỏ cái cũ; một bên, luôn đòi hỏi cái mới, nhưng vẫn phải bị sống với cái cũ; đó là biện chứng vô vọng của một tình cảnh tinh thần, tình cảnh chính trị xã hội của một đất nước, một dân tộc có số phận nghiệt ngã, một dân tộc bị khủng bố, bóc lột, lừa mị và tự biến thành trẻ con bởi chính mình, không còn điều kiện để hình thành bất cứ cuộc đấu tranh nào để thay đổi số phận theo đúng nghĩa của cuộc tiến hoá xã hội.

Sự vô vọng đó được đặt trong một bối cảnh tổng hợp hơn: quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội bị tiếp tục cưỡng chế cho đất nước. Trong đó, có một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với việc khai thác tối đa tài nguyên, tăng trưởng GDP vô điều kiện, kêu gọi đầu tư nước ngoài tối đa, liên kết chặt chẽ giữa các nhà chính trị gọi là vô sản với tư bản tư nhân, đô thị hoá và công nghiệp hoá hướng xuất khẩu không kiểm soát được; một nền công quyền mà cải cách, đổi mới, chống tham nhũng chỉ là con bệnh thủ dâm kinh niên; một nền giáo dục nhồi sọ về chính trị, dối trá về giá trị, thiếu kỹ năng sống nhưng lại hư đốn về đạo đức; một nền văn hoá giải trí được úp mở cho phép thương mại hoá và để xả xú páp áp lực xã hội bằng hoa hậu, sex, các loại thể dục thể thao, các ngôi sao lộ hàng, các teen đưa clip sex lên mạng…, một nền văn hoá tinh thần với các thứ chùa chiền giả hiệu có mục đích đầu cơ đủ thứ và liên kết sâu với chính trị, tệ mê tín, xin lộc, xin ấn, tin đồn về chó hai đầu, chuối trăm buồng, hiện tượng học sinh lên chùa cầu may kết hợp tư vấn tuyển sinh v.v…và v.v…Trong hoàn cảnh ấy, cứ bắt nhau học tập những cái như Chỉ thị 03, ngoài tác dụng khẳng định, nhắc nhớ sự tồn tại của đảng, phỏng có tích sự gì. Chưa nói, đã mấy chục năm cứ ra rả cái gọi là chống chủ nghĩa cá nhân mà không biết đó chỉ là đánh nhau với cối xay gió. Tên gọi của đối tượng phải chống đó chẳng biểu lộ một sự thông tuệ nào về triết học, chẳng thuyết phục được trong những phương pháp xã hội học, đạo đức học. Chủ nghĩa cá nhân là gì, sao lại chống nó, hay cái mà ta, do kém về triết học, đã nâng lên mức được gọi là chủ nghĩa ấy chỉ đơn giản là những hành vi vị kỷ, ích kỷ, vụ lợi cá nhân ? Nếu vậy thì khó chống lắm, chưa nói là xoá được, vì hiện nay nó đã được bảo chứng bằng luật pháp, các hệ thống quyền lực có tính mafia và bằng sự dối trá cũng rất hệ thống. Còn cái individualism kia thì chẳng tội tình gì để bị chống cả; nhân loại đã phấn đấu cho sự khẳng định nó và nó cũng đã đóng vai trò tích cực trong lịch sử phát triển của nhận thức luận, bản thể luận và trong tổ chức đời sống xã hội đấy chứ ? Chính cái việc cá nhân bị / phải bảo thủ bới sự khống chế của cách làm việc, cách lãnh đạo tập thể, không dám nghĩ , làm cái gì mới cả mới là có tội vì nó làm mất thành quả của nhân loại đấu tranh cho quyền tự do chính đáng của cá nhân.

Xích Tử

--------------------------------------

ĂN MÀY DĨ VÃNG  -  Nhà văn Phạm Đình Trọng    -   Monday, July 13, 2009
.
.
.

No comments: