Thursday, May 14, 2009

ĐI XEM PHIM THUYỀN NHÂN "BOLINAO 52"

Đi xem phim tài liệu BOLINAO 52
Hội thảo ‘Tưởng nhớ, Hoà giải và Chữa thương’
Trùng Dương
(5/2009)
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=EF3B7D09C5836AD4649451FA00FAE032?action=viewArtwork&artworkId=8671

Là một người rất thích loại phim tài liệu, tôi đã nghe biết về Bolinao 52 của đạo diễn Nguyễn Đức từ khi phim được phát hành vào năm 2007, song vì ở xa nên tôi chưa có dịp xem. Mãi hôm vừa rồi, nhân có mặt ở Quận Cam, Nam Cali, được biết phim sẽ được trình chiếu lại tại Viện Bảo Tàng Bowers ở Santa Ana, tôi dời dự tính đi San Diego thăm con cháu lại hai ngày, để cùng với hai chị bạn tham dự buổi trình chiếu này vào ngày chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua.

Buổi chiếu phim diễn ra vào lúc 1g30 trưa, với sự tham dự của khoảng 100 khách cả Mỹ lẫn Việt. Tiếp theo là cuộc thảo luận, với đề tài “Remembrance, Reconciliation and Healing” (Tưởng nhớ, Hoà giải và Chữa thương), với sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Đức (cũng là một cựu thuyền nhân), Bác sĩ Nguyễn Mai-Phương (phu nhân của nhà đạo diễn và đồng sản xuất bộ phim tài liệu Bolinao 52), và bà Xuyen Dong-Matsuda (chuyên gia về tâm lý và xã hội tại Quận Cam). Đặc biệt trong buổi sinh hoạt này có sự tham dự của Bà Trịnh Thanh Tùng, một trong số 52 người sống sót của chuyến vượt biển bi thảm năm 1988; và phần trao bảng ghi ơn của thuyền nhân tới cựu thuyền trưởng của chiến hạm USS Morton, Corwin Al Bell, người đã cứu vớt 70 thuyền nhân ở biển Đông vào năm 1982, tám năm trước khi xẩy ra vụ Bolinao 52.

Bolinao 52 là câu chuyện vượt biển của 110 người Việt vào năm 1988, đúng vào thời kỳ lòng nhân đạo của thế giới bắt đầu mỏi mệt (compassion fatigue) đối với thảm kịch thuyền nhân đã diễn ra trên 10 năm trời mà vẫn chưa thấy ngớt giảm vì chế độ Cộng sản Việt Nam ngày càng bế tắc, càng trở nên khắc nghiệt, tàn bạo khiến người dân không nhìn thấy tương lai là đâu ngoài việc tìm đường vượt thoát bất kể hiểm nguy. Đoàn người đi tìm tự do này trải qua 37 ngày lênh đênh trên biến Đông. Thuyền bị hư máy, lương thực cạn kiệt, gặp nhiều tầu lớn, trong đó có cả một chiến hạm Hoa Kỳ — chiếc USS Dubuque dưới quyền chỉ huy của Thuyền trưởng Alexander G. Balian — nhưng không được cứu vớt. Năm mươi hai người sống sót đã, để có sức mà tát nước ra khỏi con thuyền, phải ăn thịt người chết. Cuối cùng, họ được các ngư phủ Phi cứu đem vào bờ, tại làng Bolinao, do đấy nhóm này có tên gọi là Bolinao 110/52. Dù thế, khi nghe tin cựu Thuyền trưởng Balian bị toà án quân sự Mỹ ở Subic Bay Naval Station kết án, họ đã làm kiến nghị xin tha cho ông.

Chính tại bờ biển làng Bolinao này cuốn phim bắt đầu, bằng chuyến trở về vào năm 2004 của bà Trịnh Thanh Tùng để thăm lại ngôi làng đã đem lại cho mình sự tái sinh, như bà nói, và để thắp nén nhang cầu siêu cho những người đã chết. Bà Trịnh Thanh Tùng là người duy nhất đã quyết định kể lại câu chuyên mà ai trong những người sống sót cũng muốn quên đi. Chính bà cũng đã từng muốn chôn vùi nó, vì sợ người nghe không thông cảm nổi hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực của mình. Nhưng, theo bà kể, một lần bà xem cuốn phim Alive (1993), về một đoàn cầu thủ bóng bầu dục bị rớt máy bay mắc kẹt trên rặng núi Andes tuyết phủ đã bị buộc phải ăn thịt người chết để tồn tại. Bà Trịnh Thanh Tùng nghĩ chuyện của những người cầu thủ cũng đâu có khác gì chuyện của nhóm Bolinao 52, mà đấy là họ đi chơi, còn bà và các người đồng hành đi tìm tự do, thì có gì đâu để mà phải xấu hổ. Và bà đã liên lạc với đạo diễn Nguyễn Đức khi nghe ông rao trên đài muốn tìm những người sống sót của chuyến hải hành đầy ác mộng đó, và bằng lòng kể lại câu chuyện này.

Lồng trong câu chuyện về nhóm Bolinao 52 là những đoạn phim và lời kể về chính cuộc vượt biển của người đạo diễn, song là một cuộc vượt biển không quá kinh hoàng vì thuyền họ được tầu Mỹ USS Long Beach vớt sau có vài ngày lênh đênh trên biển. Ông Nguyễn Đức, hồi ấy mới 15 tuổi, đã có ý định kể lại kinh nghiệm vược biển của mình. Nhưng khi nghe một chương trình 60 Minutes của CBS, về vụ án của thuyền trưởng Balian, bị kết án về tội sao nhãng nhiệm vụ sau khi từ chối không vớt nhóm Bolinao 52, và vì đã nghe biết được những thảm cảnh thuyền nhân khác đau khổ gấp mấy lần chuyện vượt biển của chính mình, đạo diễn Đức, với sự khuyến khích và tiếp tay tích cực của vợ là bà Nguyễn Mai-Phương, quyết định thực hiện Bolinao 52.

Thẳng thắn mà nói, Bolinao 52 sẽ chỉ là một câu chuyện kể về cái giá của tự do — một đề tài không kém cao quý — nhưng phim sẽ thiếu cái cao điểm (climax) khiến người xem phim điềm đạm nhất từ đầu đến cuối cũng phải rơi lệ, nếu không có sự xuất hiện của ông William Cloonan, người thủy thủ trên chiếc USS Dubuque đã chứng kiến cảnh thuyền nhân dở sống dở chết mà không được cứu vớt, và đã ôm mối ám ảnh và cảm giác tội lỗi từ gần 20 năm, chỉ mong có ngày gặp lại một trong các thuyền nhân này để nói lời xin lỗi. Dịp đó cuối cùng đã đến khi ông được đạo diễn Nguyễn Đức dàn xếp cho gặp bà Trịnh Thanh Tùng. Ông Cloonan xin lỗi không chỉ cho riêng mình, mà cho cả các đồng đội đã phải nuốt hận trên boong tầu hôm ấy giữa biển Đông, vì là quân nhân không thể cãi lệnh cấp trên. Bà Trịnh Thanh Tùng nhận lời xin lỗi, có lẽ cũng cho cả 58 người đã bỏ mạng trên đường đi tìm tự do. Và cũng như thay cho họ, chị tha thứ cho những người đã hắt hủi chị và các bạn đồng hành. Và họ đã cùng khóc vùi, làm khán giả cũng sụt sùi theo. Như thể đã được giải oan. Và hành trình chữa thương coi như có thể bắt đầu…

Tôi hài lòng khi đạo diễn Nguyễn Đức đã quyết định chọn thể loại tài liệu (documentary) để kể lại câu chuyện này, thay vì loại phim truyện (feature), vì thể loại tài liệu vốn có đặc tính chứng liệu và gây tác động mạnh hơn là phim truyện. Sách vở tài liệu về thảm cảnh thuyền nhân không ít, nhưng phim tài liệu có lẽ đếm không đủ trên 10 đầu ngón tay, mà phim ảnh vốn là một bộ môn có khả năng gây tác động mạnh, lại có tính cách đại chúng, và không đòi hỏi nhiều thì giờ như đọc sách báo. Gần đây có một số nhà làm phim trẻ gốc Việt có thực hiện một số phim truyện về kinh nghiệm tị nạn và tù cộng sản, như Green Dragon (2001) của Timothy Linh Bui, hoặc như Journey From the Fall (2007) của Hàm Trần. Đây là những nỗ lực rất đáng ca ngợi và nên khuyến khích. Song không thể coi đây là những chứng liệu lịch sử. Cũng như tôi vẫn tiếc là hồi giữa thập niên 1950 chúng ta đã chỉ có phim truyện Chúng tôi Muốn Sống mà không phải là phim tài liệu, ghi lại những cảnh đấu tố tàn bạo trong thời cải cách ruộng đất đẫm máu của chế độ Cộng sản Việt Nam như những chứng liệu lịch sử.

Được biết nhà phát hành Bolinao 52 hiện chỉ nhận đặt hàng của những cơ sở giáo dục, với giá $250/DVD. Hy vọng trong một tương lai gần, DVD của bộ phim này sẽ có mặt trong các thư viện công cộng để nhiều người hơn nữa sẽ được dịp xem, nhất là những người thuộc thế hệ con cháu của chúng ta.
(5/2009)

HÌNH ẢNH:

Bích chương quảng cáo buổi trình chiếu và hội thảo về phim tài liệu Bolinao 52.(Ảnh: Bowers Museum)
http://www.tienve.org/home/literature/images/bolinao.jpg

Khoảng 100 khán giả tham dự buổi trình chiếu và thảo luận về phim Bolinao 52. (Ảnh: TD)
http://www.tienve.org/home/literature/images/bolinao1.jpg


Cựu thuyền trưởng Corwin Al Bell, trái, phát biểu cảm tưởng sau khi nhân bảng ghi ơn của thuyền nhân Việt. Chiếc USS Morton do ông chỉ huy đã vớt 70 thuyền nhân vào năm 1982. Ông nói ông suýt khóc khi gần đây nhận dược thiệp mời đi đám cưới của môt thiếu nữ có mặt trong đám thuyền nhân được tầu ông vớt năm nào. Ông đề nghị các cựu thuyền nhân nên tiếp tục liên lạc với nhân viên trên những tầu đã cứu vớt họ. Giữa, bà Trịnh Thanh Tùng, một trong 52 thuyền nhân sống sót của chuyến vượt biển kinh hoàng, và bên mặt, đạo diển Nguyễn Đức, đang lắng nghe ông Bell nói. (Ảnh: TD)
http://www.tienve.org/home/literature/images/bolinao2.jpg


Buổi thảo luận với đề tài “Tưởng Nhớ, Hoà giải và Chữa thương” diễn ra sau buổi chiếu phim với hai điều hợp viên, trái, và các hội thảo viên, từ trái, bà Xuyen Dong-Matsuda, chuyên gia về tâm lý và xã hội tại Quận Cam; Bác sĩ Nguyễn Mai-Phương, phu nhân của đạo diễn Nguyễn Đức và đồng sản xuất bộ phim tài liệu Bolinao 52; và đạo diễn Nguyễn Đức. Theo đạo diễn Nguyễn Đức, sau những buổi trình chiếu Bolinao 52 như buổi hôm nay, có thêm những thuyền nhân sẵn sàng kể chuyện mình. Chuyên gia tâm lý Matsuda kết thúc buổi thảo luận bằng phát biểu, đại ý, kể ra được giúp cho việc chữa thương, mà chữa thương đòi hỏi thời gian, song cuộc phần đấu giúp tạo thêm sức mạnh tinh thần. (Ảnh TD)
http://www.tienve.org/home/literature/images/bolinao3.jpg


RA MẮT PHIM THUYỀN NHÂN BOLINAO 52
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2009/05/ra-mat-phim-thuyen-nhan-bolinao-52.html


TRANG WEB BOLINAO 52
http://bolinao52.blogspot.com/2007_11_01_archive.html



Phim “Bolinao 52” – thảm kịch của 110 người vượt biên đi tìm tự do

2007-04-17
Phương Anh, phóng viên đài RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Bolinao52VnBoatPeopleSaga_PAnh-20070417.html
Cách nay 17 năm, vào tháng 5, một con thuyền nhỏ xuất phát từ Bến Tre chở 110 người vượt biên đi tìm tự do. Thật không may, chỉ sau một ngày ra khơi, chiếc ghe nhỏ ấy đã hỏng máy và trôi lênh đênh trên biển…Trên chuyến hải trình, họ đã gặp nhiều tàu ngọai quốc nhưng không một chiếc nào dừng lại cứu vớt.
Cuối cùng, họ gặp một chiến hạm Mỹ, những tưởng được tàu này cứu vớt, nhưng đã bị viên hạm trưởng từ chối. Thế rồi, thảm kịch đã xảy ra, phân nửa thuyền nhân đã chết vì kiệt sức, đói, khát…số còn lại bắt buộc phải ăn thịt của đồng loại đã chết để mà sống. Khi đến được bến bờ, câu chuyện thương tâm của họ được khám phá. Vị thuyền trưởng chiến hạm Mỹ bị đưa ra tòa.
Câu chuyện chìm dần vào quên lãng, nhưng mới đây, một nhà làm phim người Mỹ gốc Việt, Nguyễn Hữu Đức, đã tốn rất nhiều công sức và thời gian trong suốt 5 năm trời để thực hiện cuốn phim tài liệu về câu chuyện bi thảm này như để ghi lại phần nào lịch sử đau thương của thuyền nhân Việt Nam. Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này xin mời quí vị nghe những chi tiết liên quan đến cuốn phim “Bolinao 52”

Đạo diễn Nguyễn Hữu Đức

Đạo diễn Nguyễn Hữu Đức, một cựu thuyền nhân, định cư tại Hoa Kỳ năm 1980. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học ngành vẽ tại Art Insitute of Houston và làm ở trung tâm điện ảnh thế giới Hollywood. Hàng ngày, anh có dịp tiếp xúc nhiều với phim ảnh và thế là anh quyết định theo học ngành truyền thông tại đại học UC Berkeley.
Anh rất yêu thích ngành làm phim tài liệu và đã từng phụ tá đạo diễn cho các phim tài liệu dài nhiều tập nói về gia đình và bản sắc, rất có giá trị như “The New Americans” và “My Journey Home”. Cả hai phim này đã từng được trình chiếu trên kênh truyền hình Hoa Kỳ PBS. Theo lời anh cho biết, bắt đầu từ năm 1998, anh đã rất chú ý đến vụ án chiếc tàu “Bolinao này” nhưng không có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn.

Nguyên nhân nào đã gây sự chú ý của anh, anh cho hay:
Vụ tầu Bolinao 52 xảy ra vào năm 1988, được đăng lên báo Mỹ như New York Time hay LA Time bởi vì chuyến tàu này đã gặp được chuyến tàu hải quân Mỹ ở vùng Đông Nam Á trong khi chiếc tàu này trôi dạt…
Nhưng ông thuyền trưởng USS Dubuque đã không vớt những thuyền nhân này và lúc chiếc tàu này được vào thì những người sống sót đã kể lại và quân đội hải quân Mỹ bắt đầu xử ông thuyền trưởng.
Lúc đem ông ta ra toà thì báo chí đã đăng lên vấn đề này…Có nhiều bài viết trên báo và từ đó Đức đã sưu tầm ra được. Cũng có chương trình 60 minutes đã chiếu câu chuyện này vào năm 1988.”

Cũng theo lời của đạo diễn Nguyễn Hữu Đức, dựa theo các tài liệu mà anh đã sưu tập được thì sau khi bị chiến hạm Mỹ bỏ rơi, họ đã trôi thêm 18 ngày, rồi được một chiếc thuyền đánh cá Phi cứu và đưa vào đảo Bolinao, khi đó chỉ còn lại 52 người kể cả trẻ em, tổng cộng họ đã trải qua 37 ngày lênh đênh trôi trên biển.

Bắt đầu đi tìm những nhân chứng của “vụ án Bolinao 52” này không phải là chuyện dễ. Khởi đầu từ một thuỷ thủ tên Bill Coonan, là một nhân chứng trên chiến hạm USS Dubuque năm xưa, anh đã mở lại từng trang tài liệu.
Anh kể lại về kết quả vụ tàu Bolinao 52 năm xưa:
“Toà Hải Quân Mỹ xử ông thuyền trưởng đã bỏ rơi những người thuyền nhân này, nhưng ông ta không bị đuổi ra khỏi quân đội, không bị bỏ tù. Bây giờ, ông ta vẫn còn sống ở thành phố Los Angles. Đức không có dịp để gặp vì nhiều lần Đức điện thoại, muốn nói chuyện nhưng ông ta không muốn trả lời.
Đức tìm được chị Tùng là một trong những người sống sót và đi tìm hiểu, và tìm được một người thuỷ thủ trên chiếc tàu USS Dubuque của hải quân Mỹ và ông này rất hối hận về chuyện đã xảy ra 17 năm trước. Ông vẫn còn bị ám ảnh về ngày chuyến tàu hải quân Mỹ gặp chiếc tàu thuyền nhân nhỏ bé này.
Ông rất tức tối về quyết định của thuyền trưởng, vì ông ta nghĩ rằng những người này đáng phải được vớt vì tình trạng lúc bấy giờ quá đau khổ rồi, có người đã chết và trôi trên biển, có người đã bơi đến chiếc tàu và leo lên sợi dây để leo lên tàu hạm nhưng bị ông thuyền trưởng ra lệnh cắt dây để những người đó té xuống biển, những hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh ông ta sau bao nhiêu năm nay…
Năm 2004, Đức có gặp được ông ta khi ông đến Los Angeles để thăm con gái của ông. Ông này tên là Cloonan. Ông chỉ là một thuỷ thủ thôi nhưng ông rất buồn về điều đó, bao nhiêu năm qua, ước vọng của ông Cloonan là chỉ muốn gặp lại những người sống sót để xin lỗi vì những chuyện xảy ra...
Chi tiết từ ông Cloonan rất rõ ràng, lúc đó ông ta sửa soạn để đưa những chiếc thuyền nhỏ của hải quân Mỹ đến chiếc Bolinao 52…coi tình hình chiếc tàu này. Nhìn từ chiếc tàu hạm, ông ta thấy tình trạng của những thuyền nhân cần cứu gấp vì có những người nhảy xuống biển mà bơi đến chiếc tàu.. Ông ta sửa soạn để tiếp đón những thuyền nhân này nhưng được tin là thuyền trưởng không vớt và ông ta rất buồn về điều này..”

Những thuyền nhân còn sống sót


Với những thuyền nhân còn sống sót, thì thật là điều vô cùng nan giải, anh đã phải đăng báo, nhờ các đài Việt Ngữ ở địa phương tìm người. Sau một thời gian, có người liên lạc với anh và cho biết tin tức về thuyền nhân sống sót năm xưa, nhưng ai cũng từ chối, không muốn kể lại tấn thảm kịch ấy.

Nhưng rất may, cho đến một ngày, anh gặp được chị Trịnh Thanh Tùng: “Đức đã gặp được chị Tùng là một nhân vật chính trong cuốn phim này. Phim này kể lại mọi chuyện, từ những chi tiết… mà chị Tùng đã cố gắng nhớ lại, đã trải qua, và chị Tùng có ý muốn về đảo Bolinao mà nơi chị đã được những người Philippines vớ và đem vào, để tìm lại những người đã cứu giúp, để cám ơn những người đó.

Năm 2005, Đức và chị Tùng cùng phái đoàn quay phim đã trở về Philippines và tìm được một người đánh cá duy nhất còn sống, đã cứu vớt chiếc tàu Bolinao 52 năm xưa.”
Cũng trong năm 2006 vừa qua, lần đầu tiên, một cuộc hội ngộ giữa người phụ nữ can đảm Trịnh Thanh Tùng và người thủy thủ trên chiến hạm USS Dubuque năm xưa đã diễn ra như để giải trừ nỗi phiền muộn của hai bên kéo dài trong suốt mười mấy năm trường.
Chỉ khai thác ở khiá cạnh này mà thôi nên đạo diễn Nguyễn Hữu Đức đã không ghi lại những chi tiết có thể gọi là kinh hãi và rùng rợn vì anh hiểu rằng đó là vấn đề hết sức tế nhị.
Anh tâm sự: “Thật ra, những người ở trên chuyến tàu này đã không muốn thổ lộ là họ đã trải qua như thế nào vì chuyện này rất buồn và gợi lại những chuyện có thể làm cho người ta depress. Có nhiều người đã qua đây lập gia đình nhưng gia đình vẫn chưa biết được quá khứ của họ…

Chị Tùng là một trong những người sống sót, rất can đảm, vì chị nghĩ là con cháu của chị bắt buộc phải biết về những chuyện chị đã phải trải qua… có nhiều chuyện xảy ra trên chuyến tàu mà mình chưa biết.
Có một anh, khi vượt biên còn nhỏ, cả gia đình đã chết hết rồi, cha mẹ, em cũng bị chìm trên biển và anh đã chứng kiến những thân nhân của mình chết trên chiếc tàu đó.
Lúc đó, anh đến Mỹ chỉ có 10 tuổi. Năm 2006, người bà con họ của anh này, có dựng một kịch bản tên là Trial by Water, cũng về chuyến tàu này, kể lại những gì anh đã trải qua và kịch này ghi lại những chuyện rùng rợn ăn thịt người ở trên chiếc tàu. Đức đã xem vở kịch đó nhưng rất nhiều người không đồng ý kể ra những chi tiết rùng rợn như vậy, vì mình không trải qua chuyện đó, mình không thể ghi lại đau đớn của người ta được.”

Mang tính lịch sử

Mục đích đầu tiên là Đức muốn tạo ra những chuyện từ xưa đến bây giờ, từ ngày thuyền nhân đã bỏ Việt Nam ra đi đến bây giờ, có nhiều chuyện không thể kể nổi cho những người ngoại quốc, những người không trải qua, và cùng lúc đó, những câu chuyện này trong gia đình nhiều khi cũng không thể kể ra được…

Được hỏi qua cuốn phim tài liệu mang tính lịch sử này, anh mong khán giả cảm nhận điều gì, anh cho hay:
“Mục đích đầu tiên là Đức muốn tạo ra những chuyện từ xưa đến bây giờ, từ ngày thuyền nhân đã bỏ Việt Nam ra đi đến bây giờ, có nhiều chuyện không thể kể nổi cho những người ngoại quốc, những người không trải qua, và cùng lúc đó, những câu chuyện này trong gia đình nhiều khi cũng không thể kể ra được…
Đức muốn kể cho những người chưa trải qua, những cảnh vượt biên là như thế nào…Mục đích thứ hai là những thế hệ trẻ sanh ra ở bên Mỹ hiểu về vấn đề lịch sử của cha mẹ mình, hay là ông bà mình đã trải qua như thế nào…tại sao lại có mặt ở trên nước Mỹ này.”

Thưa quí vị và các bạn, riêng với chị Trịnh Thanh Tùng, khi hỏi vì sao chị lại quyết định nhận lời kể ra hết những chi tiết đạo diễn Nguyễn Hữu Đức, chị nói:
“Ban đầu mình cũng không tính nói vì cái chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn, nhưng khi mình coi phim “Alive” của Mỹ, chiếc máy bay rớt trên núi tuyết, những người đó họ phải ăn thịt bạn đồng hành của họ để họ sống sót. Tôi coi phim đó tôi thấy rằng họ cũng giống mình, chỉ khác một điều là mình đi tìm tự do cực khổ, còn họ thì đi chơi, nên nếu mình không nói ra thì đâu ai biết.
Khi tôi sống được và qua tới Mỹ, thì tôi nghĩ rằng không có gì phải sợ hãi, phải lo lắng hết…giống như một phép nhiệm mầu cho những người Phi giúp mình nên mình mới sống được..nên tui nghĩ chuyện đó không có gì xấu để giấu hết.
Nhưng khi tôi quyết định nói ra thì nhiều người cũng nói là không sợ người ta cười, người ta nói Việt Nam mình man ri mọi rợ..Nhưng tôi muốn những thế hệ trẻ phải biết hay những đưá trẻ may mắn đi thẳng từ Việt Nam qua, chúng nó đâu biết thuyền nhân vượt biên cực khổ như thế nào.
Tôi không phải làm cho tôi mà tôi làm cho những đứa nhỏ, sau này, khi tôi chết rồi, tụi nó coi lại.. Tôi coi lại thấy rất xúc động, khóc và cả rạp hát nhiều người cũng khóc, như thế tôi thấy là mọi người đã hiểu cho mình…”

Tuy thế, cho đến bây giờ, trong lòng chị vẫn thắc mắc một điều: “Tôi vẫn còn thắc mắc tại sao ông ta không dang tay cứu vớt những người trên chiếc tàu của tôi? Trong khi đó, trên ghe đã có người chết, đã thẩy xuống biển, ổng cũng thấy rồi…
Anh của tôi cũng bơi qua đó mà họ đã làm cho anh ấy rớt xuống, lúc ấy anh đã đuối rồi, họ thẩy cho anh chiếc phao và bảo bơi về lại ghe đi, và họ sẽ giúp nhưng họ đã không giúp…”

Có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời cho thoả đáng. Phải chăng chúng ta chỉ có thể tạm giải thích rằng vào thời điểm ấy, có lẽ thế giới đã mệt mỏi và đang muốn quay lưng lại với thuyền nhân Việt Nam, nên vị hạm trưởng trên chiến hạm Mỹ năm xưa đã lạnh lùng từ chối?

Cuốn phim tài liệu này không hề lên án hay chỉ trích một phía nào, mà nó chỉ là tiếng nói của những người sống sót từ chiếc tàu Bolinao 52 kể lại chuyến hải hành của họ ra đi tìm tự do ra sao. Phương Anh xin dừng nơi đây. Mời quí vị đón nghe thêm chi tiết về chị Trịnh Thanh Tùng trong mục Trang Phụ Nữ vào sáng thứ hai tuần sau.
© 2007 Radio Free Asia



VIDEO CLIP :

Bolinao 52 Thuyền Nhân VietNam
Lời kể của chính nạn nhân TRỊNH THANH TÙNG
http://video.yahoo.com/watch/462735/2546450
Cũng là một phụ nữ rất bình thường như bao nhiêu người khác, chị Trịnh Thanh Tùng sinh năm 1956, cha và anh là sĩ quan cao cấp, phục vụ trong trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Thế rồi, biến cố 30-4, cha và anh ruột đều đi tù cải tạo, nhà cửa bị tịch thu, chị kể lại: “Sau 75 thì mấy ông Cộng Sản vô không cho đi học nữa, phải đi buôn bán, phụ mẹ. Ba thì đi ở tù, anh cả cũng ở tù tới 14 năm…mấy mẹ con ở nhà khổ lắm…bị lấy nhà …họ đuổi ra, không cho ở nhà của mình (khóc)…sau đó phải đi bán buôn, đi làm ruộng..rồi ba tui đi ở tù về thì má tui mất. Anh cả thì vẫn ở tù, tháng tháng phải xách đồ đi thăm nuôi…nhắc tới khổ lắm!


No comments: