Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Đàn Chim Việt
Đăng ng ày 4-5-2009
http://danchimviet.com/articles/1095/1/Dy-ma-i-hi-ng-bao-i/Page1.html
LTS. Những quan điểm ghi nhận được trên net về ngày 30/4, việc TQ tấn chiếm HS/TS cùng thái độ của nhà nước CSVN khi tiến hành dự án bauxite tại Tây Nguyên.
- 30/4: không phải ngày Quốc Hận, không phải ngày Chiến Thắng.... mà là 1 ngày để tưởng niệm những người nằm xuống và để rút tỉa bài học quý giá nhất của lịch sử VN: không có kết quả gì tốt khi lệ thuộc hoặc nhờ vả ngoại bang. "Láng giềng anh em" cũng có thể bắn ta, lấn chiếm ta. "Đồng minh" cũng có thể giật dây đảo chính ta và bỏ rơi ta.
Trung Quốc công bố đoạn phim này cốt để biến từ "Xenophobia" của tờ Economist từ chính quyền VN đến toàn diện. Xeno = người ngoài, kẻ lạ. Phobia = nổi lo sợ. Xenophobia không đơn giản là "tính bài ngoại" như tự điển đã ghi, mà là sợ ngoại bang.
Nhưng chính quyền TQ đã lầm to. Từ người dân... cái mà QT tìm được sẽ không phải là nỗi lo sợ, mà là lòng căm phẫn. Ai không biết tìm sức mạnh nơi nhân dân, kẻ đó không xứng đáng làm chủ đất nước. Cần phải thay đổi thể chế. Xem ra, "người anh cả láng giềng" này đang muốn ép "người em dễ bảo" của mình vào tử đạo. (KD)
- Một khi chế độ cộng sản đã cáo chung, sự huênh hoang đắc thắng sẽ không còn nữa và sự tủi hờn cũng không còn nữa. Cả hai ý nghĩa hiện nay của ngày 30-4 - ngày chiến thắng và ngày quốc hận - đều sẽ tiêu tan, nhưng chúng ta sẽ sai lầm lớn nếu không còn coi ngày 30-4 như một ngày lễ lớn.
Ngày 30-4 nên được giữ lại như một ngày để cả nước tưởng niệm và suy nghĩ, tưởng niệm mọi nạn nhân của cuộc chiến tranh này và suy nghĩ về đất nước.
Đó sẽ là ngày Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc. Chúng ta sẽ cùng nhau tâm niệm ý nghĩa thực sự của ngày 30-4-1975: đất nước đã chọn đi vào ngõ cụt vì kém cỏi trong tư tưởng và nhận thức. Đối với trí thức Việt Nam, đó cũng là ngày của tự xét và ăn năn. (Nguyễn Gia Kiểng)
- Đảng Cộng Sản Việt Nam phải hiểu rằng, người Việt Nam có thể bị lừa dụ nhiều điều, nhưng vết thương hàng ngàn năm vẫn nuôi dưỡng sự cảnh giác cần thiết trong mọi cá nhân khi nhìn sang Trung Quốc. Chính thể cộng sản Bắc Kinh hiện nay càng không thể là một thực thể có thể hàn gắn vết thương đó. Bất kể chính thể nào quỳ gối trước Trung Quốc cũng là một tội đồ đối với dân tộc Việt Nam. Trường Sa-Hoàng Sa và dự án bauxite Tây Nguyên có thể sẽ là những giọt nước tràn ly. Chính quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn có cơ hội làm giảm nhẹ phần nào tội lỗi của mình nếu họ thực thi bảo vệ hai quần đảo và nhanh chóng đình chỉ dự án bauxite tại Nhân Cơ. (Phạm Việt Vinh)
- “…Thù hận – và lòng tham quyền lực- đã là động cơ của cuộc chiến vừa qua và vẫn còn ngăn cản một tập hợp dân tộc mới để dân chủ hoá đất nước và đưa đất nước đi lên; nó đã khiến chúng ta chia rẽ và bất lực, và vì thế vẫn chưa rũ bỏ được một chế độ độc tài hổ nhục trong một thế giới dân chủ và văn minh… Ba mươi bốn năm đã trôi qua, những đứa trẻ sinh ra ngày đó nay đã là cha, là mẹ, đã là những cấp lãnh đạo. Đã đến lúc cần nhìn lại ngày 30-4-1975 như một ngày lịch sử lớn để suy nghĩ. Để ăn năn vì sự dại khờ của nội chiến, của huênh hoang và của thù hận, để rút ra những bài học cho tương lai và để làm những việc cần làm để hòa giải dân tộc trong một cố gắng chung.” (Báo Tổ Quốc, số 63)
- Lịch sử đất nước rất nhiều lần phải ngậm ngùi nhìn chân lý thuộc về thiểu số cô đơn. Nhưng trong vấn đề bauxite hiện nay, chân lý đang thuộc về đa số. Chỉ với trí tuệ đại chúng cũng có thể thấy quyết định cho khai thác bauxite tại Tây nguyên hiện nay là hết sức mạo hiểm. Nếu Tây Nguyên đã được ví là «nóc nhà» của Đông Dương (với ý nghĩa che chở và kiểm soát) thì các hồ chứa bùn đỏ độc tính, sẽ có trong nay mai trên Tây Nguyên khi công nghệ «ướt» khai thác bauxite được triển khai, có thể được ví như những quả «bom nguyên tử». Người bình thường không bao giờ làm tổn hại đến nóc nhà của mình và đặt lên đó những quả bom nguyên tử ghê rợn. Người bình thường càng không thể để những kẻ đang lấn chiếm đất đai của mình vào bám trụ trên nóc nhà mình. (Phạm Hồng Sơn)
- Ngày hôm nay chúng ta đang theo đuổi cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ. Đây là cuộc chiến đấu rất mới và vinh quang nhất trong lịch sử nước ta.
Từ trước đến nay Việt Nam đã chỉ có các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các thế lực thống trị, hay những cuộc chiến chống ngoại xâm mà mục đích, xét cho cùng, cũng chỉ là để đổi một ách nô lệ của ngoại bang lấy một ách nô lệ của người bản xứ.
Lần đầu tiên chúng ta có một cuộc chiến đấu thực sự xứng đáng để chiến đấu. Đó là cuộc chiến đấu để thực sự giải phóng mọi người Việt Nam, để tôn vinh quyền làm người, quyền được làm chủ đời mình để xây dựng hạnh phúc cho mình và đóng góp cho hạnh phúc chung của dân tộc.
Cuộc chiến đấu này không cần bạo lực. Nó không giết ai, không bách hại ai và cũng không tàn phá. Nó đưa người Việt Nam và đất nước Việt Nam từ bóng đêm của nô lệ và nghèo khổ sang ánh sáng của tự do và phồn vinh. Chiến thắng này mới thực sự vinh quang. (Nguyễn Gia Kiểng)
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
Dậy mà đi sông núi đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
© Nguyễn Xuân Tân
Biểu tình chống TQ
http://www.youtube.com/watch?v=O69GenHDUog&eurl=
No comments:
Post a Comment