Những kẻ chống cộng kiểu ngu xuẩn
Nguyễn Tường Tâm
Đăng ngày 14-2-2009
http://danchimviet.com/articles/855/1/Nhng-k-chng-cng-kiu-ngu-xun/Page1.html
Cộng đồng người Việt hải ngoại, ngoại trừ tại Đông Âu, đương nhiên là phải chống cộng, bởi vì họ là nạn nhân của cộng sản và ra đi vì tị nạn chính trị. Nhưng chống cộng cũng có vài phương cách. Phương cách chống cộng ngu xuẩn thì chỉ làm hại bản thân, hại cộng đồng và hại chính công cuộc chống cộng.
Lâu nay một số người thường lầm lẫn chống cộng quá khích với chống cộng ngu xuẩn. Hai thành phần này hoàn toàn khác nhau. Theo tự điển, một người có hành động quá khích hay có một quan điểm quá khích là một người có quan điểm hay hành động ngoài những ước lệ thông thường (Answer.com: Holding especially political views that deviate drastically and fundamentally from conventional or traditional beliefs). Một người chống cộng quá khích hay cực đoan (extremists) thường là một người đã từng xả thân chiến đấu chống cộng trên chiến trường, chấp nhận hiểm nguy chống cộng trong ngục tù, và quyết liệt, chịu nhiều gian khổ, trong mọi tranh đấu, biểu tình, chống mọi hoạt động của cộng sản tại hải ngoại. Tác giả xin phép được tự xếp vào hàng-ngũ những người này. Đó là những con người đáng quí, là lực lượng cuối cùng mà những người chống cộng hải ngoại có thể trông vào để hỗ trợ công cuộc chống cộng xây dựng dân chủ trong nước. Nhưng không nên lầm lẫn những bông hoa quí đó của cộng đồng với những người chống cộng ngu xuẩn.
Những người chống cộng ngu xuẩn là những người chống cộng mù quáng, không chiến thuật chiến lược, không biết phân biệt bạn thù, không biết tranh luận mà lại thường xuyên xử dụng võ khí chửi bới, gây hấn. Sau bài viết “Tôi chống bãi nhiệm….” của tôi đăng trên Đàn Chim Việt ngày 31-1-2009, tính tới nay (Thứ Hai, mùng 9-2-09) có 33 ý kiến trên Đàn Chim Việt trong đó có 24 ý kiến phản đối tác giả và 18 ý kiến và bài viết trên Take2tango hoàn toàn phản đối tác giả. Nhưng tiếc thay trong những ý kiến phản đối tác giả, khá nhiều ý kiến lại vi phạm đúng những nguyên tắc cơ bản của dân chủ bằng những tấn công cá nhân, và dùng lời lẽ thiếu văn hoá. Chỉ có vài phản hồi theo đúng nguyên tắc và có văn phong đàng hoàng. Trong số đó gây ấn tượng là một ý kiến phản hồi ngắn của ông Tuan Le trên Take2tango và một bài phản biện của ông Đỗ Thức ngày 6-2, 2009 với tựa đề “Cử tri Khu 7 và chuyện Bãi nhiệm Madison Nguyễn” trên Việt Tribune. Không cần thiết nhận định nội dung hai phản hồi đó đúng hay sai (hãy để cho quần chúng và cử tri nhận định) nhưng lời lẽ và văn phong của hai ông Tuan Le và Đỗ Thức đáng được nhóm “Yes! Recall!” và các nhóm chính trị khác dùng làm mẫu mực khi tranh luận.
Trong công cuộc chung, không phải lúc nào cũng có được sự đồng tâm nhất trí. Nhưng cần phải phân biệt những người bạn cùng chiến tuyến có những bất đồng nhất thời về chiến thuật và kẻ thù không đội trời chung là cộng sản. Không thể mỗi khi bất đồng là đối xử với những người bạn, người cùng chiến tuyến như kẻ thù, là chụp mũ, là chửi bới, là đe dọa. Đây là sự ngu xuẩn thường thấy tại hải ngoại từ mấy chục năm nay.
Trong thời đại kỹ thuật hiện đại ngày nay, kiến thức người dân được nâng cao và truyền bá một cách mau chóng chỉ trong cái nhấp của con chuột (mouse). Vì thế đã chấm dứt thời kỳ mông muội, trong đó các lực lượng quốc gia và cộng sản tập trung vào việc tuyên truyền bóp méo sự thật, bôi nhọ, mạ lỵ chửi bới nhau. Bây giờ mà còn áp dụng chiến thuật cũ rích của những năm 1945 hay những năm trước 1975 thì thật là ngu xuẩn và thiếu văn hóa. Làm chính trị bây giờ, hay chống cộng bây giờ phải là tranh luận, phải là phản biện, phải là minh chứng bằng sự thật. Hãy xem gương ứng cử viên Barrack Obama khởi đầu chỉ là một bóng mờ, nhưng sau một thời gian ngắn, qua tài hùng biện, tranh luận và phản biện mà thu phục được cử tri quay về ủng hộ ông. Chống cộng cũng vậy. Nếu không bẻ gẫy được luận điểm của đối phương thì làm sao thu phục được quần chúng, làm sao thu được các lá phiếu của những người chưa quyết định dứt khoát (swing votes) để có thể chiến thắng?
Công cuộc chống cộng là một công cuộc lâu dài, và khó khăn, đòi hỏi nhiều khả năng chứ không phải chỉ có khả năng tranh biện. Những người không có khả năng tranh luận vẫn hữu ích trong công cuộc chống cộng, miễn là đừng dùng những lời lẽ tục tĩu, thiếu văn hoá để chửi bới. Khi chửi người khác tức là đã tự nhận mình thiếu khả năng, tự hạ thấp mình.
Những người làm chính trị hay chống cộng ngu xuẩn chắc chắn tự gây thiệt hại cho chính họ. Tại San Jose, trong cuộc bầu cử nghị viên hội đồng thị xã cách nay không lâu, một nữ ứng cử viên có bằng cấp, thuộc gia đình đàng hoàng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, có tiền bạc, nhưng thất bại thê thảm chỉ vì đã thuê hai thợ chửi, trong nhiều tháng trời, suốt ngày dùng những lời lẽ thô bỉ, dựng chuyện nói xấu đời tư đối phương. Một trong hai người thợ chửi là người đã từng làm truyền thông từ trước 1975 sau đó đã phải bỏ nghề và mất luôn hết bạn bè trong giới truyền thông.
Những người chống cộng ngu xuẩn lại làm thiệt hại cho chính công cuộc chống cộng. Trước năm 1975, tại Đà Nẵng, trong một cuộc tranh cử dân biểu có ứng cử viên Phan Xuân Huy là người thiên cộng. Những người chống cộng lúc đó đã dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, thiếu trung thực để chửi bới ông ta mạnh mẽ. Không những vậy, nhiều người (ngu xuẩn) còn ném đá khi ông ta xuất hiện trên sân khấu để vận động tranh cử. Ai cũng nghĩ rằng làm như vậy là tập thể quân đội sẽ không bỏ phiếu cho ông ta, là ông ta sẽ thất cử. Thế nhưng cuối cùng kết quả ngược hẳn lại. Ông ta lại là người được nhiều phiếu nhất, ngay cả số phiếu của quân đội. Chửi bới đối phương chính là khiến cho quần chúng nghiêng về phía kẻ (có vẻ) yếu.
Chửi bới sẽ bôi bẩn hình ảnh của cộng đồng đối với cộng đồng bạn. Rất may là cho tới nay, cộng đồng bạn chưa được đọc những câu chửi bới của thành phần ngu xuẩn. Nhưng nếu một ngày nào đó có ai dịch cho họ thì sao? Họ sẽ nhìn cộng đồng người Việt như cá mè một lứa, một bọn dã man, không có tính người.
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (Một lời nói ra không thể nào lấy lại được [bốn con ngựa đuổi không kịp]). Các câu chửi sẽ vĩnh viễn nằm trên báo chí. Một ngày không xa, sẽ có một sinh viên gốc Việt làm đề tài nghiên cứu về vấn đề lịch sử phát triển văn hóa và truyền thông của người Việt hải ngoại. Sinh viên đó sẽ phải thu thập tất cả những câu và bài văn chửi đó cho luận án của mình. Người sinh viên Việt đó sẽ nghĩ sao về thế hệ cha anh? Và rồi để trình luận án, người sinh viên đó sẽ phải dịch sang tiếng Mỹ hay một thứ tiếng nào khác cần thiết. Khi đó người thầy bảo trợ cho anh ta hay hội đồng giám khảo chấm bài của anh ta sẽ nghĩ sao về dân tộc Việt Nam? Họ sẽ nghĩ rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc không biết lý luận mà chỉ biết chửi !
Ngoài ra, nếu văn hoá chửi và văn hóa chụp mũ được duy trì và phát triển, thì cộng sản sẽ lợi dụng để tung tiền thuê những tên chửi mướn và vu khống chụp mũ, gây chia rẽ, làm náo loạn cộng đồng. Một ví dụ là trên mạng Đàn Chim Việt, dưới bài viết “Tôi chống bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn” của tôi có 9 ý kiến ủng hộ bài viết. Trong số đó, ý kiến của ông Huy Hoàng viết ngày mùng 1-2-2009 lúc 4:34:23 AM EST khiến tôi không hài lòng. Trong lúc nói ủng hộ tôi mà ông Huy Hoàng lại làm chia rẽ hàng ngũ quốc gia bằng cách chửi những chiến hữu QLVNCH của tôi, vốn dĩ là những người chống cộng sáng suốt và quyết liệt. Điều này khiến tôi nghi ngờ rằng ông ta có thể là người của toà tổng lãnh sự cộng sản ở San Francisco. Ông Huy Hoàng viết: "Tôi nhất trí với Nguyễn Tường Tâm. Đa số các người đi biểu tình là những bọn ăn không ngồi rồi mới có thời gian đi biểu tình chống đối. Đa số là các ông già cựu quân nhân QLVNCH …vỡ mộng. Ngoài ra đã vậy khi tới Mỹ lại nghe xúi dục ăn welfare không đi làm gia nhập kháng chiến, đoàn thể này nọ v.v. Do đó không chịu học hành, đi làm để rồi thua kém mới uất ức ghen tức. Các vị này chẳng làm được gì khác ngoại trừ tặng mũ CS cho mọi người. Bản chất hèn nhát nói là chống cộng thật sự có ai dám chống không? Lãnh sự quán CS cách đó chưa đầy nửa tiếng lái xe sao chẳng ai chống đối CS thứ thật? Hay sợ chụp hình khó khăn khi về VN? Đó chính là tâm trạng hèn nhát của các vị chống cộng này…”Ý kiến loại chửi bới này thì dù có ủng hộ mình mình cũng cần từ chối, vì có thể là do cộng sản gài vào làm chia rẽ hàng ngũ quốc gia. Cách đây khoảng 15 năm, khi đang làm cho một chương trình phát thanh tại San Jose, người viết đã có dịp nói với bạn bè rằng nếu cộng sản khôn ngoan, chúng sẽ kiếm khoảng ba người, cho mỗi người một số tiền bằng một tháng trợ cấp xã hội (welfare-$800.00 hay $1,000.00 ?). Cộng sản không yêu cầu ba người đó làm việc gì nặng nhọc và mất thì giờ. Chúng chỉ cần ba người đó tham gia tích cực các cuộc biểu tình chống cộng, đồng thời chụp mũ cộng sản cho những người do chúng chỉ định. Kế hoạch như thế là quá tuyệt vời và nhẹ nhàng mà lại hữu hiệu. Khi đó mấy người bạn hỏi tôi tại sao không lưu ý cộng đồng, tôi trả lời rằng có thể bọn cộng sản chưa biết miếng võ này, nếu lên tiếng lưu ý cộng đồng trên đài phát thanh hay báo chí thì hoá ra tôi vẽ đường cho hươu chạy à? Nhưng bây giờ, tôi có thể lên tiếng cảnh giác vấn đề này, vì chắc chắn cộng sản đã có kế hoạch và người xâm nhập rồi.
Những người chống cộng cần sáng suốt trước âm mưu chia rẽ của cộng sản, và cách hữu hiệu nhất là phải cùng nhau chấm dứt mọi hành vi chửi bới, chụp mũ người bất đồng với mình. Như vậy những kẻ vẫn cứ tiếp tục chửi bới, sẽ lòi đuôi ra là tay sai cộng sản, có nhiệm vụ chia rẽ và làm xáo trộn hàng ngũ quốc gia. Đây là một chiến thuật tương tự như chiến thuật chống đặc công mà các đơn vị có nhiệm vụ trấn giữ miền giới tuyến Bến Hải đã được huấn luyện rất kỹ. Khi đặc công cộng sản đã xâm nhập vào doanh trại hay chỗ đóng quân, toàn thể quân nhân không được chạy lung tung mà phải cầm vũ khí chạy ngay ra khỏi các văn phòng hay pháo đài (bunker), tới ngồi dưới giao thông hào hay hố cá nhân của mình (gần nhất) để tránh bị thiệt mạng vì sức ép của chất nổ do đặc công ném vào phòng kín. Sau đó nếu thấy những bóng người nào còn chạy trên mặt đất thì cứ việc nổ súng tiêu diệt, bởi ví đích thị đó là những tên đặc công Việt cộng. Khi chúng ta không chửi bới nhau mà dùng những lời lẽ văn minh thì đích thị những tên viết thuê chửi mướn chính là những tên cộng sản có nhiệm vụ phá hoại.
Chấp nhận tranh luận, phản biện, và luôn luôn dùng những lời lẽ hoà nhã, có văn hoá, là phương cách tốt nhất đưa tới thành công cá nhân, mang lại nhân dáng văn minh cho cộng đồng, cho dân tộc và hữu hiệu trong công cuộc chống cộng, xây dựng dân chủ cho Việt Nam.
Mọi ý kiến xin gửi về email: Nguyễn Tường Tâm
© 2009 Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment