Wednesday, February 25, 2009

TRAO ĐỔI GIỮA BÙI TÍN và X-CAFE (Phần 4)

Trao đổi giữa ông Bùi Tín và các thành viên X-cafe (phần 4)
http://www.x-cafevn.org/node/1439

Tv NguonGioMoi: Cái mầm móng của cuộc nội chiến Quốc Cộng có lẽ đã bắt đầu kể từ khi các đảng phái trong chính phủ liên hiệp, mà cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo từ năm 1945, chống phá lẫn nhau. Theo bác thì ai chịu trách nhiệm chính trong các vụ tiêu diệt những người cùng tranh đấu cho nền độc lập của đất nước, nhưng lại có quan điểm chính trị khác. Nếu cụ Hồ Chí Minh có một phần trách nhiệm trong đó, theo như bác cụ có còn xứng đáng để tiếp tục được gọi là "cha già của dân tộc" hay không? Ngoài ra chúng ta đừng quên là cả triệu đồng bào từ miền Bắc đã bỏ xứ vào Nam năm 54. Nếu ai cũng hãnh diện vì chiến thắng Điện Biện Phủ, một trận chiến mà bác cũng tham dự, thì tại sao họ lại phải di cư. Các thế hệ trẻ ngày nay nên rút ra từ đó bài học nào?
Ông Bùi Tín: Lúc ấy, có thể nói có một khoảng trống về chính trị; Pháp đã bị Nhật đảo chính ngày 9-3-1945, Đức và Nhật đầu hàng Đồng minh, Việt Minh chớp thời cơ, bất chiến tự nhiên thành, không có trận chiến đấu nào đáng kể. Chủ yếu là nổi dậy của quần chúng. Việt Minh (Mặt Trận Việt Nam Độc Lập ĐỒng Minh) đã rất không ngoan, nêu cao lòng yêu nước và tinh thần dành độc lập, dấu kỹ bản chất CS, với các Hội: Thanh niên cứu quốc, Phụ Nữ CQ, Nông Dân CQ, Phụ lão CQ, lại chủ trương phá kho thóc của Nhật giữa nạn đói. Trong khi đó các đảng phái khác như Quốc Dân Đảng, Đại việt, Duy Dân … đã tỏ ra không bén nhạy, không năng động, không huy động được quần chúng, lại chủ yếu dựa vào Quốc Dân Đảng Trung Quốc ở Hoa Nam.
Ngay từ đó đã có mầm mống của nội chiến. ĐCS và các đảng phái khác đều có ban ám sát. Tôi nghĩ trách nhiệm nặng hơn, nặng nhất là về phía Đảng CS, vì họ theo mô hình Liên Xô và Trung Quốc, chủ trương toàn bộ chính quyền vào tay CS, không chia sẻ cho ai, theo quan điểm vô sản chuyên chính; tai họa cho đến tạn ngày nay.
ĐCS nhiều lần hô hào đoàn kết dân tộc, với Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ Quốc… nhưng đó là đoàn kết kiểu trịnh thượng, phải quì gối, cúi đầu chịu sự lãnh đạo của Đảng CS. Người tự trọng không ai chịu nổi.
Cuộc Di cư lớn vào Nam hồi 1954 chính là do đảng CS có chính sách Cải cách Ruộng đất hung bạo, đẫm máu, tiêu diệt quyền tư hữu, khinh thị trí thức, coi tôn giáo là thù địch. Bi kịch thuyền nhân năm 1975 tái diễn bi kịch 54.

Tv efacx: Xin hỏi ông Bùi Tín một câu liên quan tới an ninh của ông, ông có thể lược bỏ những chi tiết bất lợi trong khi trả lời: Liệu ông có thể kể một vài trường hợp ông bị người của nhà nước VN đe dọa, theo dõi, tiếp cận, khuyên nhủ, răn đe? Ông có thể chia sẻ cách nhận biết điệp viên của nhà nước VN như thế nào? Các điệp viên này thường có đặc tính gì ? Thông minh hoặc láu cá, cười nói thân thiện ra sao, ánh mắt thế nào. Họ có các cách tiếp cận ra sao?
Ông Bùi Tín: Tôi sống hoàn toàn bình thường và có an ninh suốt 18 năm trên đất Pháp và hải ngoại. Ngành an ninh Pháp và nhiều nước khác đều quan tâm đến cuộc sống an ninh của tôi. Tôi chưa có lần nào bị ai đó khiêu khích, gây sự hay âm mưu ám hại.
Từ trong nước vài bài báo chụp mũ tôi về tội "phỉ báng bác Hồ", "bị bọn phản động mua chuộc", "bị phần tử xấu trong Việt kiều lôi kéo", lúc thì bảo tôi "sống phè phỡn, vương giả, do đế quốc nuôi dưỡng", khi thì nói tôi "nghèo túng phải làm bánh cuốn để bán, kiếm ăn" (vì có lần bạn tôi đến làm bánh cuốn mời cô ca sĩ Lê Dung đến cùng vui).
Sứ quán VN tại Pháp vẫn có anh em hỏi thăm, chúc Tết với danh nghĩa cá nhân. Một bạn ngành thông tấn xã trách tôi: chúng tôi chỉ mong được như anh, mà sao anh lại bỏ đi, tiếc cho anh quá ! Tôi trả lời anh ta: mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Tôi không có tạng hưởng lạc cho mình.
Cám ơn bạn đã quan tâm đến an ninh của tôi.

Tv Loner: Ông là người xuất thân từ CSVN, chắc chắn Ông rất hiểu rõ tình hình của ĐCS và của các nhà dân chủ, và nhân dân VN, theo Ông thì VN có cần phải đổ máu một lần nữa không (nội chiến) để mang đến tự do dân chủ cho nhân dân hay không? hay là chờ đợi cách kêu gọi vận động dân chủ như hiện nay?
Ông Bùi Tín: Chào bạn Loner! Tôi đã nói về vấn đề này với một số bạn trên mạng X-Cafe. Ta có thể xây dựng dân chủ không qua nội chiến và bạo lực. Biết dựa vào sức mình là chính, tranh thủ và tận dụng sự yểm trợ quốc tế, kết hợp mọi tổ chức tiến bộ theo một định hướng giành tự do và dân chủ cho toàn xã hội, thì có thể giành thắng lợi mà không cần đổ máu.
Tuy nhiên cuộc đấu tranh không êm ả như đấu tranh nghị trường, cần đến hy sinh, dũng cảm, quả đoán, bền bỉ, nhiều sáng tạo, bao hàm cả xuống đường đông đảo, biểu tình, bãi công, bãi thị, bãi khoá, đình công, thanh niên sinh viên tập họp tổ chức hội thảo công khai giữa công viên, tay không đối phó với đàn áp, bằng truyền đơn, khẩu hiệu, loa, biểu ngữ, báo tường, kiến nghị , bài hát... Ở Liên Xô, Đức, Balan, Rumani,Tiệp... đều xử dụng những " vũ khí " không chất nổ nhưng đầy khí thế này, vang động, lôi cuốn và rất có hiệu quả.

Tv postmodernism: Qua những tác phẩm của bác, cháu nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ của bác và người cậu của cháu, Ông đã về hưu và có hơn 50 tuổi đảng (CS). Cậu cháu "thoát ly" khi còn rất trẻ và đã đi theo cách mạng suốt những năm kháng chiến, sau đó chuyển sang ngành khoa học và được đi du học nhiều năm ở Đông Âu. Một điều cháu thấy rất rõ rằng cậu cháu, nay đã già (ngoài 80) vẫn cực kỳ lý tưởng, vẫn tin những gì mình làm và cống hiến mấy mươi năm qua là hoàn toàn đúng và ích lợi. Tuy vậy, lắm lúc cậu cũng thở dài và lắc đầu khi kể lại những mẩu chuyện ngày xưa. Cậu biết rất nhiều và rất rõ những chuyện đấu đá, phe cánh bên trong trung ương đảng từ những năm cuối thập niên 50 kéo dài đến những năm của thập niên 70. Cậu cũng biết rất rõ những sai lầm trong chính sách và quyết định của đảng trong suốt mấy mươi năm. Thế nhưng, cậu không chửi rủa, không giận dữ mà chỉ thở dài.
Cháu có hỏi cậu rằng tại sao cậu biết rõ những điều "không đẹp" nhưng cậu vẫn tiếp tục theo đuổi và cống hiến. Cậu cháu chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy. Là một người đã từng làm việc và cống hiến như một người CS và cũng có những điểm tương đồng trong suy nghĩ như cậu cháu (theo nhận định chủ quan của cháu), bác có thể chia sẻ vài điểm về điểm "biết những điều không đẹp nhưng vẫn tiếp tục" không?
Ông Bùi Tín: Bạn Potmodernism, đây có thể gọi là thái độ buông trôi. Suy cho cùng là có tính chất thiếu trách nhiệm, không tán thành, nhưng vẫn đồng lõa với cái xấu, không dám chống lại nó. Trạng thái này nhiều lắm. Vì đã trót theo họ gần hết cả cuộc đời. Từ đầu vẫn đinh ninh là cách mạng, là tiến bộ, tiền phong nữa, lương tâm, danh dự đặt cả vào đó rồi, nay lại đi ngược lại niềm tin của chính mình, khó vượt qua lắm.
Lại còn bạn bè, gia đình, xã hội nhìn mình ra sao. Phải có nghị lực lớn, nhân cách cao, lương tâm trong sáng, không tính toán thấp kém, cá nhân, vị kỷ.
Nghĩ rằng ta vẫn trung thành với những lý tưởng ban đầu là: cách mạng, vì dân, vì nước, vì sự thật, lẽ phải trên đời. Ta vẫn là ta, thế mới vẫn là ta. Khi đảng đã tự phơi bầy bản chất độc đoán, phi nhân, lạc hậu, cản trở bước tiến của dân tộc; Chính người cao tuổi phải làm gương cho tuổi trẻ lúc này.
Bạn hãy nhớ bài thơ của cụ Phan Chu Trinh, đầu đề là SỐNG :
Sống tủi làm chi đứng chật trời.
Sống nhìn thế giới nhục chăng ai,
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để chúng cười,
Sống tưởng công danh không tưởng nước,
Sống lo phú quý chẳng lo đời.
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.
Sống giữ yên thân với tiếng thở dài cũng là sống dở, cam chịu, như đầu hàng cái xấu, bọn xấu...

Tv Westminster: Tôi rất thích những bài viết xoáy thẳng vào bản chất của cái tổ chức trá hình mang tên ĐCS và nhà nước CHXHCNVN hiện nay của ông. Xin ông vững tin vào công cuộc tìm lại nền tự do dân chủ cho người dân VN. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ ông. Đừng bao giờ xao động vì các thành phần cản trở nào, cho dù là các thành phần mafia đội lốt CS, các HVB, hoặc ngay cả một số các người Việt trong nước và hải ngoại chống cộng cực đoan, mù quáng.
Ông Bùi Tín: Bạn Westminster quý mến, cám ơn bạn về những khích lệ và lời khuyên thân thiết của bạn. Tôi không xao động đâu. Bọn xấu, xấu về suy nghĩ, xấu về nhân cách, xấu về hành sử, chụp mũ tôi đủ kiểu chỉ làm tôi khinh bỉ chúng. Từ lâu tôi không còn quan tâm đến chúng. Sau khi chỉ rõ một lần bọn chúng là lũ lưu manh chính trị, chuyên chửi bới với những danh từ hạ cấp, chúng chỉ làm lợi cho CS. Mà CS cũng không thèm để ý đến bọn chúng sau khi từng dùng chúng làm chỉ điểm trong nhà tù do tội buôn lậu và lưu manh.
Gọi bọn chúng là chống cộng cực đoan là chưa thật đúng, vì trên ý nghĩa là chống Chủ nghĩa CS một cách dứt khoát, triệt để, không nhân nhượng là tốt, là rất tốt, nhưng bọn chúng chỉ chống cộng đầu lưỡi,tục tằn, thô bỉ, không lập luận, không mảy may hiệu quả, không đụng đến một sợi lông của CS. Chúng không chống cộng cực đoan đâu, mà là chống cộng lăng nhăng, nhố nhăng để tự quảng cáo, chống cộng ngu xuẩn vì tập trung mũi nhọn vào những người chống cộng hiển nhiên và có hiệu quả. Chúng chửi rủa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà văn Vũ Thư Hiên, ông Trần Độ, anh Hoàng Minh Chính, linh mục Nguyễn Văn Lý, cô Nguyễn thị Thanh Thuỷ, anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Khắc Toàn ...thì hết nói, tự thú nhận là cái thứ hạng người gì rồi.

Tv MungDangMungXuan: Ở Việt Nam bây giờ có một nền "văn hóa sợ". Sợ nói tới cái xấu của Đảng Cộng sản, sợ nói về chính trị, sợ chính quyền, sợ liên lụy, sợ... mọi thứ. Dân trí & văn hóa Việt nam ngày càng đi xuống. Tất thảy mọi thứ này, đều do Đảng Cộng sản gây ra. Cái mà tôi quan tâm là hướng đi nào cho dân Việt nam? Làm sao để thức tỉnh ngu dân Việt nam đứng dậy xóa bỏ những cái xấu đang tràn lan? Bác Bùi Tín có những lời khuyên nào dành cho chúng tôi không? Đường đi nước bước thế nào? Bác chỉ cho chúng tôi đi. Tôi thực sự mong muốn giới trẻ Việt nam, đặc biệt là giới sinh viên, trí thức trẻ đừng ngu muội nữa, đừng sợ sệt nữa, hãy từ từ đứng dậy mà làm chủ vận mệnh của đất nước đi...
Ông Bùi Tín: Chào bạn. Tôi luôn quý trọng tuổi trẻ. Các cuốn sách của tôi viết từ hải ngoại đều ghi rõ trong trang mở đầu: tặng các bạn trẻ Việt nam, và cuốn mới ra năm ngoái: Tâm tình với tuổi trẻ VN cũng vậy.
Tuổi trẻ từ 18 tuổi đến 45 hiện chiếm đa số cử tri trong nước.
Trước hết tôi mong mỗi một thanh niên nam nữ hãy mạnh dạn dấn thân!
Dấn thân là tự nguyện hành động, tham gia mọi công việc xã hội, giáo dục, văn hóa từ thiện, và lồng vào đó là thức tỉnh xã hội về quyền tự do, về nhân quyền, về dân chủ hóa đất nước.
Khi đã dấn thân thì sẽ có vô vàn công việc cần làm. Rồi niềm vui sẽ đến khi cảm thấy mình có ích cho nhân quần, đất nước.
Nhiều bạn trẻ trong nước đã mở Blog để trao đổi tâm tình, chí hướng, hành động góp gió thành bão, thảo luận, tranh luận về thời cuộc.
Các bạn trẻ không nên chờ cho tình hình chuyển biến bởi người khác làm nên, cần tự tin, dấn thân ngay, tự mình làm ra câu trả lời, tự mình làm nên lịch sử, tự mình cùng bè bạn góp sức . Dấn thân mạnh mẽ rồi sẽ tìm ra vô vàn sáng kiến có hiệu quả. Câu lạc bộ thảo luận Hiền Thảo - Đông Xuân là một thí dụ. Cô sinh viên Luật Phạm Thúy Hường viết báo đòi trả lại cho nông dân quyền tư hữu ruộng đất với lập luận chặt chẽ là một dấn thân đẹp. Luật sư Lê Trần Luật bênh vực những giáo dân bị hà hiếp là một gương đẹp.
Các bạn trẻ ra báo mạng "Dân", "Phía trước", Tiếng nói Thanh niên dân chủ, là những sáng kiến tốt. Anh chị em sinh viên giúp bà con dân oan mất đất viết đơn đòi đất, đòi bồi thường hợp lý và hợp luật là việc làm tốt.
Bạn có thấy nỗi sợ cường quyền đang giảm bớt rõ rệt không? Bạn có thấy cường quyền đã phải lui nhiều bước trong trấn áp những người dân chủ không? Mỗi bạn trẻ hãy tự nguyện dấn thân, không chờ đợi, vẫy gọi nhau vì nghĩa lớn. Who, why not us? When, why not now!
Ai, sao không phải chúng ta? Bao giờ, sao không ngay bây giờ?
Đó là lời kêu gọi của Tập hợp thanh niên dân chủ rất trẻ đó.

Tv 4Neu: Xin hỏi bác quyển Tâm tình với tuổi trẻ Việt nam của bác đã được đưa lên mạng internet chưa ạ? Nếu có thể thì mong bác cho phép phổ biến quyển sách này lên x-cafe vì rất nhiều thành viên ở đây là tuổi trẻ VN cả, và có lẽ họ cũng muốn đọc sách này như cháu.
Cháu rất muốn tìm hình ảnh về ải Nam Quan thời xưa. Bác có hình ảnh nào về ải/cửa khẩu này không ạ? Nếu có hình chụp mà trên cửa khẩu có gắn cờ VN thì càng tốt, vì đó là bằng chứng chứng tỏ là trước đây phần đất này là thuộc VN. Bác có hình thác Bản Giốc (phần chính) cắm cờ VN không?
Bác có kế hoạch sang Anh chơi trong thời gian sắp tới không ạ? Chúng cháu tại Anh rất muốn được gặp mặt, thăm hỏi sức khoẻ và trò chuyện với bác. Nếu chúng cháu sang Paris, bác có thể nhín tí thời gian cho chúng cháu bác nhé! Toàn là người hâm mộ bác cả.

Ông Bùi Tín: Bạn vào mạng Saigonbao.com; bấm vào mạng THTNDanchu, bấm vào RADIO Tiếng nói Thanh niên, bấm vào Tâm tình với Tuổi trẻ; bạn sẽ nghe đọc từ đầu đến cuối cuốn Tâm tình với tuổi trẻ, xen ít âm nhạc nữa.
Tôi cũng đang tìm bằng chứng đây. Hồi nhỏ tôi từng sống 2 năm ở Cao Bằng, từng 3 lần thăm Thác Bản Giốc, ở hẳn bên đất ta. Hồi 1951 tôi cũng từng qua Cổng Nam Quan, nhìn thấy rõ cột KM 0 ở ngay mép chân cổng cực lớn. Nay đã cách xa 300 met!
Bạn cứ liên lạc email với tôi. Tôi thường sang Anh, với BBC. Các bạn sang Pháp, mời đến tôi chơi nhé. Email tôi:
lienbat@aol.com

Tv ToruW: Thưa bác Bùi Tín, cháu xin được hỏi một câu sau khi đọc xong cuốn 1984 của G.Orwell. Có thể phá tan đảng Cộng sản bằng việc tuyên truyền PORN (VĂN HÓA PHẨM VỀ TÌNH DỤC) trong xã hội hay không? Bởi khi người ta đã được thỏa mãn với những nhu cầu sinh lí của mình rồi, thì họ sẽ không còn năng lượng đâu để giải phóng chúng trong những cuộc mít-tinh hay tuyên truyền quần chúng nữa. Và khi không còn những kẻ hô hào theo, thì các phong trào sẽ sụp đổ, đảng Cộng sản sẽ lung lay. Liệu làm việc đó có lợi bất cập hại? Sex có thể trở thành thứ chìa khóa dẫn tới tự do; có thể trở thành vũ khí chống lại chế độ độc tài hay không?
Ông Bùi Tín: Tôi chưa tìm hiểu biện pháp này. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện này. Tôi nghĩ có nhiều biện pháp hữu hiệu lành mạnh có ích nhiều mặt hơn nhiều như thông tin; lập câu lạc bộ tuổi trẻ; nhóm thảo luận; lập báo mạng; diễn đàn Paltalk, nhóm chat chính trị - văn hóa ...

Tv reader: Với kinh nghiệm trong quân đội NDVN, ông đánh giá thế nào về khả năng kết thúc chế độ này bằng 1 cuộc đảo chính quân sự của 1 nhóm quân nhân?
Ông Bùi Tín: Tôi cũng có nghĩ đến khả năng này. Vì khi chồng chất bất công , bất mãn, khi lòng dân không chịu nổi tác động vào quân đội, có thể nổ bùng căm giận, thế cùng tất biến. Điều này từng xảy ra ở một số nước.
Nhưng ở ta hiện nay, khả năng này không nhiều. Vì sau chiến tranh triền miên, người dân không muốn lại bạo lực, lại đổ máu, lại rối loạn...Hơn nữa, lãnh đạo hiện nay rất cảnh giác. Họ chuẩn bị lực lượng an ninh, chống nổi dậy,đàn áp rất đông, khá mạnh, hung bạo. Sỹ quan các cấp bị theo dõi chặt bởi hệ thống bảo vệ trong quân đội; sỹ quan bị coi là giao động, nghi ngờ, không được giao cầm quân, giữ vũ khí, bất kể ở cấp nào. Họ bị giám sát chặt, đưa về học viện, viện nghiên cứu, nhà trường, cơ quan, không cho cầm quân, giữ súng nữa.

Tv kfd19: Ông là người thường có những nhận định gây nhiều chú ý về các lãnh đạo cao cấp ở VN xưa nay. Vậy xin ông cho biết suy nghĩ của ông về các vị lãnh đạo ở VN hiện nay. NẾU ông cho rằng họ đều xấu cả, vậy thì xin ông chọn và cho ý kiến về một người ít xấu nhất.
Ông Bùi Tín: Tôi từng biết và gặp hơn một nửa trong số 15 nhân vật trong Bộ chính trị nắm trọn quyền lãnh đạo hiện nay.
Tôi gặp ông Nông Đức Mạnh khi ông còn phụ trách nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Vẻ ngoài hiền lành, ít nói, không có gì nổi bật. Do hoàn cảnh các phe phái tranh giành vị trí Tổng bí thư (giữa Nguyễn Văn An, Trần Đức Lương, Phan Diễn...) không ai nổi trội, các phe chấp nhận ông như biện pháp tạm thời. Ông Mạnh từ chối, không tự tin, chỉ xin làm nửa nhiệm kỳ, rồi 1 nhiệm kỳ.
Lên ngôi rồi, ông muốn ở lỳ thêm 4 năm. Ông Triết cũng thiếu trình độ lãnh đạo, bị ung thư phổi. Ông Trọng thì tôi biết rõ khi ở tạp chí Cộng sản, một viên chức bàn giấy, rất lu mờ hồi ấy, cực kỳ giáo điều; ông Dũng nhanh, thông minh, nhưng thiếu trình độ cơ bản, làm quan tắt, theo bộ đội trong rừng từ năm 13, 14 tuổi; ông dám làm những việc kỳ quặc như dám tuyên bố lớn không cho tư nhân làm báo (ngang nhiên chà đạp Hiến pháp), dám ra lệnh không được xuất khẩu gạo đầu năm 2008, làm thiệt nông dân Nam bộ 2 tỷ đôla! ông Lê Thanh Hải ở Saigon dính nhiều vụ án tham nhũng , thông gia với Huỳnh Ngọc Sỹ vụ PCI; ông Phạm Quang Nghị mắng mỏ dân Hà Nội ỷ lại và vu cáo Giám mục Ngô Quang Kiệt ra sao, ai cũng biết. Ở Hà Nội dân gọi ông Phạm Gia Khiêm là Ngoại trưởng "hề", chuyên cười hề hề; thâm nhất, lũng đoạn đất nước nhất, vơ vét nhất là phó thủ tướng, nguyên bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng, chuyên cắt ngầm từng mảng ngân sách quốc gia cho ngân sách đảng, theo 2, 3 tầng kế toán khác nhau, không ai kiểm soát; ông Hồ Đức Việt trưởng Ban Tổ chức TW, tương đối hiền lành, sống giản dị, nhưng nhút nhát, ngậm miệng ăn tiền, ba phải, ít nói, giữ mình, không có chính kiến riêng.
So với các khóa BCT cũ, BCT hiện nay là kém nhất về mọi mặt, bị các lão tướng cũ gọi là lớp người "lùn," do việc kén chọn nhân tài lãnh đạo cũng như nhân tài khác không có sự tuyển chọn công khai, minh bạch, không theo đường lối quần chúng, chỉ là cấp trên chọn cấp dưới theo hình ảnh của mình , một cách tuỳ tiện, ngẫu hứng, theo phe nhóm, bộ hạ, cảm tình riêng.
Bi kịch của đất nước bắt nguồn từ đó..

Tv domailoc:
Đã từng là đảng viên đảng Cộng sản, đã từng là phóng viên của tờ báo lớn của Việt Nam lúc đó; có nghĩa là ông cũng đã từng viết những bài viết ca ngợi lãnh tụ Hồ Chí Minh, ca ngợi đường lối lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có bao giờ nghĩ rằng có khi chính những bài viết của ông (hoặc tờ báo do ông lãnh đạo) đã góp phần nhồi nhét cái lý tưởng do chính ông phục vụ lúc đó ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay; thậm chí có người tự biến mình như những con thiêu thân lao vào lửa trong các cuộc chiến tranh thần thánh vĩ đại là “chống Mỹ-Ngụy cứu nước”, “chống bá quyền bành trước Bắc Kinh” và “làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia” hay không ? hoặc làm công cụ tiên phong trong công cuộc "tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa" (trong đó có thế hệ của chúng tôi hiện nay)
Xin được hỏi: Có khi nào ông đã cảm thấy hối hận khi mình đã từng là công cụ tuyên truyền của chế độ CS chưa ? Ông có thể ví dụ một số bài viết của ông mang tính chất tác động đến tư tưởng, nhận thức của người đọc trong giai đoạn đó được không? Ông đánh giá như thế nào đối với những người làm báo ở VN trong giai đoạn hiện nay? Với tư cách là người lớn tuổi, từng trải ông có lời khuyên nào đối với họ (họ nghe hay không thì tùy), tạm phân làm 2 loại: loại chấp nhận làm công cụ tuyên truyền cho chế độ; và loại viết vì nhu cầu cuộc sống. Với kinh nghiệm của người làm báo ở Việt Nam, Ông có thể cho một số kinh nghiệm để người đọc nhìn thấy mặt trái qua những bài viết.
Ông Bùi Tín: Bạn domailoc, cám ơn bạn về câu hỏi này.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi và trả lời về vấn đề này. Tôi không ân hận gì khi tham gia cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp , chống quân viễn chinh Pháp, dù cho sau này tôi nhận ra rằng cuộc chiến tranh ấy có thể không xảy ra nếu như đảng Cộng sản không cướp chính quyền tháng 8-1945, tự đặt mình vào phong trào cộng sản quốc tế do Liên xô cầm đầu, thành đối tượng của "chiến lược ngăn chặn " của toàn thế giới dân chủ.
Sau khi chống Pháp tôi chuyển sang nghề báo. Tôi viết rất nhiều bài cổ vũ chiến đấu, cổ vũ xây dựng "chủ nghĩa xã hội". Tôi không dùng chữ hối hận về những chuyện đó, vì khi tôi làm, tôi vẫn đinh ninh đó là việc làm chính nghĩa, đúng đắn, cần thiết của một người yêu nước. Nay nhìn lại, tôi vừa là nạn nhân, vừa là người cổ vũ những việc làm tệ hại, hao mòn sinh lực và thời gian của dân tộc.
Do đó tôi rất lấy làm tiếc sâu sắc về những việc tôi từng tham gia, và nhiều lần viết cho tuổi trẻ (như trong trang đầu cuốn Mặt Thật) rằng: "với niềm ân hận của thế hệ đi trước, thành tích ít, lỗi lầm nhiều". Mỗi người có những hoàn cảnh khách quan, mình không tự chủ được. Nhiều người trong Quân đội VN Cộng hoà, nếu sống ở miền Bắc có nhiều khả năng ở trong Quân đội Nhân dân, ngược lại nếu tôi ở miền Nam, có thể tôi đã ở trong Quân đội VN Cộng hoà.
Chính vì nhận ra những lỗi lầm, ân hận sâu sắc mà tôi tham gia hết mình cho sự nghiệp dân chủ hoá, và vui mừng nhận ra rằng trong 18 năm qua tôi có ích cho nhân dân, đất nước, khác hẳn cuộc đời tôi trước đó. Hàng mấy trăm bài báo và gần một chục cuốn sách (cả tiếng Việt, Anh, Pháp) ở hải ngoại chính là để chuộc lại những lỗi lầm cũ.
Do nhận thức sâu sắc điều đó mà tôi công khai dứt bỏ cái quân hàm đại tá, cùng 9 huân chương và 7 huy chương khen thưởng, kể cả huân chương quốc tế của OIJ - Organisation Internationale des Journalistes. Danh xưng của tôi 18 năm nay chỉ là Nhà báo Tư do, và tôi tự hào điều này.

Tv sun-pak: Người ta thường nói (không phải luật pháp) "không biết thì chẳng có tội", nhưng khi mình biết sự thật rồi bác có hối hận, hối lỗi không? Và nếu có, bác nghĩ như thế nào về đề nghị bác lên tiếng xin lỗi, không chỉ cho riêng mình bác mà có thể coi như làm gương dẫn đầu cho các đảng viên phản tỉnh khác. Không chừng bác tạo ra phong trào này sẽ có tác dụng mạnh và hiệu quả đấy. Biết rằng công việc bác làm từ ngày đào thoát đến nay cũng đóng góp cho lợi ích chung rất nhiều nhưng công sức bao năm nay thử hỏi có tác dụng bao nhiêu?
Ông Bùi Tín: Bạn Sun - pak ạ, như trên tôi đã nói, lấy làm tiếc sâu sắc, ân hận một cách chân thành, rồi tham gia hết mình, có hiệu quả ít nhiều cho sự nghiệp khó khăn mới, bền bỉ chỉ ra nguồn gốc của đau thương, đổ nát, mất mát, lạc hậu triền miên của dân tộc là cái chế độ độc đảng vô nhân đang rữa nát, đó là hành động thiết thực xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng bào ta của cá nhân tôi.
Tôi không có mặc cảm đâu. Tôi sống ung dung tự tại, nhẹ nhàng lắm.
Cám ơn bạn nhiều.

Tv caphao: Việc tiếp quản sự "bàn giao" (hay "đầu hàng") của chính quyền Dương Văn Minh với quân giải phóng vào ngày 30/4/75 tại Sài Gòn, bây giờ có những thông tin khác với chuyện ông đã kể như ông là nhân vật chính tiếp nhận sự "đầu hàng", chuyện này thực hư như thế nào?
Thông tin về tác giả "Trần Dân Tiên" là cụ Hồ Chí Minh, có lẽ xuất hiện lần đầu tiên trên báo Nhân Dân (hoặc là Nhân Dân Chủ nhật) khoảng năm 1987 --- có phải là vào thời kỳ ông làm Phó/Tổng Biên tập báo Nhân dân/Nhân dân chủ nhật không? (mặc dù ông Hà Minh Đức đã nói không chính thức trước đó). Ông lý giải vì sao Báo Nhân dân (hoặc Nhân đân chủ nhật) đăng thông tin đó, điều này tôn vinh hay hạ thấp chủ tịch HCM?
Ông Bùi Tín: Chuyện tiếp nhận đầu hàng của ông Minh tôi không muốn nhắc đến nữa.
Tranh giành hão huyền việc này là đáng xấu hổ, sau khi hàng triệu người chết. Sau 30-4-75 tôi cũng vô duyên, có một thời thích thú khoe khoang về việc này. Đây là chuyện thật. Chính trung tá Bùi Văn Tùng và trung tá trưởng ban Bảo vệ quân đoàn 2 yêu cầu tôi vào gặp 37 vị trong phòng khách lớn.
Tôi đi cùng trung tá Nguyễn Trần Thiết biên tập viên quân sự của báo QDND.
Trước khi vào phòng, trung tá Bảo vệ - người có trách nhiệm chỉ huy lúc ấy vào trước:" một cán bộ cao cấp sắp vào gặp các ông ". Vì theo điều lệ, cán bộ cấp Đại tá trở lên mới là Cao cấp, có quyền lực khi chưa có ông tướng nào có mặt. Thoạt đầu tôi từ chối , tôi viết báo, trên không giao việc này. Sau nửa giờ, 2 trung tá lại yêu cầu, tôi viết xong bài báo, vui lòng nhận.
Câu: "Các ông không còn có gì trong tay để bàn giao; đây là thắng lợi chung của toàn dân tộc ta, chỉ có người Mỹ là thua" là lời của tôi, sau khi TT Minh nói: "Chúng tôi chờ quý ông dô để bàn giao" Sau đó tôi mời mọi người ngồi, hỏi chuyện thân mật ông Minh, ông Mẫu... gây không khí lắng dịu. Do coi trọng việc này nên ông phó thủ tướng Hảo báo cho tôi chuyện "giữ lại 16 tấn vàng không cho ông Thiệu mang đi, nay xin giao lại quý ông". Tôi fax ngay tối đó cho tướng Lê Quang Đạo theo đường dây từ trụ sở Ủy ban Liên hợp trong sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyện tôi gặp ông Minh được ghi hình rõ trong bộ phim thời sự của xưởng phim Quân Giải Phóng nhan đề : Hừng đông trên thành phố HCM, chiếu rất rộng. Tướng Trà hoan ngênh tôi về chuyện này.
Sau 1990, họ viết lại sử, đặt câu nói của tôi vào miệng trung tá Bùi Văn Tùng, và coi như không có chuyện Bùi Tín ở Dinh Độc lập. Bộ phim nói trên không còn chiếu. Ảnh tôi gặp ông Minh phóng to ở Nhà Triển lãm Giảng Võ cũng biến mất. Không sao cả. Tôi coi đó chỉ là những trò thao diễn rẻ tiền, chuyện nhố nhăng bên lề lịch sử.
Ở hải ngoại, còn tệ hơn, có người bịa rằng tôi rút súng, lên đạn, chĩa vào các ông Minh, Mẫu, Huyền ...,bắt dơ tay đầu hàng, gọi các ông là "Chúng bay", tuyên bố họ là tù binh, cứ như có mặt tại chỗ. Tôi không cần cải chính. Vì không đáng mất thì giờ. Nay kể lại để bạn Caphao và các bạn thư giãn cuối tuần ...
Về tác giả Trần Dân Tiên: Đó là nhân chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Hồ 19-5-1900, Viện Văn học và báo Nhân dân đều có bài và tư liệu về ông Hồ từng có nhiều Bí danh và Bút danh. Tôi nghĩ đều có mục đích ca tụng ông Hồ. 16 bí danh, 12 bút danh. Trong đó có Trần Dân Tiên với cuốn "Những câu chuyện về đời hoạt động của CT HCM" và T.Lê với cuốn "Vừa đi đường vừa kể chuyện".
Lúc đầu ít ai để ý, có người thắc mắc cũng không dám nói. Cuốn sách của Trần Dân Tiên là do ông Hồ viết thật ra hồi ấy không gây sóng gió gì vì tệ sùng bái quá nặng, ông Hồ không thể phạm một sai lầm nào, và có ai trong bụng nghĩ đến cũng không dám nói ra vì bệnh sợ.
Cuối năm 1990, trong trả lời BBC, tôi nói đến chuyện này, kể rằng mở đầu cuốn sách, viết : "Bác Hồ chúng ta vô cùng khiêm tốn, không muốn kể về đời mình", vậy ai đang kể về ai vậy? rồi mới 58 tuổi đã xưng với dân - trong đó có nhiều cụ già 70, 80 tuổi - là Bác thì có ổn không, lại còn viết rằng thời đại HCM còn vĩ đại hơn Lê Lợi, Quang Trung thì là quá đáng. Hai tuần sau, báo QDND viết một bài ở trang 1 cho rằng Bùi Tín đã dấn thêm một bước phản bội khi xúc phạm vị lãnh tụ tối cao của dân tộc.
Bây giờ ở trong nước rất đông bạn, kể cả tuổi trẻ đã dám phê phán thẳng thắn sâu sắc về vấn đề này. Khác hẳn 20 năm về trước.
Việc giải toả thần tượng HCM đang trở nên cần thiết, không phải bằng chửi bới tục tĩu, thô bẩn, hạ cấp, mà bằng lý lẽ, thuyết phục, đặc biệt khi dân ta bị nhồi sọ từ tuổi bé thơ, càng cần khi một số bạn dân chủ vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát dứt bỏ cái thần tượng tê hại này.

-----------------------------------------------------------------------
Trao đổi giữa ông Bùi Tín và các thành viên X-cafe
(phần 1)
http://www.x-cafevn.org/node/1423

Trao đổi giữa ông Bùi Tín và các thành viên X-cafe
(phần 2)
http://www.x-cafevn.org/node/1424

Trao đổi giữa ông Bùi Tín và các thành viên X-cafe
(phần 2)
http://www.x-cafevn.org/node/1436


Nguồn:
Diễn đàn X-cafevn


No comments: