Chuyện
giáo dục ở Việt Nam: Xin đừng bao che lầm lỗi
Nguyễn Đình Cống
18/04/2024
https://baotiengdan.com/2024/04/18/chuyen-giao-duc-o-viet-nam-xin-dung-bao-che-lam-loi/
Đó
là việc bà Bùi Trân Phượng có ý bao che cho những người phải chịu trách nhiệm
chính về sự lạc lối, sự suy thoái của nền giáo dục Việt Nam.
Trước
đây trong bài “Xin mạnh dạn chen ngang ý kiến của TS Bùi Trần Phượng”,
nói về việc bà Phượng trình bày rất hay về tự do, về khai phóng trong giáo dục,
tôi có đưa ra nhận xét: “Tôi cảm phục và kính trọng bà Phượng, hình dung bà
như con chim Phượng cất tiếng hót hay giữa bầu trời giông bão, nhưng trong tiếng
hót ấy hình như ẩn chứa tâm trạng ‘kinh cung chi điểu’ (Phải cung rày đã sợ làn
cây cong – Nguyễn Du)”.
Gần
đây, khi tìm hiểu về bà Phượng, qua Google tôi đọc được bài viết: “Tiến sĩ Bùi Trân Phượng: Chưa bao giờ giáo dục khó khăn như bây
giờ”, đăng trên báo Người Đô Thị, ngày 1-11-2023. Trong bài, bà Phượng
nói rằng: “Từ cái nhìn của người trong nghề và cũng là người có chút nghiên
cứu về lịch sử, tôi cho rằng chưa có thời kỳ nào mà giáo dục khó khăn như bây
giờ”.
Bà
nói thêm: “Tôi nghĩ không có chữ nào đúng hơn của Giáo sư Hoàng Tụy là ‘một
nền giáo dục lạc lối’. Sự lạc lối của giáo dục cộng với tình hình xã hội có
những phức tạp riêng. Phức tạp không do lỗi của ai hết. Do
khách quan thế giới ngày nay hỗn loạn, nhiều giá trị truyền thống bị đảo lộn,
nhiều trật tự không còn được duy trì, chiến tranh bùng nổ chỗ này chỗ nọ, đủ thứ
vấn đề về môi trường, rất nhiều điều khoa học chưa có lời giải kịp thời… Đây là
các vấn đề toàn cầu nhưng có vẻ như ở Việt Nam trầm trọng hơn”.
Bà
Phượng cho rằng, sự lạc lối tạo ra sự phức tạp và “không do lỗi của ai hết” vì
đây là vấn đề “khách quan thế giới”. Tuy có viết “ở Việt Nam trầm trọng hơn”
nhưng lại đặt sau cụm từ “nhưng có vẻ” để làm giảm nhẹ vấn đề.
Trình
bày như trên, thậm chí có người còn huênh hoang hơn, cho rằng giáo dục vẫn phát
triển tốt, nhưng do người của Hội đồng Lý luận hoặc Tuyên giáo của Đảng nói ra,
thì nghe xong người ta chỉ cười rồi cho qua. Nhưng đây là phát biểu của một
chuyên gia về giáo dục, một người có được sự kính trọng và tín nhiệm rộng rãi,
thì khác.
Bọn
bồi bút có thể dựa vào phát biểu của bà Phượng để lu loa, hoặc để lên án tôi,
là người đã từng viết bài “Ai phải chịu trách nhiệm chính về sự suy thoái của giáo dục”,
đăng trên trang Tiếng Dân ngày 1-11-2023, trong đó tổi chỉ ra lỗi của những người
lãnh đạo cao nhất của nhà nước, của các bộ trưởng bộ giáo dục, của những người
vạch đường chỉ lối.
Bọn
bồi bút cũng có thể dựa vào ý kiến “không do lỗi của ai hết” để bao che cho những
người thực chất dẫn dắt dân chúng đi sai đường, nhưng vẫn kiêu ngạo rằng, họ là
chân lý của thời đại và bắt mọi người phải nhớ ơn sâu, nghĩa nặng.
Bọn
bồi bút vì miếng cơm manh áo mà bán rẻ lương tâm, nhưng còn bà Phượng, bà bao
che có lẽ chỉ vì quá sợ. Tôi biết, có thể bà không sợ cho bản thân, mà bà lo sợ
cho con cháu bà.
Được
sợ là một quyền tự do của con người. Biết sợ để mà tránh, nhưng sợ đến nỗi hạ
thấp mình để bao che cho những người gây ra lỗi lầm trong hệ thống này, thì
khác. Sự bao che của một
người nổi tiếng cho hành động lỗi lầm thì cũng nguy hiểm như người gây ra lỗi lầm
đó.
Tôi
nghĩ, nếu bà Phượng bỏ lững câu nói của giáo sư Hoàng tụy để mọi người ngẫm
nghĩ theo ý riêng thì hay hơn nhiều.
Bà
cũng bắt đầu chạm vào ngụy biện khi đổ lỗi cho khách quan như chiến tranh. Tôi
không tin rằng đất nước mình đang lâm vào cảnh chiến tranh như ở Israel để giáo
dục phải bị lạc lối như ở Việt Nam. Kể cả khi cuộc chiến khốc liệt diễn ra nhiều
năm ở miền Nam hồi tháng 4 năm 1975 trở về trước, chiến tranh cũng chẳng gây ảnh
hưởng nhiều đến tự do và khai phóng, vốn là bản chất của giáo dục.
No comments:
Post a Comment