VTV1
tối nay trong chương trình thời sự 19 giờ của mình có nói tới phẩm chất trung
thực phải là phẩm chất cần có đầu tiên của người Việt Nam. Và ngay lập tức nhảy
sang câu chuyện liêm chính học thuật để phê bình các cơ sở giáo dục đại học vì
cho rằng, trên hết, các nhà trường phải có sự trung thực để đào tạo ra những
con người trung thực. Đại ý là vậy.
Chẳng
người cha, người mẹ nào trên đời này lại không giáo dục và đòi hỏi sự trung
thực của con cái trong gia đình?
Nhưng
có một thực tế ở Việt Nam, trẻ con luôn trung thực hơn người lớn. Sinh viên thì
luôn trung thực hơn cựu sinh viên đã đi làm nhiều năm (kể cả là làm giáo viên).
Tại
sao vậy?
Đó
chính là câu chuyện xây dựng xã hội, xây dựng cộng đồng!
Nếu
một xã hội thích nghe những điều nói thật (mà trước hết là yêu thì bảo là yêu
và ghét thì bảo là ghét, đồng thời dám nói lên những điều mình suy nghĩ), thì
chắc hẳn chúng ta sẽ có đa số những người trung thực trong xã hội.
Sếp
ghét những người nói thật, ví dụ như ông Nguyễn Kim Sơn (hiện làm Bộ trưởng Bộ
Giáo dục) đã phàn nàn cấp dưới vì sao lại triệu tập tôi đi dự hội nghị tổng kết
cuối năm (trong khi tôi là một thành phần bắt buộc) để tôi xung phong nói rất
thật (với thái độ rất xây dựng ngon lành) về công tác quản trị đại học và xây
dựng trường mà không chỉ trích cá nhân nào khi ông ta còn đang làm Giám đốc
ĐHQG Hà Nội. Câu chuyện này tôi có nói trên Facebook mấy năm trước.
Vậy
thì lấy đâu ra tinh thần trung thực để cổ vũ trong nhà trường một khi những vị
đó lại lên làm sếp to hơn?
Chỉ
có thể có đức tính trung thực nếu có sự dũng cảm nhận những cái sai của mình
khi được góp ý thẳng thắn và không dùng mưu mô hoặc thô bạo trả thù người góp ý
xây dựng?
Ông
Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
Hôm
nay tôi viết sai chính tả trong status trước, được học trò góp ý thẳng ở phần
bình luận bên dưới, tôi vui vẻ nhận sai và sửa ngay. Tuy hơi xấu hổ một tý
nhưng thấy mình lớn thêm vì có thêm một kinh nghiệm.
Thượng
viện Hoa Kỳ dịch Công ước Warsaw 1929 về vận chuyển hàng không từ tiếng Pháp
sang tiếng Anh sai một chỗ. Sau khi công bố bản dịch, họ sửa chữa, nhưng vẫn cứ
để nguyên chỗ sai đó kèm đính chính ở dưới, nói rõ “Thượng viện dịch sai” và
gửi cho các quốc gia khác trong dịp đàm phán xây dựng Công ước Montreal 1999 về
cùng vấn đề. Họ nhận sai, sửa chữa và để cái sai đó như một sự nhắc nhở bản
thân. Thế mới đáng khâm phục!
------------------
.
No comments:
Post a Comment