Những
lý do khiến các nước ồ ạt thám hiểm Mặt trăng
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 22/01/2024 - 08:09Sửa đổi ngày: 22/01/2024 - 08:10
Nhật
Bản ngày 20/01/2024 đã trở thành quốc gia thứ năm đáp xuống Mặt trăng với tàu
thám hiểm SLIM (Smart Lander for Investigating Moon). Nhân sự kiện này, trang
mạng The Conversation điểm lại những sự kiện đáng chú ý liên quan đến những
hoạt động thám hiểm Mặt trăng. RFI xin trích dịch.
Phi
hành đoàn thuộc chương trình không gian Artemis II tại Houston, bang Texas, Hoa
Kỳ, ngày 03/04/2023. REUTERS - GO NAKAMURA
Cách
đây 60 năm đã diễn ra một cuộc đua thực sự lên Mặt trăng giữa Liên Xô và Hoa
Kỳ, với đỉnh điểm là 6 cuộc đổ bộ của Apollo từ năm 1969 đến năm 1972. Sau đó,
mọi chuyện đã dần lắng xuống : không có căn cứ Mặt trăng nào được thiết lập,
thậm chí không có chương trình lên Mặt trăng nào khác được thực hiện trong thời
gian dài.
Mặc
dù vậy, vệ tinh vẫn là một vật thể thú vị về mặt khoa học, và một số chương
trình bay lên Mặt trăng đã được thực hiện vào những năm 1990, chẳng hạn như vệ
tinh Clementine của Mỹ vào năm 1994. Dần dần, nhiều quốc gia khác bắt đầu quan
tâm đến Mặt trăng :
Nhật
Bản (Hiten năm 1990 rồi Kaguya/Selene năm 2007), châu Âu (SMART-1 năm 2003),
Trung Quốc (Hằng Nga-1 năm 2007) và Ấn Độ (Chandrayaan năm 2008). Tuy nhiên,
đây chỉ là những thiết bị bay tới quỹ đạo, những vệ tinh bay quay quanh Mặt
trăng, nghiên cứu từ xa.
Phong
trào chinh phục Mặt trăng chính thức rộ lên trở lại vào năm 2007 với sự xuất
hiện của Google X-Prize. Giải thưởng về không gian này
nhằm tuyên dương
những cơ quan tư
nhân có thể đặt chân lên
Mặt trăng. Có
5 nhóm chuyên gia đã
lọt vào vòng chung kết, nhưng
đến năm 2018, lúc
chương trình này
chấm dứt, không có
nhóm nào thành công.
Sau đó, đã có
hai quốc gia tìm cách
phóng vệ tinh lên
Mặt trăng : Beresheet của
Israel vào năm 2019 và Hakuto-R của
Nhật Bản vào cuối năm
2022, song cũng bất thành,
nhưng đó là một sự khởi đầu.
NASA đi
tiên phong giữa chương trình không gian Nhà nước và tư nhân
Chương
trình thám hiểm Mặt trăng của Mỹ rất đa dạng. Đầu tiên là chương trình của Cơ
quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), có tên là Artemis, được cho là sẽ đưa
các phi hành gia trở lại Mặt trăng. Artemis đã gặp phải nhiều trở ngại, đặc
biệt do những trục trặc liên quan đến tên lửa SLS, chưa kể đến tình trạng không
đủ kinh phí, hoặc kinh phí vượt mức cho phép, khiến Artemis I, phi thuyền không
người lái, chỉ mới được phóng vào năm 2022, trong khi việc phóng Artemis II
(phi thuyền có người lái xung quanh Mặt trăng) bị trì hoãn đến năm 2025 và
Artemis III (phi thuyền có người lái đi kèm hạ cánh) sẽ không tới được Mặt
trăng trước năm 2026. Điểm đáng chú ý là châu Âu và Canada cũng tham gia vào
chương trình này. Artemis còn là tên của các thỏa thuận quốc tế không mang tính
ràng buộc quy tụ 23 quốc gia, chủ yếu của châu Mỹ và châu Âu, vạch ra « những
quy tắc » cho các hoạt động trên Mặt trăng trong tương lai.
Đồng
thời, sáng kiến CLPS (Dịch
vụ vận tải thương mại
Mặt trăng) được
triển khai vào năm
2018, nhằm hỗ trợ các công ty tư nhân
(hiện là 14) trong việc phát
triển tàu chở hàng
đến cực nam Mặt
trăng và được
tài trợ 2,6 tỷ
đô la cho đến năm
2028.
CLPS
năm nay đã có những kết quả cụ thể. Astrobotic vừa phóng Peregrine vào ngày
08/01/2024, nhưng tàu thăm dò này không đáp được xuống Mặt trăng sau sự cố liên
quan đến nhiên liệu dẫn đến việc bị nổ. Astrobotic cũng sẽ phóng tàu thám hiểm
VIPER của NASA lên Mặt trăng vào cuối năm 2024. Intuitive Machine sẽ phóng tàu
thám hiểm vào tháng 2 và khởi động chương trình Nova-C trong vài tháng nữa,
trong khi Firefly chuẩn bị khởi động chương trình Blue Ghost.
Sẽ
có nhiều chương trình thám hiểm Mặt trăng được lên kế hoạch trong những năm
tới. Điểm tương đồng giữa những chương trình này là sự hiện diện của tàu hàng
NASA, và đôi khi có cả những tàu hàng tư nhân. Điển hình là Peregrine đã lấy
tro của con người mang lên Mặt trăng, trước sự phản đối kịch liệt của người
Navajo, dân tộc phản đối việc xúc phạm Mặt trăng.
Cuối
cùng, Elon Musk đang phát triển chương trình không gian cho riêng mình, với một
chuyến du lịch « chuẩn bị » được lên kế hoạch cho tỷ
phú Maezawa.
Trung Quốc
với chương trình Hằng Nga
Về
phía Trung Quốc, chương trình Mặt trăng được đặt theo tên của nữ thần gắn liền
với thiên thể, Hằng Nga (Chang'e). Chương trình này tiến chậm nhưng chắc : Hằng
Nga-3 đáp xuống mặt trông thấy được của Mặt trăng vào năm 2013, Hằng Nga-4 đáp
xuống mặt bị khuất vào năm 2019, Hằng Nga-5 mang về một mẫu đá của mặt trông
thấy được vào năm 2020, và Hằng Nga-6 sẽ làm tương tự với mặt bị khuất trong
năm nay. Sau đó, Trung Quốc sẽ « cử » Hằng Nga-7 đi
kiểm tra các « tài nguyên » hiện diện ở cực nam và
Hằng Nga-8 sẽ nghiên cứu về việc sử dụng những tài nguyên này tại chỗ. Tàu đổ
bộ có người lái sẽ lên Mặt trăng vào những năm 2030.
Điều
đáng lưu ý là Trung Quốc cũng đang tiến hành ký kết một thỏa thuận quốc tế nhằm
xây dựng « trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế » với
các nước đối tác như Nga, Venezuela, Nam Phi, Pakistan, Azerbaijan, Belarus và
Ai Cập.
Ấn
Độ, quốc gia thứ tư đáp thành công xuống Mặt trăng
Mặc
dù đã ký thỏa thuận Artemis, Ấn Độ cũng có chương trình khám phá không
gian của riêng họ. Tàu thăm dò Chandrayaan-3 hạ cánh xuống Mặt trăng vào năm
2023 là một sự kiện lớn đối với New Delhi, cũng là « sự phục hồi
chính trị » đối với thủ tướng Narendra Modi.
Chương
trình tiếp theo mang tên LUPEX (chương trình thám hiểm các cực của Mặt trăng),
một chương trình được lên kế hoạch vào năm 2026 với việc thu thập và phân tích
tại chỗ các mẫu đá Mặt trăng.
Ngoài
những nước nói trên, vẫn còn hai quốc gia khác quan tâm đến Mặt trăng. Trước
hết là Nga, nhưng Matxcơva đang bị mất đà. Sau 47 năm ngừng hoạt động, tàu đổ
bộ Luna 25 đã không lên được Mặt trăng vào tháng 08/2023 và tàu quỹ đạo Luna 26
sẽ không tới được Mặt trăng trước năm 2027.
2024
cũng sẽ là năm thử nghiệm mới đối với tàu thăm dò tư nhân Hakuto-R của Nhật
Bản, sau khi thất bại trong việc hạ cánh xuống Mặt trăng vào cuối tháng
04/2023.
Sao các
nước lại muốn lên Mặt trăng đến vậy ?
Hàng
loạt các chương trình đổ bộ lên Mặt trăng sẽ được tiến hành trong những tháng
và năm tới. Vì sao ?
Trước
hết là khía cạnh khoa học : Mặt trăng vẫn tiềm ẩn một số bí mật và do đó có khá
nhiều điều cần nghiên cứu : tốt nhất là được nghiên cứu tại chỗ (bằng tàu
đổ bộ) thay vì nghiên cứu từ xa (với tàu quỹ đạo).
Khía
cạnh thứ hai là niềm tự hào dân tộc. Vào những năm 1960, nhiều quốc gia và lãnh
đạo doanh nghiệp rất muốn tự đắc và Mặt trăng đóng vai trò như một chiếc cúp,
được mọi người thèm muốn.
Khía
cạnh thứ ba là hoạt động du lịch. Tỷ phú Nhật Bản Maezawa sẽ là người đầu tiên
được thăm Mặt trăng và có lẽ sẽ không phải là người cuối cùng. Nhưng còn phải
xem hoạt động này có mang lại lợi nhuận trong dài hạn hay không, bởi hiệu ứng
mới lạ sẽ phai mờ nhanh chóng và số khách giàu có vẫn chỉ ở mức thấp.
Mặt
trăng : « Thiên đường tài nguyên » mới ?
Cuối
cùng, điều quan trọng nhất khiến các nước bị cuốn hút là tài nguyên trên Mặt
trăng. Thiên thể này có gì quý giá đến vậy ?
Helium-3,
một đồng vị của helium, có thể sẽ rất hữu ích đối với các nhà máy điện nhiệt
hạch hạt nhân. Vấn đề nằm ở chỗ để khai thác helium với số lượng lớn, mọi người
sẽ phải đào bới gần như toàn bộ bề mặt của Mặt trăng, và làm hành tinh này bị
biến dạng vĩnh viễn.
Ngoài
ra, Mặt trăng cũng có nhiều nguyên tố hóa học khác nhau, và ở cấp độ này, các
tiểu hành tinh giàu kim loại sẽ là điều rất thú vị một khi con người có thể
thành thạo trong việc khai thác không gian (chuyện còn lâu mới thành hiện
thực).
Cuối
cùng là băng, đặc biệt hiện diện ở những nơi lạnh giá, trong các miệng hố không
bao giờ tiếp cận với ánh sáng ở các cực của Mặt trăng. Điều này giải thích tại
sao những chương trình thám hiểm không gian đang hướng tới các cực này.
Sử
dụng phương thức điện phân, ta có thể thu hồi oxy và hydro từ chỗ nước này. Oxy
sẽ hữu ích cho các phi hành gia có mặt tại chỗ. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có
căn cứ nào được thiết lập trên Mặt trăng. Đó mới chỉ là những dự án chưa được
cụ thể hóa 100%. Cả hai chất này đều có thể được sử dụng làm nhiên liệu phục vụ
tên lửa, có thể hữu ích cho các công ty chế tạo và phóng vệ tinh từ Mặt trăng.
Nhưng do chưa có căn cứ nào hiện diện trên Mặt trăng (nhà máy hay bãi phóng),
đây vẫn chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng. Ngoài ra, một « trạm
xăng » trên đường cao tốc không gian cũng được nhắc đến, nhưng
mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó. Tóm lại, việc khai thác tài nguyên trên Mặt
trăng sẽ được thực hiện trong dài hạn và chắc chắn không phải trong những năm
tới.
Khía
cạnh cuối cùng cần được đề cập trong bối cảnh này và dường như rất thú vị, đó
là những nguồn tài nguyên đó được cho là sẽ không thể tái tạo. Helium-3 và nước
đã tích tụ trên Mặt trăng trong hàng tỷ năm. Do đó, sẽ mất rất nhiều thời gian
để gió Mặt trời và sao chổi có thể thay thế những gì sẽ được khai thác. Do vậy,
câu hỏi đặt ra là con người có nên làm những điều tương tự trên Mặt trăng giống
như những gì đã làm trên Trái đất hay không ?
-------------------------------
Các
nội dung liên quan
NHẠT
BẢN - VŨ TRỤ
Tàu
vũ trụ đầu tiên của Nhật Bản đáp thành công xuống Mặt trăng
No comments:
Post a Comment