Iran
dùng cuộc chiến ở Gaza để tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông
Anh
Vũ - RFI
Đăng ngày: 16/01/2024 - 15:12
Nhờ
có những phe cánh vũ trang tại Liban, Yemen hay Irak, Teheran bề ngoài tỏ ra
không cần can dự vào xung đột, nhưng thực tế vẫn tăng cường vị thế trong vùng
trước các nước phương Tây.
Ảnh
từ video của Hamas đăng ngày 20/12/2023: Các chiến binh của Hamas sử dụng súng
AM-50 Sayyad do Iran chế tạo. © APa
RFI
lược dịch bài phân tích trên nhật báo Le Figaro để giải mã vai trò của Iran
trong khu vực nóng này.
Ở
Trung Đông, lợi ích của các cường quốc trong khu vực trải rộng ra các nhánh của
họ ở khắp mọi nơi. Tại đó, rất hiếm khi một cuộc chiến tranh kéo dài lại có thể
giữ được trong phạm vi biên giới quốc gia. Kể từ khi Hamas tiến hành các cuộc
tấn công khủng bố vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, xung đột đang dần
lan rộng ra khỏi tâm chấn của nó.
Tại
Irak và Syria, lực lượng dân quân người Shia thân Iran đang gia tăng các cuộc
tấn công vào các căn cứ của Mỹ. Ở Hồng Hải, lực lượng Houthi ở Yemen, cũng là
thân Iran, phóng tên lửa vào các tàu hàng nước ngoài và thậm chí tấn công trực
thăng Mỹ. Quân đội Israel và Hezbollah, nhánh vũ trang của Iran ở Liban, thường
xuyên đụng độ ở khu vực biên giới.
Kể
từ cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979, Iran coi Israel là kẻ thù không đội trời
chung. Iran đang cho thấy là quốc gia được hưởng lợi chính trong khu vực từ vụ
tấn công của Hamas. Với việc lực lượng thân tín (Hamas) đang thực hiện một cuộc
chiến gần như là dưới sự ủy nhiệm của họ ở Trung Đông và chương trình hạt nhân
được hồi sinh, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang đặt ra một thách thức mới cho phương
Tây.
Sự kiện
07/10 đã làm thay đổi tất cả
Joe
Biden hy vọng sẽ giải tỏa xung đột với Iran. Mùa hè năm 2023 đã được đánh dấu
bằng việc trả tự do cho một số tù nhân Mỹ, đổi lấy việc nước Cộng hòa Hồi
giáo được nhận một số khoản tiền bị Washington phong tỏa. Sự tĩnh lặng tương
đối của các phong trào do Teheran tài trợ và vũ trang trong khu vực đã tạo ra
ảo tưởng về sự yên bình, trong khi đó chương trình hạt nhân của Iran có giảm
tốc độ một chút. Nhưng sự kiện ngày 07/10 đã thay đổi tất cả và phá vỡ khoảng
thời gian tạm lắng mong manh này.
Tuần
trước, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã trực tiếp xung đột với lực lượng Houthi, tấn
công các căn cứ của lực lượng phiến quân này tại Yemen, để cố gắng khôi phục
lại thông thương ở Hồng Hải.
Về
hồ sơ hạt nhân, Teheran phục hồi với tốc độ chóng mặt. Cơ Quan năng Lượng
Nguyên Tử Quốc Tế ( AIEA) tố Iran đã tăng tốc làm giàu Uranium lên tới 60%, từ
3 kg lên 9 kg mỗi tháng. Iran đã hủy bỏ kết quả nhiều năm đàm phán ngoại giao
với các nước phương Tây, cũng như họ đã làm thất bại ý đồ của Isrel muốn cản
trở chương trình chế tạo bom hạt nhân bằng các vụ ám sát nhằm vào mục tiêu cụ
thể như các nhà khoa học hay tấn công tin học.
Câu
hỏi mà mọi người giờ đây đặt ra là: Liệu mồi lửa trên các mặt trận của Iran và
các đồng minh của nước này trong “trục kháng chiến” có thể làm bùng lên
xung đột rộng hơn không?
Sự
thận trọng trong cách thông tin của Iran chứng minh rằng chắc chắn Tehran không
tìm kiếm một cuộc xung đột trực tiếp với phương Tây hay Israel.
Kể
từ ngày 07/10, lợi ích của Iran trong khu vực đã ngày càng được nâng cao mà
nước này không cần phải bắn một phát súng nào. Một nhà ngoại giao Pháp nhận
xét : “ Không cần can dự trực tiếp, Iran đã thành công trong việc lật
lại tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út, làm dâng cao
chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới và với sự vô dụng của chính quyền
Palestine, Teheran đã chứng tỏ họ như là lãnh đạo của trục kháng chiến ”.
Chính
quyền Iran, không khác gì các chế độ Ả Rập khác, trước ngày 07/10, không
hề quan tâm đặc biệt đến chính nghĩa của người Palestine. Teheran không muốn
gây nguy hiểm cho Hezbollah, công cụ răn đe tốt nhất, lực lượng bảo vệ mạnh mẽ
nhất trong khu vực với kho vũ khí tên lửa và tên lửa khổng lồ. Hezbollah là
công cụ để Iran đối phó với các hành động trả đũa có thể xảy ra từ Israel hoặc
Hoa Kỳ. Cho đến nay, Iran vẫn thận trọng không đưa ra một lý do nào có thể
khiến họ động binh. Nhưng Tehran sẵn sàng gây chiến với kẻ thù của mình bằng
cách kích hoạt những cánh tay vũ trang của họ. Trong khi đó, các phe cánh vũ
trang lệ thuộc vào Iran cũng đang sử dụng cuộc xung đột để củng cố vị thế thứ
bậc của họ ở Tehran và tăng áp lực nhằm đuổi người Mỹ ra khỏi khu vực.
Iran không
còn lẻ loi nữa
Ảnh
hưởng của Iran trong khu vực ngày càng tăng nhanh hơn, nhất là khi họ không còn
lẻ loi. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina vào tháng 2/2022, Teheran có thể trông
cậy vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh và Mátxcơva, kể cả về hồ sơ hạt nhân.
Iran
dựa vào hai đồng minh của mình là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An
Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng là các cường quốc, để lách lệnh cấm vận của
phương Tây và để ngăn chặn mọi biện pháp trừng phạt mới có thể được thông qua ở
Liên Hiệp Quốc, nhờ vào quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Đổi lại, Teheran
cung cấp vũ khí cho Nga và cung cấp dầu cho Trung Quốc. Năm 2003, sự can thiệp
tai hại của Mỹ vào Irak đã gây ra sự thay đổi trong khu vực theo hướng có lợi
cho Iran. Năm 2013, việc tổng thống Barack Obama từ chối can thiệp vào Syria đã
tạo ra một động lực mới cho Iran trong khu vực.
Liệu
cuộc chiến giữa Israel và Hamas có phải là một nấc thang mới cho ảnh hưởng của
Iran?
Hoa Kỳ
không muốn can dự
vào leo thang chiến tranh ở
Trung Đông. Về chính
sách đối ngoại, Joe Biden đã
kế thừa di sản của
hai người tiền nhiệm
Donald Trump và Barack Obama, những người
đã muốn thúc
đẩy nước Mỹ
đầu tư nhiều
hơn vào châu Á
để đối phó
với Trung Quốc, theo hướng
thoái dần hoạt động
ở Châu Âu và Trung Đông.
Washington,
vốn không còn muốn giải quyết xung đột bằng vũ lực, cho đến nay đã tránh được
leo thang, trong đó có cả việc ngăn cản Israel tấn công Hezbollah ở Liban trong
những ngày đầu tiên sau sau sự kiện 07/10. Nhưng sau Ukraina, Trung Đông gợi
nhắc lãnh đạo Mỹ rằng họ sẽ khó rời đi nhanh như vậy...
Không
mấy quốc gia trong khu vực muốn tham gia cùng với Iran và Nga. Chính phủ Liban
bất lực, không có khả năng kiểm soát hoặc thậm chí kiềm chế Hezbollah. Ả Rập Xê
Út không muốn làm chệch hướng các cuộc đàm phán với phe Houthi, đồng thời
không muốn bị dân Ả Rập xa lánh, cũng như không muốn từ bỏ hoàn toàn mối quan
hệ hợp tác với Israel. Riyadh và các nước vùng Vịnh có cảm giác bị Washington
bỏ rơi, khi Nhà Trắng bắt đầu nới lỏng vấn đề khu vực và tập trung nỗ lực vào
việc phổ biến vũ khí hạt nhân hơn là ngăn chặn các lực lượng dân quân Shiite
thân Iran. Vì thế họ xích lại gần với Matxơva và một số khác thì với Tehran.
Ai
Cập và các cường quốc Ả Rập khác vẫn kỳ vọng Hoa Kỳ và các đồng minh hành động
để lập lại trật tự và luật pháp quốc tế, đồng thời ngăn chặn xung đột biến
thành chiến tranh mở.
Ngay
cả khi chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, những nỗ lực của Iran
nhằm đẩy Mỹ ra khỏi khu vực và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ vẫn sẽ được ưu tiên
hơn cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
-----------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Biden
và Putin cùng đến Trung Đông: Khi tam giác an ninh Mỹ-Irael-Ả Rập Xê Út đấu với
trục Nga-Iran
HOA
KỲ - SYRIA
Mỹ
oanh tạc lực lượng thân Iran tại Syria
No comments:
Post a Comment